Trong lòng Phạm Nhật Minh khẽ rung động, nhưng anh lập tức che giấu ngay, anh gõ trán Nguyễn Khánh Linh: “Sao em nói nhiều vậy chứ?”
Nguyễn Khánh Linh nhíu mày, cô xoa cái trán bị anh gõ, oan ức bĩu môi.
Chê cô phiền thì nói thẳng ra là được, lại còn động tay!
Thấy cô gái nhỏ cúi đầu không nói lời nào, giống như là bị anh bắt nạt vậy, Phạm Nhật Minh không nhịn được bật cười, lại dắt tay cô, đẩy cửa phòng ra: “Đến rồi, vào đi.”
Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh lúc này mới ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ căn phòng này.
Phong cách trang trí của căn phòng vô cùng quỷ quái, vật trang trí cũng rất kỳ lạ, giống như nơi nơi đều tỏ rõ tính cách tự do tự tại của chủ căn phòng.
Cô còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế sofa.
“Ngọn gió nào thổi cậu chủ Phạm đến đây vậy?”
Mặc dù ngoài miệng An Hạ nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có chút nịnh nọt nào.
“Cô gái này là?” An Hạ nhìn về phía cô gái bên cạnh Phạm Nhật Minh, dạt dào hứng thú nhướng mày hỏi.
Từ trước đến giờ Phạm Nhật Minh không gần phụ nữ, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Phạm Nhật Minh dẫn phụ nữ đến, hơn nữa, thoạt nhìn cô gái này còn hơi ngốc nghếch?
“Nguyễn Khánh Linh, vợ tôi.” Sau đó anh quay đầu nói với Nguyễn Khánh Linh: “Đây là An Hạ.”
Phạm Nhật Minh thản nhiên giới thiệu, sau đó kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
Nguyễn Khánh Linh nhìn An Hạ, hơi sửng sốt.
Nếu không phải trước đó cô đã tìm hiểu, chắc chắn không nghĩ người phụ nữ trước mắt chính là An Hạ.
Làn da cô ấy trắng nõn căng mịn, nhìn không giống đã bốn mươi tuổi, hơn nữa, vóc dáng cô ấy cũng rất đẹp... ngực nở mông cong, nơi cần lớn thì lớn mà nơi cần nhỏ thì nhỏ, hơn nữa phong cách ăn mặc của An Hạ cá tính táo bạo, càng làm nổi bật vóc người nóng bỏng của cô ấy.
“Chào cô bé!”
An Hạ chủ động cười giơ tay với Nguyễn Khánh Linh.
“Dạ... chào chị... An Hạ...” Nguyễn Khánh Linh chìa tay ra bắt, mới nói được một nửa, đột nhiên cô ngưng bặt lại, nhất thời không biết nên gọi cô ấy là chị hay là dì.
“Cứ gọi thẳng tên chị là được rồi.”
An Hạ nhìn thấy phản ứng đáng yêu này, càng cảm thấy cô rất thú vị, cũng có ấn tượng tốt với cô.
“Chú Hùng đã nói nguyên nhân em đến đây với chị rồi, có vấn đề gì cứ hỏi thẳng chị đi.”
An Hạ mỉm cười, chớp mắt với cô, ý bảo cô cứ thả lỏng.
Thấy cô ấy thân thiện như vậy, Nguyễn Khánh Linh bớt thấp thỏm trong lòng, cũng bắt đầu cảm thấy tự nhiên hơn.
“Được, An Hạ, em muốn hỏi...”
Hai người trò chuyện rất lâu, Phạm Nhật Minh vẫn luôn ngồi bên cạnh xem tạp chí, toàn bộ thời gian anh đều không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Nguyễn Khánh Linh, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Anh cũng không ngờ, cô vợ nhỏ của mình lại tinh tế thế này.
Trong quá trình nói chuyện cùng An Hạ, cô đã thể hiện những cách nhìn và trải nghiệm độc đáo của mình về cuộc sống, đặc biệt khi cô nói chuyện, khuôn mặt lộ vẻ phấn khởi sinh động, Phạm Nhật Minh luôn bắt chuẩn mỗi biểu cảm này.
Không thể phủ nhận, Nguyễn Khánh Linh như thế này rất khác với cô gái ngây thơ ngốc nghếch trong tưởng tượng của anh, nhưng cũng bất ngờ hấp học trưởng mắt của người khác.
“Chị An Hạ, hôm nay phải cảm ơn chị! Em thật sự thu hoạch được rất nhiều!”
Phỏng vấn xong, Nguyễn Khánh Linh kích động đứng dậy, dường như muốn ôm lấy An Hạ.
An Hạ bật cười, chủ động ôm cô, lại véo mặt cô: “Trở về viết thật hay vào, viết không hay chị sẽ tìm em tính sổ, biết chưa?”
“Vâng!”
Nguyễn Khánh Linh gật đầu cái rụp.
Phạm Nhật Minh lập tức kéo cô ra khỏi cái ôm của An Hạ, mang cô lại về bên cạnh mình: “Đi thôi.”