Hà Bắc , đường cao tốc số 4 ,
Một chiếc Porsche Panamera Turbo S màu cherry ( Đỏ đậm ) đang phóng đi với tốc độ cao , chiếc Porsche này là chiếc xe mà Diệp Tuyết Linh ưa thích nhất , cô hiện tại đang ngồi lái , bên ghế phụ Lâm Tiêu Du hưng phấn nhìn ngắm xung quanh , mỗi năm cũng chỉ có vài dịp được đi công tác xa đôi chút , tuy chuyến đi này không được coi là xa nhưng cô vẫn thích như vậy hơn là ngồi làm mệt mỏi hết một ngày tại văn phòng , radio âm nhạc êm đềm , du dương tạo cảm giác thoải mái như một chuyến đi du lịch .
Hôm nay , bên trên chỉ thị cho hai người đi khảo sát tại một thị trấn nhỏ gần đây tên Hồ Hạ , Hồ Hạ là một trong những thị trấn đang trong quá trình đổi mới theo chính sách nhà nước , tập đoàn lớn mang tính toàn quốc như Dương Thị tất nhiên sẽ nhúng tay vào , tạo một công ty con kiếm lời tại nơi đây .
Đối với Diệp Tuyết Linh , chuyến đi này của cô chỉ là đi cho có , đi cũng vậy mà không đi cũng không sao , bởi vì cấp trên vốn đã hoàn thành thủ tục mua hết đất đai , vật liệu công trình rồi , bây giờ cái cần thiết là chờ đợi đến ngày khai trương thôi .
…
Tại động xa , Không khí xung quanh Hàn Vân rung động kịch liệt , tạo áp lực đến cây cối xung quanh . Trúc Cơ Kỳ là một đẳng cấp khác , muốn bước chân vào kỳ này , tu chân giả phải tụ lượng lớn linh khí trong đan điền , sau đó cô đọng lại thành Chân Nguyên , giống như hơi nước tụ thành mây rồi tạo ra mưa , một khi đưa tất cả linh khí trong thân thể cải biến trở thành Chân Nguyên , lúc đó mới thành công đi vào kỳ Trúc Cơ .
" Rắc "
Viên Lệ Ngọc cuối cùng cứ thế vỡ vụn thành bụi phấn trong tay Hàn Vân , hắn mở mắt , trong mắt hắn lập lòe ánh sáng .
Trúc Cơ kỳ
3 Ngày này , hắn cho song song công pháp Chân Ngôn cùng Thiên Thư xoay chuyển đến cực hạn , hấp thụ không ngừng nghỉ , sau mỗi lần đột phá trong cơ thể lại đẩy ra một chút tạp chất dơ bẩn , không nhiều như lúc Sơ Nhập nhưng qua nhiều lần đột phá , số lượng tạp chất trên người hắn giờ đây còn nhiều hơn hôm trước , nhìn cành cây phía xa , thân cành to bằng bắp tay người lớn , Hàn Vân đưa tay lên , bàn tay hắn nắm chặt lại , ngoài xa cành cây kia bất ngờ gãy lìa rơi xuống đất , nơi thân cành hắn nắm tới đã bị nghiền thành bột vụn , đây chính là khác biệt lớn nhất của Luyện Khí kỳ so với Trúc Cơ kỳ . Luyện Khí kỳ có thể mượn lực không khí tạo ra một luồng áp suất từ xa , đưa đồ vật qua lại , hoặc tạo ra một lực nổ mạnh tấn công người khác , nhưng muốn chân chính cách không điều khiển như tay chân của mình , tu chân giả bắt buộc phải tạo ra Chân Nguyên .
Mùi hôi bốc lên , Hàn Vân nhìn lại bộ dáng mình lúc này giống như nửa đời chưa tắm gội vậy , hắn tung người nhảy xuống bờ sông bên dưới chân núi . Tu luyện đến Luyện Khí kỳ chỉ có thể miễn cưỡng trượt trên không trung một đoạn ngắn tầm 10m , khi lên đến Trúc Cơ kỳ , Chân Nguyên trong cơ thể sẽ là lực đẩy giữ cho thân thể di chuyển trên không , tốc độ bay chỉ bằng với người trưởng thành chạy bộ , nếu ai nhìn thấy cảnh hắn bay như vậy chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến há hốc miệng mất .
Tẩy rửa tạp chất trên cơ thể sau đó dùng Chân Nguyên ép bốc hơn hết nước bám trên cơ thể mình , quần áo cũng khô luôn , hắn bắt đầu công cuộc đi tìm tài nguyên mới .
Hàn Vân khó khăn đi men theo bờ sông mất nửa ngày đường , vốn hắn có thể bay , nhưng Chân Nguyên trong cơ thể không phải là vô hạn , một điểm nữa là trên nơi hẻo lánh linh khí như trái đất thì Chân Nguyên chính là thứ khá quý giá với hắn bây giờ , nếu hao hết chân nguyên tại đây mà muốn hồi phục phải mất thời gian lâu đấy .
Mắt thấy một công xưởng bỏ hoang bên bờ sông ngày phía trước
" Đoàng "
Một âm thanh vọng vang bên tai Hàn Vân , là tiếng súng phát ra từ công xưởng kia , tại nơi hẻo lánh này lại có người .
Hàn Vân âm thầm tiếp cận , mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi , dựa vào bức tường bên ngoài hắn cảm nhận động tĩnh bên trong , điều không ngờ là chờ hết thời gian một nén nhang bên trong vẫn không có tiếng động nào , tự đề cao cảnh giác , hắn lẻn vào . Cảnh tượng bên trong làm Hàn Vân nhíu mày , một người nam giới nằm dưới sàn , trong tay trái cầm súng ngắn , trên trán người đàn ông này có một lỗ đạn , máu từ đó tràn ra mặt đất , mắt hắn vẫn mở trừng trừng , khuôn mặt còn mang biểu cảm sợ hãi , chắc chắn đây không phải một vụ tự sát . Có lẽ hung thủ đã đi trước khi Hàn Vân tới , nhưng rõ ràng từ lúc có tiếng súng vang lên hắn không rời mắt khỏi đây một khắc nào , cũng không có ai đi ra khỏi đây cả , cảm giác nguy hiểm dâng lên , hắn lách qua một bước
" Vυ't "
Từ phía sau một lưỡi đao chém đến cực nhanh , ma sát với không khí tạo âm thanh rợn người , Hàn Vân không cần nhìn , ngay lập tức quay lại đấm ra một quyền vào bóng người này , keng một tiếng , người kia dùng đao đỡ lấy quyền của hắn sau đó mượn nhờ lực đẩy lui ra cách hắn ba bước . Bấy giờ hắn mới nhìn rõ , người này là một phụ nữ tóc dài , toàn thân mặc đồ đen , mặt bịt kín chỉ hở hai con mắt để nhìn , trên tay cầm một thanh kiếm nhật dài sắc bén , cảm tưởng lại nếu Hàn Vân không nhanh nhẹn né một đao kia thì chắc chắn thân thể của hắn bị bổ làm 2 rồi . Người phụ nữ im lặng nhìn Hàn Vân , có lẽ vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại có thể tránh được một đao từ điểm mù như vậy , Hàn Vân cũng lười mở miệng , đối với người vừa ra tay đã muốn lấy mạng mình , hắn đáp lại bằng một chưởng cực nhanh , trong nháy mắt chưởng lực mang theo kình phong bay đến , hắn tin tưởng , bị một chưởng này đập trúng thì người kia không chết cũng mất nửa cái mạng . Phụ nữ mặc đồ đen cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của một chưởng này , ả xoay người chân đạp xuống đất tạo một lực đẩy đem thân thể nhảy lui về sau , trước khi tiếp đất , người phụ nữ này vung tay ném ra một vật thể hình tròn
" lạch cạch , lạch cạch "
Vật thể rơi xuống đất lăn đến chân Hàn Vân , là một quả lựu đạn .
" Uỳnh "
Sau tiếng nổ , khói bụi nổi lên mịt mù , nghĩ Hàn Vân trúng chiêu , người phụ nữ xoay người chạy thẳng về phía xa , nơi có một chiếc xe việt dã đã nổ máy đậu sẵn chờ ả
" Sao lâu vậy ? "
Giọng nam vang lên
" Gặp một chút phiền toái , đã xử lí xong "
Vừa đáp , thân thể nhanh nhẹn leo lên , chiếc xe gào rú phóng nhanh đi .
…
Trong công xưởng khói bụi dần tan biến hết , một bóng người hiện ra , chính là Hàn Vân , quần áo trên người hắn rách rưới , nhiều nơi cháy đen thui , nhìn bộ dáng chật vật nhưng thật ra cơ thể hắn không chút tổn thương nào , đến lông tóc vẫn đầy đủ . Trước khi quả lựu đạn phát nổ hắn tự thi triển lên bản thân một cái Phong Linh thuật , tăng tốc độ bản thân , trong nháy mắt tránh khỏi vùng trung tâm vụ nổ , thoát nguy hiểm .
Hàn Vân nhìn lại mặt đất , hắn lành lặn nhưng thi thể nam tử kia đã bị phân chia làm vô số mảnh , máu thịt cháy đen vương vãi ra tứ phía .
" Ò E , Ò E , Ò E "
Tiếng xe cảnh sát vang lên từ xa , Hàn Vân quay người bỏ đi , hắn không muốn bị đưa tên làm kẻ tình nghi đầu tiên .
…
Diệp Tuyết Linh ngồi lại quán ăn ven đường , cô chạy xe từ sáng sớm , đến đây đã là gần trưa , sau khi cùng thư ký hoàn thành khảo sát nhanh gọn , hai người thoải mái ngồi lại ăn trưa . Trong lòng mang tâm sự , đồ ăn tại nơi đây cũng không hợp khẩu vị của mình , Diệp Tuyết Linh chỉ động đũa vài lần rồi thôi , trái ngược với cô là thư ký Lâm Tiêu Du ngồi đối diện , không biết là do tâm tình tốt hay khẩu vị tốt mà vị thư ký này đang ăn như hổ đói , người qua đường không biết lại nghĩ cô bị bỏ đói vài hôm cũng nên , dáng ăn phải nói là không đẹp mắt chút nào . Một nam tử rơi vào tầm mắt Diệp Tuyết Linh , người kia tóc tai rối loạn , quần áo thì rách nát bẩn thỉu , là cái bang hay ăn mày ? , bô dáng người này khiến cô cũng phải cau mày . Ân , nhìn rất quen mắt , giống …
Diệp Tuyết Linh vội vã chạy qua kéo tên ăn mày kia lại , không sai , đích thị là người chồng mất tích nhiều hôm đây rồi …
Đi mòn giày sắt không tìm thấy , lúc tìm được lại chẳng tốn công .
Nhìn Hàn Vân bộ dáng sợ hãi , cả người bẩn thỉu , quần áo nát tươm , dưới chân " trái đi giày , phải đi dép " , Diệp Tuyết Linh đau lòng , càng cảm thấy giận bản thân hơn , có lẽ hắn sợ hãi lắm mới bỏ đi xa như vậy , cô lại nhìn vào ngọn cỏ dại trong tay hắn , trong mấy ngày này hắn không có gì ăn đúng không ? Hắn đói quá nên phải lấy cỏ dại bỏ bụng ư ?
Vẻ mặt lạnh nhạt bao năm thoáng chốc đã không còn , cô ân cần hỏi Hàn Vân :
" Đói lắm sao ? "
Thấy hắn gật đầu lia lịa , cố kìm nén lại vài giọt nước mắt sắp tuôn ra , Diệp Tuyết Linh đưa hắn đến trước bàn ăn , để hắn ngồi xuống chỗ vừa rồi của mình . Chưa chờ cô nói năng gì , Hàn Vân đã cầm bát đũa dùng rồi của cô lên ăn , điều này làm Diệp Tuyết Linh chắc chắn hơn về những suy đoán của mình .
Lâm Tiêu Du đối diện ngừng động đũa , mở to mắt nhìn , bộ dáng tên này ăn còn xấu hơn mình vừa rồi , à , hóa ra trên đời này có người ăn trông lại xấu hơn cô cơ đấy .
Hàn Vân chẳng dám hé nửa lời , sự thực là hắn không đói , tất cả những ai tu chân đạt đến Luyện Khí kỳ đều có thể nhịn ăn 10 ngày nửa tháng , hắn thân là Trúc Cơ kỳ không cần ăn uống vài ba tháng cũng chẳng sao , nhưng mà Diệp Tuyết Linh ân cần như vậy chẳng lẽ hắn nói toạc ra " ta đây là người tu tiên , mấy đồ vật phàm nhân ấy ta chẳng cần " ? E rằng 9 phần cô nàng này sẽ cho rằng hắn bị điên , nói nhăng nói cuội sau đó đánh cho một trận để hắn khôn ra . Bất đắc dĩ , Hàn Vân phải vào vai diễn một cách thật nhất , mới có cảnh so tài cùng hổ đói Lâm Tiêu Du .