Người phụ nữ không ngờ rằng anh sẽ né ra, mất trọng tâm, ngã xuống đất.
Phạm Nhật Minh không thèm để ý, đôi chân dài nhanh chóng bước đi.
Lúc này, người phụ nữ đang ngã trên mặt đất cũng không quan tâm xấu hổ, vỗ vỗ bụi trên chân, nhanh chóng đứng lên đuổi theo Phạm Nhật Minh.
"Xin chào cậu Phạm, tôi là Khả Như."
Sau khi Khả Như giới thiệu bản thân, cô ngượng ngùng vén tóc bên tai, mong chờ Phạm Nhật Minh đáp lại.
Nhưng mà anh cũng không thèm nhìn cô, bước thẳng về phía trước.
Khả Như hoàn toàn bị làm lơ, cô nhanh chóng giải thích: "Cậu Phạm, chúng ta mới gặp nhau tối hôm qua, anh quên rồi sao?"
Phạm Nhật Minh lúc này mới vô cảm liếc nhìn cô ta một cái.
Khả Như thấy anh cuối cùng cũng nhìn mình, tưởng mình hấp dẫn, õng ẹo một hồi rồi mới nói: "Cha tôi là Phùng Sĩ Lâm. Tôi nghe nói anh thích đánh golf phải không? Anh có thể đến sân của tôi chơi."
"Không có hứng thú."
Trong khi nói chuyện, cả hai đã ra khỏi tầng hầm và vào công ty.
Khả Như vẫn không bỏ cuộc, cô nói không ngừng về việc sân golf nhà mình hoành tráng như thế nào, phù hợp chơi golf ra sao.
Tuy nhiên, Phạm Nhật Minh không hề có phản ứng gì.
Khả Như cảm thấy mình nói sắp toác cả môi rồi, nhưng người đàn ông này lại không nể mặt chút nào. Tính khí cô chủ lớn của cô bắt đầu nổi lên, chặn cửa thang máy lại, ngẩng mặt hỏi.
"Phạm Nhật Minh, sở dĩ bây giờ anh thờ ơ với tôi như vậy có phải là vì tức giận tôi năm đó không chịu kết hôn với anh không? Lòng dạ anh thật hẹp hòi!"
Mùi nước hoa nồng nặc trên người cùng lời nói của cô khiến Phạm Nhật Minh nhíu mày.
Anh khẽ mở miệng, lời nói lạnh như băng: "Cô Phùng, đúng không? Trước hết, tôi không có ấn tượng gì với cô chứ đừng nói là tôi để bụng chuyện cô không muốn kết hôn với tôi. Thứ hai, cô đứng đây khiến mọi người bị chắn đường hết rồi."
Lúc này là giờ cao điểm, từ tầng hầm đi ra rất nhiều người, có rất nhiều người chờ đi thang máy.
Khả Như lập tức cảm thấy xấu hổ vì câu nói này của Phạm Nhật Minh. Cô căm giận liếc mắt nhìn anh, sau đó dậm chân bỏ đi.
Sau khi bước vào thang máy, không ít nữ nhân viên bên trong đỏ mặt, nhiệt tình, nhưng vừa rồi nhìn thấy khí thế cường hãn của Phạm Nhật Minh bên ngoài thang máy, bọn họ không dám đến gần, thậm chí có người còn bí mật cố ý mở rộng cúc áo.
Phạm Nhật Minh vẫn chưa để ý tới những động tác nhỏ này.
Đến văn phòng tổng giám đốc, Phạm Nhật Minh đẩy cửa đi vào.
Phạm Thành đã ngồi ở bên trong rồi, thấy anh đi vào, Phạm Thành mỉm cười tiếp đãi, đưa cho anh một ít tài liệu. "Mặc Phàm, đây là những thứ gần đây cháu yêu cầu xem."
"Cựu Phó giám đốc vừa từ chức không lâu, sau này cháu thế chỗ ông ta đi."
Khi Phạm Thành nói ra những lời này, tuy rằng lời nói ôn hòa, nhưng rõ ràng vẫn hơi ra dáng chủ nhân.
Ông ta nghiễm nhiên đã tự coi mình là người thừa kế nhà họ Phạm, tự mình sắp xếp công việc và chức vụ cho Phạm Nhật Minh. Ông ta làm tất cả việc này thứ nhất là vì gần đây ông nội không nói gì, thứ hai là vì muốn cho cháu trai biết hiện tại ai mới là chủ của công ty nhà họ Phạm.
Phạm Nhật Minh từ đầu đến cuối đều không phản đối.
Trên mặt anh không có biểu cảm gì, anh bình tĩnh tiếp nhận tập tài liệu mà Phạm Thành vừa đưa tới.
"Vâng, cháu hiểu rồi."
Phạm Nhật Minh cũng không muốn làm nổi, bình tĩnh tiếp nhận những gì mà Phạm Thành sắp xếp.
Hai chú cháu cũng không còn chuyện gì dư thừa để nói, Phạm Thành giải thích xong liền nhanh chóng để Phạm Nhật Minh rời đi.
Trợ lý dẫn Phạm Nhật Minh vào văn phòng phó tổng giám đốc, sau đó rời đi.
Phạm Nhật Minh tiến lên vài bước, đứng yên trước cửa sổ kiểu Pháp, sắc mặt trầm xuống.