Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 80: Thập tử nhất sinh

Nhìn thấy cảnh này, Lê Tuấn chợt thấy tim mình thắt lại, nhanh chóng cởi giày,

chuẩn bị xuống biển.

Tuy nhiên, có một hình bóng nhanh hơn anh ta.

“Nguyễn Khánh Linh!”

Giọng nói của Phạm Nhật Minh không còn bình tĩnh như nước, anh ta dùng hai cánh tay gạt nước, bơi về phía vị trí Nguyễn Khánh Linh bị đẩy xuống biển.

Anh nhớ rõ lúc trước chú Hùng đã nói Nguyễn Khánh Linh muốn học bơi.

Cô ấy không biết bơi.

Một khắc khi nhìn thấy cô bị đẩy xuống biển, tính cách của Phạm Nhật Minh từ trước đến nay vẫn luôn ôn nhu bình tĩnh, nhưng lúc đó hoàn toàn vứt hết sau đầu.

Mặc dù anh ta biết dưới biển có vệ sĩ do mình phái tới, trên biển cũng có cảnh sát và nhân viên cứu hộ, nhưng Nguyễn Khánh Linh cuối cùng nhất định sẽ được cứu lên. Mà anh không tội gì tự mình đi chuyến này tìm người.

Tuy nhiên, hành động của Phạm Nhật Minh lại nhanh hơn một bước so với suy nghĩ của bộ não.

Nguyễn Khánh Linh không thể xảy ra tai nạn, đây là lời nói duy nhất trong đầu anh

khi anh nhảy xuống biển.

Nguyễn Khánh Linh bị đẩy xuống biển vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Cô đột

nhiên mất trọng lượng và nặng nề chìm xuống biển nhưng cô lại không muốn chết, cố gắng gạt cánh tay, ý đồ làm cho người khác biết đến cứu giúp.

Nhưng rốt cuộc cô không biết bơi, uống mấy ngụm nước, sức lực cả người cũng gần như cạn kiệt, cảm giác nước biển ngập dần hai gò má.

Đúng lúc này, cô hoảng hốt nghe thấy một tiếng gào thét.

Có vẻ như là giọng của Phạm Nhật Minh...

Nguyễn Khánh Linh ngây người mà nghĩ, nhưng đây chắc hẳn là ảo giác. Phạm Nhật Minh căn bản không có ra tay, làm sao có thể sẽ tới cứu chính mình?

Khi ý thức của cô dần dần rời rạc, đột nhiên có một đôi bàn tay to đặt ở trên eo của

mình.

Dùng sức nâng cả người cô lên trên, đầu Nguyễn Khánh Linh lại lần nữa nổi lên trên mặt nước, cô vừa chống đỡ vừa hít thở hai hơi. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới thực sự nhìn thấy khuôn mặt của Phạm Nhật Minh.

Cô cũng không biết vì sao, bỗng bật khóc oa oa, ôm chặt lấy cổ anh không buông.

Phạm Nhật Minh nghe thấy tiếng khóc của cô, anh liền cảm thấy tim mình

cũng như bị đâm một nhát. Anh muốn an ủi cô nhưng bộ dạng lúc này không được phép, vì vậy anh trước tiên đỡ người phụ nữ trong ngực của mình và đưa tay còn lại ra sức đỡ họ.

Thuyền cứu hộ nhanh chóng đến. Sau khi Phạm Nhật Minh và các nhân viên cứu hộ đã đưa Nguyễn Khánh Linh lên thuyền. Nguyễn Khánh Linh đã được giải cứu thành công.

Nhưng lúc này, dưới biển vẫn có hai người.

Một là Lê Tuấn nhảy xuống biển cứu người, hai là Nguyễn Khánh Nga bị bọn bắt

cóc đẩy xuống biển.

Vì Lê Tuấn chậm hơn một bước nên khi anh bơi qua đã nhìn thấy một màn Nguyễn Khánh Linh ôm chặt Phạm Nhật Minh kia, sự ỷ lại của cô vào anh ta ngay lập tức làm cho cả người Lê Tuấn mất hết sức lực và suýt chìm xuống nước. Mãi đến sau khi nước vào khoang miệng Lê Tuấn mới hồi phục tinh thần.

Vốn dĩ Nguyễn Khánh Nga nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh được cứu thì trong lòng không ngừng ghen tỵ.

Mặc dù cô ta biết bơi, nhưng dựa vào cái gì Nguyễn Khánh Linh lại được cứu, cô lại không có ai cứu. Còn phải tự mình kéo vết thương cả người leo lên xuồng cứu hộ?

Vào lúc này, cô nhìn thấy Lê Tuấn cũng ở trong nước, mắt Nguyến Khánh Nga đột

nhiên sáng lên.

Cô ta giả vờ như không biết nước, cố sức vùng vẫy trong nước vừa hét lên: “Cứu mạng! Cứu!”

Cô ý đồ thu hút sự chú ý của Lê Tuấn, nhưng Nguyễn Khánh Nga dù sao cũng không ngờ rằng sau khi nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh được cứu thì Lê Tuấn lại quay người bỏ đi.

Tiếng kêu cứu của cô ta lớn như vậy, Lê Tuấn chắc chắn đã nghe thấy.

Nguyễn Khánh Nga có thể chắc chắn, nhưng anh ta vậy mà cứ bỏ đi như vậy sao? Không đến để cứu mình?

Lúc này, trong mắt cô ta không chỉ có ghen tị mà lửa giận của cô ta cũng hừng hực bùng lên.