Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 34: Vô Đề !

Đúng như Quốc Hưng nói , Chương Gia Lộc hiện nay gần như là đã mất hết tinh thần , ngồi trước bàn phỏng vấn như người mất hồn vậy , dù có hỏi han ra sao cũng không có ý nghĩa gì nữa .

" Có lẽ hắn không phải hung thủ "

Hàn Vân nói một câu khiến cả đám cảnh sát ngạc nhiên .

" Không phải chứ ? Cậu đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa , có rất nhiều tội phạm sau khi vào đây đã từng diễn như vậy rồi " - Một cảnh sát nói .

" Cũng chỉ là có lẽ mà thôi ! " - Nói rồi hỏi tới Hứa Lam : " Cô có địa chỉ của Chu Nguyệt Kiều chứ ? "

" Tất nhiên ! Cậu tính làm gì ? " - Hứa Lam tò mò .

" Qua đó hỏi thăm tình hình một lát "

" Được rồi ! Nhà cô ấy tại tòa chung cư số 773 , đường số 12 , cụ thể thì xem tờ giấy này " - Hứa Lam vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ cụ thể cho Hắn .

Hàn Vân rời khỏi đồn cảnh sát , Quốc Hưng nhìn theo bóng lưng hắn rời xa lại lâm vào trầm tư .

------ ------- ------

" Tuyết Linh , có người tìm cậu " - Lâm Tiêu Du từ bên ngoài trở về phòng , thông báo cho người đang ngồi ở ghế giám đốc một tin .

" Ai vậy ? " - Diệp Tuyết Linh bận bịu , lời nói ra cũng không ngẩng mặt lên .

" Một thanh niên trẻ , tự giới thiệu cái gì mà Diệp Hải , có phải là anh em họ gì đó không ? "

Cái tên Diệp Hải nếu Hàn Vân nghe được sẽ biết ngay là ai , Hắn là đệ đệ ruột của Diệp Tuyết Linh , kém cô 3 tuổi , vì là con trai duy nhất của Diệp Lăng nên từ nhỏ đã được nuông chiều nghịch ngợm , chơi bời lêu lổng với các đại thiếu gia trong vùng , lại còn thường bắt nạt " Hàn Vân " ở trong quá khứ nữa , Diệp Tuyết Linh vì bênh vực giúp " Hàn Vân " cũng có nhiều lần bất hòa với Diệp Hải , khi tới 15 tuổi đã được bố mẹ đặc cách cho qua Nhật Bản du học , tóm lại là Hắn không thân thiết gì với 2 vợ chồng Diệp Tuyết Linh cho lắm .

Cô tới phòng chờ dành cho khách , gặp được 2 người , một nam một nữ , người nam vẻ mặt hơi ngông một chút , trên miệng treo một nụ cười nửa miệng , đúng là đệ đệ Diệp Hải của cô rồi .

" Tỷ tỷ ! Lâu rồi không gặp "

Diệp Hải thói quen phóng đãng , không câu nệ lễ tiết , không những không đứng dậy chào Tỷ Tỷ của mình mà dáng ngồi còn nghiêng thêm về sau , giống như sắp nằm xuống ghế salon rồi .

Trong lòng Hắn ngạc nhiên , Từ lúc trước mới đi du học , bộ dáng Diệp Tuyết Linh đã rất xinh đẹp rồi , biết rằng qua nhiều năm thì vẻ đẹp của tỷ tỷ sẽ càng đi lên nhưng không ngờ lại có thể đẹp tới được như vậy , thảo nào đại nhân vật kia say mê nàng như vậy .

" Tiểu Thư ! "

Người nữ trẻ tuổi đứng kế bên Diệp Hải lên tiếng . Diệp Tuyết Linh nhẹ nhàng gật đầu , quay sang nói với Diệp Hải với giọng điệu nhàn nhạt :

" Hình như đệ vẫn còn đang học ở Nhật Bản ? Tại sao lại bất ngờ về nước ? "

" Đệ có chuyện cần phải về nước một thời gian , xong việc liền quay lại Nhật Bản . Tỷ cũng không cần mang bộ dạng khó gần đó với đệ " - Diệp Hải Không vui , ngẫm một lát , lại nói : " Ngày thành hôn của tỷ cùng "Hàn Vân" đệ không về được là do có kỳ thi đặc biệt , không lẽ tỷ vẫn còn giận đệ sao ? " - Từ cách gọi thẳng tên ra cho thấy , Hàn Vân không được hắn coi trọng cho lắm .

Cũng không thể trách Diệp Hải được , ngày hắn đi du học thì Diệp tiểu thư vẫn còn là người mang bộ dáng thơ ngây , đến bây giờ đã gần 5 năm rồi , Tỷ tỷ của hắn sớm đã đổi một bộ dáng khác để thích nghi với cuộc sống , cảm thấy không quen cũng là điều bình thường , tới Hàn Vân thân thiết nhất cũng không quen nổi cơ mà .

" Đã về nhà gặp cha mẹ chưa ? " - Diệp Tuyết Linh hỏi .

" Đệ vừa mới xuống sân bay Bắc Kinh liền đến tìm tỷ , làm sao có thể về nhà trước được " - Hắn lắc đầu trả lời .

" Đừng nói là phải bay tới Bắc Kinh mới có thể về , Từ 10 năm trước Nhật Bản đã có thể bay thẳng về Thượng Hải rồi " - Cô lập tức vạch trần Diệp Hải : " Nói đi , tới đây là có chuyện gì ? "

Trước ánh mắt sắc bén của Diệp Tuyết Linh , Diệp Hải chỉ có thể cố phân trần trong bất lực , dù cho vị tỷ tỷ này chắc chắn sẽ không tin tưởng .

" Đây … đây là do đệ bỗng dưng cảm thấy nhớ tỷ , thế nên đặt vé máy bay tới Bắc Kinh để … " - Không nghĩ ra lý do nào để thuyết phục , Hắn bỏ qua phân trần , trực tiếp nói vào chuyện chính : " Đệ sẽ tới nhà tỷ ở một thời gian ! "

Nói xong quay người bỏ đi , Diệp Tuyết Linh đứng nhìn hắn rời đi , không cản lại , dù sao thì đây cũng là đệ ruột của cô , tới thì đã tới rồi , đành vậy cho hắn ở lại vài hôm đi .

" Chào Tiểu Thư ! " - Cô gái trẻ kính cẩn từ biệt một câu rồi chạy theo Diệp Hải đang khuất dần phía xa .

Diệp Tuyết Linh không nói gì , ánh mắt nhìn bóng lưng của cô gái này lóe lên .

Đây chính là một trong số vài người hầu nhỏ tuổi nhiều năm trước Diệp Gia nhận về từ cô nhi viện , Tên gọi là Lưu Ly , từ ngày mới về Diệp Gia đã thể hiện ra là con người ngoan ngoãn , vì thế Diệp Lương cha cô đã cho Lưu Ly theo hầu Diệp Hải , không ngờ tới giờ hai người lại giống như đã có tình cảm .

Thiếu Gia với Hầu Gái , cậu chuyện tình này có lẽ rất đẹp đẽ khi ở bên nước ngoài , nhưng khi về gia tộc , chắc chắn sẽ không đỡ nổi một kích mà vỡ tan , mẹ của Diệp Hải cũng như Diệp Tuyết Linh tính tình không được tốt , bà sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc tình này , muốn giữ lại Lưu Ly , phải tùy thuộc vào mức độ cứng rắn của Diệp Hải rồi .

----- ------ --------

Hàn Vân chạy qua nhà Chu Nguyệt Kiều hỏi han vài câu cho có lệ , mục đích chính của Hắn chủ yếu là lấy lý do đi làm chút chuyện riêng .

Trong một buổi sáng , Hàn Vân bỏ gần hết số tiền lấy được trong hầm trú ẩn của Mãnh Phu , số tiền lên tới 100 vạn nói thì to thật , nhưng khi tiêu pha vào những cửa hàng bán đồ quý thì chỉ gom góp được chút ít nguyên liệu để chế tạo một món đồ nhỏ .

Hắn bắt xe tới một xưởng nhỏ rèn thép thủ công ở ngoại ô , lấy giá 5000 để thuê xưởng nhỏ này một ngày , thêm 4 người thay nhau kéo lửa giữ nhiệt độ , cứ thế 9000 bay đi trong xót xa , nhưng Hàn Vân vẫn bỏ ra không nháy mắt , vào những việc cần thiết thì dù có đắt đỏ hơn nữa cũng vậy thôi .

4 người trai tráng khỏe mạnh phải liên tục kéo lửa tới hai giờ , mệt tới mức mồ hôi khắp thân thể tuôn ra nhễ nhại mới có thể hòa tan hết nguyên liệu được chuẩn bị sẵn trước đó .

Hàn Vân cảm nhận được tới lúc cần xuất thủ , liền ra tay đánh vào hư không liền 9 cái pháp thủ , nguyên liệu ở trong ngọn lửa đỏ bập bùng tan chảy thành dịch bị hắn khống chế bay lên , hợp lại thành một bãi chất lỏng bảy màu , sau đó từ bãi chất lỏng ấy lại tự phân chia ra , một phần đặc biệt lớn và cả ngàn phần nhỏ bằng nhau .

Phần nhỏ thành hình , tạo nên từng mắt xích hình vuông nhỏ xíu , 999 mắt xích ghép lại thành một sợi dây dài chừng 50cm , còn lại phần nguyên liệu lớn nhất theo suy nghĩ của hắn mà biến đổi liên tục , lúc thì hình rồng , phượng , rồi là hoa lá , nhật nguyệt , cuối cùng vì không có thời gian để suy nghĩ nữa , Hàn Vân chọn tạm hình Bông Tuyết rồi để một đầu gắn lên sợi dây nhỏ do 999 mắt xích tạo thành .

Tới đây thì ai cũng có thể nhìn ra thứ mà Hàn Vân muốn tạo chính là một sợi dây chuyền . Sợi dây chuyền đã thành hình , tới đây mới là bước quan trọng nhất , Hắn hít một hơi , hai tay điên cuồng đánh ra bảy bảy bốn mươi chín cái pháp ấn , cùng lúc này , trên sợi dây chuyền có từng đạo phù văn hiện ra , khởi đầu là mặt dây chuyền hình Bông Tuyết 12 cánh , sau đó lan tràn tới cả sợi dây , từng mắt xích đều có dấu vết của bài triện văn này .

Phòng Thủ Trận Pháp Cấp Thấp đã được hình thành , Hắn vung tay ném 6 viên đá hình kim cương đã được mài giũa tỉ mỉ đính vào 6 cạnh chính của bông tuyết , đây là những viên Dưỡng Hồn Ngọc có tác dụng bảo hộ và ôn dưỡng linh hồn , 6 viên ngọc chỉ lớn bằng đầu que tăm này lại có giá tới 50 vạn , số tiền này đối với Hàn Vân thì đúng là " Lấy ra khi lòng nhỏ máu " .

" Hắc Hồn , Lên ! "

Khói đen dày đặc từ sau lưng Hàn Vân hiện ra , bắn ra một tia sáng màu bạc , tia sáng rơi lên mặt dây chuyền tạo thành vô số cổ tự khó hiểu rồi chầm chậm chìm vào bên trong .

" Ngưng ! Thành ! " - Hắn quát khe khẽ .

Tay cầm sẵn một hộp nhỏ , tạo ra hấp lực kéo sợi dây chuyền đã thành hình vào trong , sau đó đóng nắp hộp lại .

" Xong việc rồi , mọi người dừng tay đi "

Hàn Vân ung dung bước từ phòng nhỏ ra , đây là lý do mà hắn chọn nơi đây để thực hiện việc hồi nãy , bởi vì ở bên trong phòng này cách ngăn rất tốt , dù bên trong có xảy ra chuyện gì thì phía ngoài cũng không biết được .

" Sao rồi ? Có ổn không ? " - Mấy người đàn ông phụ kéo lửa tuy đã mệt tới mức thở không ra hơi , nhưng vẫn chạy lại hỏi han .

" Này thanh niên trẻ ! Cậu làm gì ở trong mà cần nhiệt độ cao tới mức đó ? Làm chúng ta ở ngoài này kéo lửa cũng suýt chết vì mệt luôn " - Một người đàn ông vẻ ngoài tầm 40 tuổi không nhịn được tò mò hỏi .

" À ! Xin lỗi mọi người trước , cháu chỉ muốn tìm kiếm vài loại hợp kim để phục vụ cho khoa học , làm khổ mọi người rồi ! " - Hàn Vân nói dối không chớp mắt .

" Đây là tiền công , phiền chú đếm lại giúp cháu "

Hắn đưa cho người đàn ông trung niên trước mặt một xấp tiền mỏng , lão cũng thức thời nhận lấy , tỉ mỉ đếm từng tờ .

" 58 , 59 , 60 … Cái này ! Anh bạn trẻ ! Có phải cậu đưa hơi nhiều rồi không ? "

" Không phải hơi nhiều , cháu đưa tròn 6 ngàn , chia đều cho bốn là 1 ngàn 500 " - Hàn Vân lắc đầu : " Vốn mới đầu cháu hơi coi thường loại hợp kim này , không ngờ nó lại chịu được lượng nhiệt cao như vầy , hiện tại thêm mỗi người 500 co như tiền đền bù cho công sức , dù sao thì cháu kiếm tiền dễ hơn so với mọi người "

Nghe lời Hắn nói , mấy người đàn ông thay nhau nói lời cảm ơn , một hai ngàn đối với đại gia ở thành phố thì chỉ được coi là gân gà mà thôi , tiện tay có thể ném xuống lòng đường , có cũng được mà mất cũng chẳng sao , nhưng đối với những người làm thuê mướn tại nông thôn thì đây chính là tiền tiêu của cả nhà trong nửa tháng rồi , " Hàn Vân " trong quá khứ đã từng trải qua nên hắn biết rất rõ .