Huyền Mặc nghe Nhược Lan nói, lại hỏi một vấn đề dường như chẳng liên quan lắm tới cái hắn cần quan tâm:
“Ma hóa, đau đớn sao?”
Nhược Lan bật cười:
“Nói không đau chắc chắn là giả. Đau hơn thiên đao vạn quả, ngũ mã phân thây. Cảm giác tựa như linh hồn bị xé rách. Đau tới chẳng muốn sống nữa. Đau tới cam nguyện bị ma hóa để được giải thoát. Quen rồi.”
Huyền Mặc hơi cau mày, ánh mắt ngưng lại, không rõ hắn đang nghĩ cái gì.
Long Tinh Vân nhìn Nhược Lan:
“Không đúng. Mỗi lần ngươi ma hóa đều là bị ngoại vật khích thích. Năm đó là bị ma chướng của Tử Vong sâm lâm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Lần này thì sao?”
Nhược Lan không cười nữa:
“Là do hoa linh đó.”
“Hoa linh?”
“Không sai. Là do hoa linh. Trong lúc Vô Ảnh đao tiêu diệt hoa linh, ta cảm nhận được một luông ma khí cực mỏng nhiễm vào Vô Ảnh đao, rồi qua đao kí©ɧ ŧɧí©ɧ ma tính của ta. Hơn nữa, nói về chuyện này, ta nghĩ không thông. Làm sao hoa linh đó lại nhiễm ma khí, mất khống chế được? Và cả, Lăng Tiêu bảo điện bách tiên tứ hải vì sao nhất định phải là ta? Nếu chỉ là chuyện ngoài ý muốn thì ta không tin.”
Huyền Mặc hỏi:
“Sao ngươi nghĩ không phải ngoài ý muốn?”
Nhược Lan ánh mắt ngưng trọng:
“Các ngươi nói xem. Cho dù ta vừa phi thăng, chưa kịp củng cố bình cảnh thì cũng vẫn là thượng thần. Có thể ta chưa đủ lực đánh với các thượng thần khác hay đám lão quái vật viễn cổ các ngươi thì ta vẫn dư sức diệt một hoa linh nhỏ bé. Mà trong đại điện Lăng Tiêu có rất nhiều tiểu thần tiên tu vi thấp hơn ta. Hoa linh này tốt xấu gì cũng đã có ý thức, sao lại không nhận ra điều đó? Chẳng lẽ ta nên giải thích rằng hoa linh này muốn tìm chết? Vậy thì lại càng không nên tìm ta mà nên tìm các ngươi chứ?”
Phượng Thần lúc này mới lên tiếng:
“Vậy ngươi cảm thấy điều gì khác biệt giữa ngươi và chúng ta?”
Nhược Lan cầm ly trà, ngón tay vuốt ve miệng ly, đáp:
“Ta có hai điểm khác tất cả các ngươi. Thứ nhất là ma hóa. Thứ hai là Cửu Vỹ Bạch Hồ. Nếu rơi vào trường hợp có kẻ thứ năm biết được ta bị ma hóa ngoại trừ nha đầu Lan Nhân thì chuyện này không hay chút nào đâu. Không nói tới các chuyện liên quan, chỉ cần quan hệ giữa Thanh Khâu và Thiên tộc rạn nứt là đủ để náo loạn bát hoang lục hợp rồi. Nếu vì ta là Cửu Vỹ Bạch Hồ thì cũng đáng để quan tâm đấy. Bởi vì lần yến hội này, chỉ có ta đại diện cho toàn bộ Thanh Khâu tới dự.”
Huyền Mặc có vẻ ngạc nhiên khi nàng đưa ra lý do này:
“Cửu Vỹ Bạch Hồ tộc là thần tộc viễn cổ. Ai cũng biết, xưa nay cũng đâu có gì khác biệt với các tộc khác?”
Nhược Lan cười nhạt:
“Đó là vì Cửu Vỹ Bạch Hồ tộc là thần tộc, con cháu trực thuộc dòng chính của tộc sinh ra đã là tiên thai, quá cường đại. Mà con cháu các dòng phân nhánh thì huyết mạch lại nhanh chóng suy tàn, không giữ được bản chất vốn có của Cửu Vỹ Bạch Hồ nữa. Các ngươi đã nghe nói tới truyền thuyết về thần châu của Cửu Vỹ Bạch Hồ chưa?”
“Thần châu?” – Long Tinh Vân hỏi lại như để chắc chắn – “Thần châu của Cửu Vỹ Bạch Hồ tộc có thể lọc sạch trọc khí trong thiên địa, không nơi nào không thể, đúng chứ?”
Nhược Lan gật đầu:
“Đó là điều mà thiên địa này đều biết. Còn có một điều mà chỉ có Cửu Vỹ Bạch Hồ mới biết. Các ngươi hẳn là biết nội đan của yêu hồ khi thiêu đốt sinh ra trọc khí vẩn đυ.c được thiên hạ pháp khí. Cửu Vỹ Bạch Hồ cũng là hồ. Thần châu của bọn ta khi thiêu đốt nếu thiêu đốt trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa sẽ sinh ra lệ khí vẩn đυ.c được thiên địa thần khí và thần lực, thậm chí có đủ khả năng làm tràn bình tịnh khí, sinh ra Vô Vọng Tử Hải ngăn cách bát hoang.”
Nghe đến đây thì cả ba người còn lại đều đã hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu có thể vẩn đυ.c toàn bộ thần khí và thần lực thì thần tiên chẳng khác nào phàm nhân, để mặc cho yêu ma tộc giẫm đạp.
“Ta không nghĩ là kẻ kia muốn nhắm vào thần châu của ngươi. Yến hội Vạn Hoa, có biết bao nhiêu thần tiên , lão thần tiên, còn cả đám quái vật viễn cổ chúng ta. Khả năng thành công là rất khó. Ra tay trong một yến hội như vậy, hoặc là kẻ ngu muội tột độ, hoặc là thông minh tuyệt đỉnh.” – Người lên tiếng là Huyền Mặc.
Không sai. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới ra tay trong một yến hội có biết bao nhiêu thần tiên. Và cũng chỉ có kẻ thông minh mới ra tay trong một yến hội ngư long hỗn tạp, nơi mà nhiều các tiểu thần tiên ngay cả tên cũng không được nhớ.
“Dù là loại nào thì chúng ta vẫn nêm cẩn thận, đặc biệt là ngươi đấy Lan Nhi.” – Long Tinh Vân nhắc nhở.
Gương mặt Nhược Lan giãn ra với nụ cười thường nhật vẫn luôn thường trực: “Được. Các ngươi cũng phải tự mình cẩn thận. Nếu như đây là Tu La tộc bày trò thì không phải chuyện nhỏ đâu.”
Đạt được sự đồng thuận trong chuyện này, phu thê Long Tinh Vân và Phượng Thần cũng không ngồi lâu nữa liền rời đi.
Điện Lan Đình chỉ còn lại Nhược Lan và Huyền Mặc.
Huyền Mặc nhìn chăm chăm vào Nhược Lan, khóe môi hơi cong lên làm nàng mất tự nhiên.
“Đế Quân, mặt ta dính cái gì vậy? Sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm thế?”
Huyền Mặc khẽ lắc đầu:
“Không có. Chỉ là ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất thú vị, khiến ta nhớ về một người.”
Nhược Lan hơi chạnh lòng. Không hiểu vì sao nàng có cảm giác ấy nữa.
“Một người? Người nào khiến Đế Quân nhớ mãi không quên vậy?”
“Một kẻ ngốc. Ngốc tới mức khiến người ta đau lòng.” – Huyền Mặc không cười nữa. Trước mắt y như hiện lên bóng dáng nữ tử hồng y cưỡi hãn huyết bảo mã, cầm theo ngân cung, tại chiến trường được xưng tụng là Chiến Thần, bách chiến bách thắng. Một nữ tử mạnh mẽ đến thế lại có thể vì một người mà thu lại toàn bộ phong quang, làm một nữ nhân hậu cung, hậu thế không ai biết đến. Một nữ tử tốt đẹp đến như vậy làm người ta không tự chủ được mà luyến tiếc.
Trong lòng Nhược Lan bỗng nổi lên chút cảm giác ghen tị, khiến nàng có chút không vui. Bạch Nhược Lan nàng vậy mà lại là thế thân?
“Nàng là một phàm nhân. Chết rồi.” – Một lời nàng từ trong miệng Huyền Mặc nói ra nhẹ bẫng tựa như gió thoảng. Vậy mà Nhược Lan cảm thấy hình như hắn rất cô độc. Tim như bị ai đó bóp chặt, hô hấp không thông. Cổ họng ứ lại, muốn mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Nàng có cảm giác bản thân rất muốn khóc, không chỉ vì nữ tử đáng thương kia, không chỉ vì có người tìm thấy hình ảnh một người khác trong nàng, mà càng giống như nàng rất ấm ức, nàng chính là phàm nhân đó.
“Thôi, ta không làm phiền ngươi nữa. Ngươi vừa mới khôi phục sau ma hóa, nghỉ ngơi cho tốt.”
Huyền Mặc đứng lên, để lại một câu nói như vậy rồi rời khỏi. Bất quá, thứ hắn để lại đâu phải chỉ một câu nói ấy. Hắn để lại trong long Nhược Lan một loại cảm xúc mà nàng chưa từng hiểu được.