Xuyên Sách: Hào Quang Nữ Phụ Lấn Át Nữ Chính

Chương 4: Anh có đối thủ rồi!

Sau khi Nhạc Lộ Lộ rời đi thì Hạ Phong Minh vừa hay vào lớp. Hướng Mỹ và Trần Tiểu Ly cùng nhau đi về chỗ. Lục Thanh Thanh lần đầu làm bồ câu đưa thư nên thâm tâm không khỏi hào hứng.

Tác hợp cho nam nữ chủ. Ta thấy được đó!

Nhưng Lục Thanh Thanh cảm thấy thật bất công! Rõ ràng ta đẹp hơn tên Hạ Phong Minh kia nhưng sao mấy tiểu mỹ nữ kia cứ bám riết hắn hoài thế nhỉ?!

Không công bằng, bà nội ta đây không phục!

Vì sao chỉ có mỹ nam theo đuổi ta, ta cần mỹ nữ cơ!

Càng nghĩ càng tức, thôi không nghĩ nữa.

Lục Thanh Thanh sợ rằng nếu như nghĩ thêm một chút, chính mình sẽ xông lên đánh người.

Đừng ai đến chọc ta đấy!....

Nhác thấy Hạ Phong Minh đã đến đây! Lục Thanh thanh bùng bùng lửa giận thô bạo đứng lên nhường chỗ cho hắn. Két.....tiếng ghế bị kéo sát vào bàn. Hạ Phong Minh mặt không biểu tình đi vào trong. Nhìn thấy khuôn mặt băng này, Lục Thanh Thanh tự nhiên bùng lên loại xúc cảm muốn đánh người.

-Cho cậu!

Thanh Thanh đưa ra phong bì màu hồng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tươi cười rực rỡ đưa cho hắn, Hạ Phong Minh đột nhiên cảm thấy trên người cô tỏa ra loại khí tức chói lóa, lại vì quá chói lóa nên không ai dám can đảm đến gần. Lại nói tính cách Lục Thanh Thanh này khác với Lục Thanh Thanh năm lớp 10 hắn từng biết.

Nhận thấy nãy giờ Hạ Phong minh thất thần, Lục Thanh thanh quơ quơ tay:

-Này! Tiểu mỹ nữ của tôi cho cậu đấy.

-Không nhận.

Lục Thanh Thanh nhét nó vào tay anh:

-Tôi mặc kệ cậu đấy. Cậu mà không nhận sau này đừng có mà hối hận xanh cả ruột nhé! được tiểu mỹ nữ của tôi chân thành mời mọc mà cậu dám chê.

Không trân trọng tấm lòng của nữ chủ à, này! Anh và cô ấy là lương duyên trời định đấy!

Ghen tị quá đi!

Hạ Phong Minh mặt lạnh nhìn phong bì rồi mở nó ra. Nhạc Lộ Lộ nhìn thấy thế, gương mặt không giấu được ửng hồng mà suy nghĩ linh tinh.

Cậu ấy sẽ nghĩ gì thế nhỉ?

Liệu cậu ấy có đồng ý không a?

Ai da~ ngại quá đi!

Trong khi Nhạc Lộ Lộ đang đắm chìm trong quả bóng bóng plastic màu hồng ngọt ngào của mình thì bên đây Hạ Phong Minh đã cầm lấy bút thoăn thoắt viết một chữ "Không" rồi đưa cho Lục Thanh Thanh.

Tiếng chuông reng lên, cô giáo đã vào lớp, Lục Thanh Thanh dự định sau khi tan học sẽ đưa phong thư này cho nữ chủ.

-Học sinh....nghiêm

-Các em ngồi đi!

Sau khi Trần Nhu quan sát lớp một hồi cuối cùng bảo mọi người lấy sách và vở toán ra. học bài.

Hai chữ học bài này từ trong miệng Trần Nhu nghe qua rất nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Lục Thanh thanh liền trở thành hai quả tạ, rất nặng. Bàn tay đang chống cằm trượt một phát, bỗng dưng ở đâu lại có một bàn tay mát lạnh kéo cô vào.

-Cẩn thận.

Lục Thanh Thanh ngơ ngẩn nhìn Hạ Phong Minh. Lúc sau mới hoàn hồn:

-Cảm ơn nhé, ngại quá!

Lục Thanh thanh cảm giác tay của Hạ Phong Minh vẫn còn giữ lấy chính mình, nhẹ nhàng nói:

-Bạn học Hạ,...Buông tay...

Ý thức được hành vi của mình, Hạ Phong Minh rụt tay lại, con ngươi như cũ vẫn an tĩnh không gợn sóng. Mà Lục Thanh Thanh cũng ném chuyện khi nãy vào sọt rác. Nội tâm kêu gào.

Cái gì vậy nè trời! Đùa ta chắc!

Khai giảng đã bắt đầu học bài, lại còn là môn toán khô khan khó nuốt nữa chứ!

Mặc dù mình là học thần..nhưng mình ghét môn này!

Tác giả..trí tưởng tượng của bà về lớp 11 khô khan nhỉ, phong phú nhỉ?

Là con chó chết nào nghĩ ra cái này dị nè trời!

Mười phút sau...

"...Ở đây chúng ta sẽ yêu cầu giải thành thạo các phương trình lượng giác cơ bản. Những phương trình từ bậc nhất và bậc hai đối với hàm số bậc nhất....."

Lục Thanh thanh ngáp ngáp vài cái, mi mắt nặng nề muốn khép xuống. Lại là cái cảm giác này.

Ta học toán bao giờ cũng buồn ngủ như thế này.

Vậy mà lúc ta đi thi vẫn có thể lấy được con 9,75.

Sao lúc trước ta không cảm thấy bản thân mình thần kỳ như nam chủ của bộ truyện này nhỉ?

Tự hào quá đi!

Trần Nhu đang giảng bài trên bảng, nhác thấy Lục Thanh Thanh đang muốn ngủ, không tập trung thì dừng lại. Cầm một viên phấn ném xuống chỗ của cô vừa hay ném trúng trán.

Một cơn đau ập đến đánh bay cơn buồn ngủ, Lục Thanh Thanh xoa xoa trán:

-Ai ui....

-Thanh Thanh, tại sao cô giảng bài mà em không nghe vậy!

-Em không có ạ!

Lục Thanh Thanh chối bay chối biến. Nếu bây giờ thừa nhận thì ta là đồ điên! Hướng Mỹ nhanh nhảu giơ tay:

-Cô ơi, vậy cho bạn ấy lên làm bài tập cô vừa giảng đi ạ! Em muốn xem.

Cả lớp gật đầu đồng ý. Bài cuối quá khó, đẩy một người lên làm thử cũng được đó!

Lục Thanh Thanh nhìn Hướng Mỹ, rồi cười một cách bất đắc dĩ tràn ngập chết chóc. Hướng Mỹ nhanh chóng khựng lại.

Thanh Thanh, trêu cậu đó! Vui chưa?

Trần Nhu cũng gật đầu, đưa cho Lục Thanh Thanh viên phấn trắng:

-Lên đi, chứng minh em làm sao có thể đoạt vị trí thứ nhất trong tay bạn học Hạ.

-Vâng...

Ta đây chẳng thèm cướp đoạt cái gì cả!

Một giọng nói lạnh tanh:

-Biết làm không?

Là giọng của Hạ Phong Minh.

Khinh thường năng lực làm việc của ta à?

Biết, biết chớ...!

Chờ xem, bà đây sẽ khiến cho mấy người mở to con mắt!

Lục Thanh Thanh hùng hổ đi lên bảng, khí thế giống như muốn đi đánh trận. Đi được hai ba bước thì quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Lục thanh Thanh mấp máy môi, cuối cùng dùng khẩu hình miệng phun ra một câu để trả lời Hạ Phong Minh:" Ta. mà. biết. thì. ngươi. làm. cẩu"

Hạ Phong Minh nhận được câu trả lời tàn khốc, mặt không biểu tình lấy ra một cuốn sách mà đọc. Khí chất cao lãnh toát ra, giống như sự việc diễn ra bên ngoài không hề liên quan đến hắn.

Lục Thanh Thanh cau mày bước về phía bảng, thoăn thoắt viết ra đáp án và lời giải, dáng vẻ khác một trời với một vực với hình ảnh học sinh ngủ gật trong lớp ban nãy.

Mà quan trọng là, Lục Thanh Thanh viết ra những hai cách làm, tất cả đều đúng.

Giải được một cách đã khó, giải hai cách chính là chuyện hiếm thấy.

Không ngờ vậy mà ngoài Hạ Phong Minh ra còn có một người thông minh như vậy.

Lớp 11E coi bộ may mắn, vớt được những hai học thần!

Lục Thanh Thanh tự hào nhìn kiệt tác của mình đã lấn chiếm toàn bảng, nở một nụ cười.

Ta quá giỏi!

Ta tự hào về ta. Có được không?

Trần Nhu nhìn kết quả và cách làm của Lục Thanh Thanh rồi bật cười:

-Cô không ngờ em lại giỏi như vậy đấy, Thanh Thanh. Cách thứ hai này rất khó nghĩ ra.

-Em cảm ơn cô!

Lục Thanh Thanh quay lại chỗ ngồi, nhìn sang người bên cạnh, chậc...vẫn đẹp trai như ngày nào!

-Bạn. Học. Hạ!

-Làm sao?

-Không có gì

-...

Trong lúc mọi người chỉ quan tâm chép cách làm thứ hai vào vở thì hắn nhìn cô gái ngồi bên cạnh, lại nhìn đáp án trên bảng. Bên môi hiện lên ý cười nhạt, rất khó phát hiện.

Xem ra...mình có đối thủ rồi!