Một cô gái đứng giữa một biển xác chết, tay cầm một thanh kiếm nhuốm máu. Đôi mắt sắc xảo nhìn về phía chân trời, cặp mắt ấy sạch sẽ đến kì lạ. Mái tóc dài ướt đẫm rũ xuống vai, y phục trên người theo cơn mưa mà càng ngày càng thấm nước. Một hồi lâu mới mở miệng:
-Về thôi.
-Vâng.
Cô gái ấy ngồi trên thanh kiếm bay về một tòa thành trì. Người hầu trong tòa thành trì nhìn thấy cô gái đó thì cúi đầu chào. Một bộ dáng sợ hãi.
-Gia chủ.
-Trời mưa rồi.
-Chúng tôi sẽ bật hệ thống cách âm ngay ạ.
Sau đó cô gái ấy thu lại tầm mắt, một đường đi thẳng lên phòng. Người hầu vội vã bật hệ thống cách âm tốt nhất, trời mưa...không thể chọc vào gia chủ, nếu không muốn chết. Trong căn phòng rộng rãi xa hoa, khắp nơi ngập một mùi tiền. Trên giường cô gái ấy từ từ nhắm lại. Thanh thiết kiếm giữ im lặng, chủ nhân hôm nay rất đáng sợ.
-----oOo------
-Đó là con gái của dòng chính, chúng ta không thể động vào.
-Con gái dòng chính? Vậy thì đã sao, chúng ta phải cho Mẫn Nhi cuộc sống tốt nhất. Huống hồ hai đứa nó giống nhau như đúc, thay thế rồi cũng không ai nhận ra đâu.
Xa xa có tiếng hai người bàn bạc. Một nam một nữ.
-----oOo------
-Đồ vong ân phụ nghĩa, tao là mẹ mày.
Người đàn bà nằm dưới đất kinh hãi nhìn cô gái xinh đẹp mỹ lệ trước mặt.
-Mẹ? Cái đứa con gái ở dòng chính kia mới phải gọi bà là mẹ.
-Mày...mày nói cái gì...tao..tao không hiểu. Nói chung Lục Mẫn Nhi, tao là mẹ mày.
Cô gái ngồi trên thiết kiếm nở một nụ cười, nhưng giữa hoàn cảnh đẫm máu này nhìn thế nào cũng thấy thật quái dị.
-Tôi cho bà ba giây để lựa chọn. Muốn chết nằm hay chết đứng?
-Mày....
Người đàn bà kia hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch. Nó biết gì rồi? Không thể nào...không thể nào.
-Hai..ba
-Một đâu....?
Bà ta chưa kịp nói hết câu thì thanh thiết kiếm kia đã xuyên qua ngực bà ta, chết không nhắm mắt. Người đàn bà đó tên là Lý Yên. Cô gái cầm thanh kiếm, lau sạch sẽ sau đó trèo lên nó ngồi. Nhìn Lý Yên:
-Một lũ thiểu năng. Cho thời gian chọn lựa mà không biết tận dụng. Làm ta phải tự chọn.
Haiz...mệt tâm quá.
Thiết kiếm:.......
-----oOo------
-Không, không đâu. Bản tiểu thư sao có thể là đứa con ngoài giá thú, không..ta không phải là Lục Mẫn Nhi.
Lục Mẫn Nhi thống khổ ôm lấy đầu, cố chấp nói. Cô gái ngồi trên thanh kiếm vắt chéo chân, liếc nhìn Lục Mẫn Nhi. Một bộ dáng " Thứ thiểu năng"
-Ngươi không tin cũng chả làm sao cả. Được rồi, cho ba giây...muốn chết nằm hay chết treo.
Thiết kiếm: Chết treo????
Lục mẫn Nhi chưa tiếp thu xong sự thật đã bị cô gái đó một kiếm xuyên não. Lục Mẫn Nhi thống hận nhìn cô gái đang cười đến vũ mị kia. Tại sao?
Chủ nhân, sao người không cho nàng ta chọn.
-Nàng ta có tội, mà tội nhân lại có quyền được chọn ư? Ta là một công dân văn minh, đương nhiên biết là không được rồi.
Thiết kiếm: Công dân văn minh? lời này từ miệng chủ nhân nói ra quá hoang đường.
oOo
Lục Thanh Thanh nhúc nhích người, hiển nhiên là đã tỉnh. Cô xoa xoa thái dương, không nghĩ đến mình vậy mà lại ngủ trong nhà tắm. Một trận đau rát từ bàn tay trái truyền đến, Lục thanh Thanh nhíu mày. A....bị thương rồi. Cô nhanh chóng mặc bộ quần áo ngủ vào. Tiếng mưa rơi vẫn không có ngừng, Lục Thanh Thanh bật hệ thống cách âm, rồi mò vào trong tủ lấy thuốc sát trùngvà băng keo cá nhân. Xử lý chỗ bị thương.
Sau đó từ trong chiếc hộp đặt trên tủ quần áo lôi ra một viên kẹo dâu, bóc vỏ, ăn. Cô tìm thấy một hộp nhạc chạy bằng dây cót, nhanh chóng bật lên. Âm thanh nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng cùng hương kẹo sữa dâu ngập tràn khoang miệng áp chết đi sự mất bình tĩnh cuối cùng của Lục Thanh Thanh.
Sau này, lại phải cẩn thận xem dự báo thời tiết rồi.
Lục thanh Thanh đi đến chỗ cái cặp, lấy ra một xấp bài tập toán. Lại thở dài. Mẹ nó toán! Thật may nha, đã có anh hai Lục Niên làm giúp.
Lục Thanh Thanh rờ mái tóc ẩm ướt của mình. Ngồi lại vào giường bắt đầu sấy tóc. Đợi đến khi tóc đã khô cũng là lúc một trận đói bụng kéo đến. Cô thở dài, tắt hộp nhạc, ngậm thêm một viên kẹo vị đào nữa rồi mở cửa đi xuống dưới lầu.
----------
Có ai biết cô gái bí ẩn ngồi trên thiết kiếm đó là ai hok?
Có tò mò cô gái đó hok?