Xuyên Sách: Hào Quang Nữ Phụ Lấn Át Nữ Chính

Chương 6: Giằng co với anh cả!

Lục Quân đưa máy tính bảng cho quản gia rồi dắt tay Lục Thanh Thanh vào nhà.

-Anh cả! Em không cần người dắt tay đâu?

-Không cần? em chắc chứ?!

Lục Thanh Thanh cắn chặt răng.

Bà nội nó!

Làm sao lại vạch áo cho người đời xem lưng ta rồi!

Lục Quân chết tiệt!

Lục Thanh Thanh hung hăng rụt tay lại, giọng điệu nghiêm túc.

-Anh cả, em sẽ không lặp lại nữa đâu! Hơn nữa anh trêu em quá rồi đó.

Á! Xấu hổ chết mất.

Lục Quân nhìn Lục Thanh Thanh, dùng giọng điệu cợt nhã:

-À! ý em nói là em sẽ không vì nhà quá lớn mà đi lạc đúng không? Được rồi, anh cả tin em.

Tức xì khói! Thân là một thằng anh trai làm sao có thể nhẫn tâm đọc lại đoạn kí ức đen tối của em gái mình như thế?!

Đi lạc....bản thân bà đây là một sinh viên đại học năm ba, lại..đi lạc như một đứa con nít 3 tuổi!

Tại cái nhà họ Lục này to quá, báo hại ta đi vòng vòng hết cả một buổi trưa lẫn buổi chiều!

Không chấp nhận được!

Quá mức xấu hổ!

CMN!

Đột nhiên Lục Thanh Thanh lóe lên ý nghĩ gì đó! Liền chợt khựng lại.

Lục Quân:?????

Móc ra điện thoại, chọn vào mục:"My future sister-in-law"

Lục Quân: Chị dâu tương lai của tôi?! Con bé nhắn tin với Tiểu Phi sao?

Lục Thanh Thanh chọn một tấm hình có một cậu bé không mặc gì đứng dưới mưa! Tầm 3 tuổi. Gửi đi!

Lục Thanh Thanh: Phi tỷ, anh cả em lúc ba tuổi này! ha ha ha, tấm hình này em vất vả lắm mới có được đó!:)))))

Lục Quân bây giờ mới chậm chạp ý thức được chuyện gì đang xảy ra! Nhíu mày giật lại điện thoại đang cầm trên tay của Lục Thanh Thanh.

-Á! anh cả, anh làm gì vậy?

-Câu này anh nên hỏi em mới đúng!

Lục Thanh Thanh đảo mắt sang chỗ khác, huýt sáo, che dấu sự phấn khởi vì trả được thù của mình ra sau:

- Chị em tốt san sẻ quá khứ với nhau thôi mà anh trai à!

Một trận âm hàn kịch liệt phóng tới chỗ Lục Thanh Thanh.

Con mẹ nó!

Lạnh chết người rồi!

Anh cả à! đây cũng không phải công ty, người đứng đây cũng không phải đối tác, anh lập uy, trưng mặt băng ra cho cái quỷ gì!?

-Anh à! có những thứ đã xảy ra rồi thì không thể rút về được. Hơn nữa chị dâu cũng " Đã xem" rồi, tấm hình này em không chỉ lưu ở trong mỗi điện thoại đâu!..

Giọng nói lạnh tanh, áp bức:

-Còn lưu ở đâu?

Lục Thanh Thanh quay đầu, cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng bóc! Hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp làm nổi bật lên vẻ yêu kiều của Lục Thanh Thanh. Mẹ của hắn Đường Thiển là cựu đệ nhất mỹ nữ của Mỹ Kinh, còn cô em gái quái đản này là tân đệ nhất mỹ nữ...Cuối cùng ung dung hỏi ngược lại hắn:

-Anh. Đoán. Xem. Anh. Trai! hửm!

-Ipad.

-Bingo

-Máy vi tính

-Chúc mừng anh Bingo lần thứ 2

-Hệ thống lưu giữ tài liệu nội bộ của công ty.

-Lại bingo

-Tất cả những nơi em có thể lưu.

- Haha.... Bingo! Nhưng em không có quà cho anh như Niên lão sư đâu!

"blink"

Tiếng thông báo tin nhắn zalo vang lên. Hai anh em cùng nhau nhìn vào mành hình:

My future sister-in-law: Không ngờ nha...ngày thường thấy anh ấy lạnh lùng, nghiêm trang mà cũng có lúc thất thố như vậy! Ahahaha, cười chết chị rồi!

Lục Thanh Thanh: Em nói rồi mà, không phải ai cũng hoàn hảo không tì vết như vậy! Anh trai em là một ví dụ điển hình! À mà chị ơi, đừng chia sẻ bức hình này cho ai hết nhé! Anh cả sẽ xé xác em ra đó!

My future sister-in-law: Không thành vấn đề, thôi! chị phải đi mua thuốc bao tử đây! Cười chết bao tử chị rồi!

Luc Thanh Thanh: :-o, ầu weo!

kế tiếp, Lục Thanh Thanh nhét điện thoại vào trong cặp, phất tay tạm biệt với Lục Quân:

-Cậu Lục đi thong thả, không tiễn!

Lục Quân đứng đơ ra ở đó mất mấy phút.

Thật sự coi người anh trai này thành người ngoài!

Em gái của anh vô tình như vậy?

Một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu! Đó là nói một người không cùng huyết thống.

Một lần trêu chọc, gửi ảnh năm 3 tuổi mất mặt của hắn cho người khác! Đó là anh cả máu mủ ruột thịt!

Em gái yêu chị dâu!

Bên đây Lục Quân đắm chìm trong suy nghĩ.

Bên kia Lục Thanh Thanh bĩu môi tiếc thương cho số phận của mình.

Ở trường thì đối diện là một tòa băng sơn. Lạnh lùng.

Hỏi không đáp. Gọi không nói. Như câm như điếc.

Về nhà thì đối diện với một tảng băng khác.

Em gái nhá! Vậy mà cũng phóng hàn khí ra uy hϊếp cho bằng được.

Xấu hổ với chị dâu! Đáng lắm đấy!

Anh cả mặt băng!

Bạn cùng bàn cũng mặt băng!

Không sao!

Lục Thanh Thanh dứt mình ra khỏi những suy nghĩ nội tâm. Vui vẻ nhảy chân sáo vào sảnh chính!

Ta vẫn còn anh hai!

Vẫn còn mỹ nữ mẹ hiền.

Vẫn còn người cha đệp...à không! oai phong lẫm liệt!

Không thiệt, không thiệt!