Kẻ bắt cóc lấy điện thoại ra, đề đầu cô đến gần điện thoại.
"Số."
Nguyễn Khánh Nga đau đớn mở miệng, thở hổn hển, nặng nề đọc số của Nguyễn Khánh Linh cho hắn.
Không biết vì sao, cô ta có thể để bố mẹ chuộc mình, nhưng Đường Hiểu Đồng Na nhất định phải nói cho bọn bắt cóc biết số của Nguyễn Khánh Linh, có lẽ cô biết đối với những kẻ xấu xa này, người nào mà đến đưa tiền nhất định sẽ bị bọn chúng tra tấn!
Cô không muốn một mình mình phải chịu đựng đau khổ này, cô muốn Nguyễn Khánh Linh phải gánh chung với mình!
Tại biệt thự Hamlet, sau khi rửa mặt xong thì Nguyễn Khánh Linh đi ra, cô nhìn thấy có một cuộc gọi từ người lạ, không suy nghĩ nhiều lập tức cúp máy.
Ai mà ngờ, số kia lại tiếp tục gọi đến, dường như sẽ không bỏ cuộc nếu cô không nghe máy.
Nguyễn Khánh Linh không biết làm sao, vì vậy liền nhận.
Bên kia là một giọng nói đã được chỉnh sửa: “Nguyễn Khánh Nga đang nằm trong tay bọn tao, lập tức chuẩn bị năm triệu bảng Anh! Tại cảng Victoria, bảy giờ tối mai, chỉ được phép có một mình mày đem tiền đến, nếu để tao phát hiện còn có ai khác tao sẽ lập tức gϊếŧ chết con tin."
Nguyễn Khánh Linh nhíu mày, lại cho đây là cái bẫy của Nguyễn Khánh Nga, cô lạnh lùng đáp: "Nguyễn Khánh Nga, cô rảnh rỗi đến như vậy sao."
Cô cúp điện thoại, nhưng ngay lập tức cô nhận được một tin nhắn nhắc nhở.
Cô lại nhìn thấy Nguyễn Khánh Nga!
Cả người cô ta bầm tím chật vật, nhưng nhìn thoáng qua vẫn nhận ra được đó là Nguyễn Khánh Nga đang mặc đầm dạ hội.
Mặt mũi cũng thâm tím, nhếch nhác nằm trong khoang thuyền, quả nhiên là bị bắt cóc.
Nguyễn Khánh Nga cũng nhìn thấy cô, cô ta mở miệng như định nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, video đã bị cắt đứt.
Nguyễn Khánh Linh cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
Cuộc gọi vừa rồi không phải là một trò đùa, Nguyễn Khánh Nga thật sự bị bắt cóc.
Hơn nữa, trong đoạn video vừa xem, bộ dạng của Nguyễn Khánh Nga dường như đã bị hành hạ tơi tả, lúc này trong đầu cô lại hiện lên lời nói của tên bắt cóc.
Bắt cô phải đến giao tiền một mình, lỡ có nguy hiểm thì sao?
Tuy nhiên, nếu cô không đến giao tiền, Nguyễn Khánh Nga thật sự sẽ bị gϊếŧ mất.
Mặc dù cô biết rằng cái chết của mẹ cô nhất định có liên quan đến bố mẹ của Nguyễn Khánh Nga, nhưng nó không liên quan gì đến cô ta.
Tuy rằng Nguyễn Khánh Nga ngày thường là một người nham hiểm, nhưng sâu trong lòng Nguyễn Khánh Linh vẫn không muốn nhìn thấy cô ta bị gϊếŧ, cô không khỏi mềm lòng muốn cứu cô ta.
Nhưng bây giờ, cô cũng không biết đào đâu ra một số tiền lớn như vậy, vì vậy cô chỉ có thể hỏi mượn Phạm Nhật Minh.
Vì vậy, Nguyễn Khánh Linh đến phòng sách tìm anh, nhưng lại không thấy anh đâu.
Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, đã muộn rồi mà Phạm Nhật Minh còn đi ra ngoài làm gì?
Nguyễn Khánh Linh lại đi tìm Trần Hữu Nghĩa, nhưng cô gần như đã lục tung toàn bộ biệt thự mà không vẫn không tìm thấy anh ấy.
Hai người đồng thời biến mất, khiến trong lòng Nguyễn Khánh Linh lo lắng.
Bọn bắt cóc quy định thời gian vào tối mai, nếu cô không có đủ năm triệu bảng giao ra, Nguyễn Khánh Nga nhất định sẽ bị gϊếŧ chết.
Trong lúc tuyệt vọng, Nguyễn Khánh Linh phải gọi cho Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Phượng và Lê Tuấn.
Ngay cả trong điện thoại, Nguyễn Khánh Linh cũng nghe được giọng Đặng Phượng gào thét: “Cô nói cái gì? Khánh Nga bị người ta bắt cóc?"
"Ừ, bọn chúng muốn năm triệu bảng, và phải giao vào tối mai."
Nguyễn Khánh Linh bổ sung.
Đặng Phượng ở đầu bên kia hít sâu một hơi, suýt nữa thì ngất đi, cũng may Nguyễn Mạnh Cường đỡ bà ta dậy, lúc này mới cau mày trả lời điện thoại nói: "Chúng tôi qua đó ngay đây."