Yến hội vốn đã kết thúc nhưng Nhược Lan muốn tham gia yến hội Vạn Hoa cũng tổ chức sau đó bảy ngày mà bản thân lại lười đi lại nên quyết định một mình lưu lại Cửu Trùng Thiên. Nàng ở trong điện Lan Đình. Ngày ngày nếu không phải đọc sách, nghiên cứu binh thư thì lại ngủ, không hề bước ra khỏi cửa điện nửa bước. Lười đối với người khác là tính cách nhưng đối với Nhược Lan sớm đã thành bản năng. Cái gì không cần động tay động chân, không cần động não, nàng tuyệt đối không động. Nếu điện Lan Đình không có tiên nga ngày ngày quét dọn, sớm đã thành bãi rác rồi. Kỳ thực, đối với cái bản năng không ai muốn này, Nhược Lan cũng sầu muộn vô cùng, luôn tìm cách khắc chế, nhưng lại cũng vì lười mà không nghĩ nữa. Ngoài việc tu luyện và ngủ, những cái khác, cái gì cũng không muốn làm. Ngủ thì rồi, nhưng còn việc tu luyện kỳ thực cũng bắt nguồn từ việc lười mà ra. Nàng có một suy nghĩ cực kỳ đơn giản, đó là sớm ngày tu luyện, sớm ngày phi thăng, tới lúc đám bạn đồng trang lứa ở chân núi, nàng đã ở đỉnh núi. Tới lúc đó, nàng có thể không cần tu luyện vẫn không bị bỏ lại phía sau. Suy cho cùng cũng là do lười mà ra. Các trưởng bối cũng nói bao nhiêu lần, lần nào nàng cũng vâng vâng dạ dạ nhưng rồi đâu vẫn lại hoàn đấy. Dần dần cũng chẳng ai thèm nói nữa.
Sở dĩ nhắc đến cái lười của Nhược Lan là vì Huyền Mặc Đế Quân cao cao tại thượng của chúng ta cũng bị nó quấy rầy.
Đó là câu chuyện vào một ngày đẹp trời, vị Đế Quân mà Thiên Đế cũng phải nhượng bảy phần mặt mũi này đang ngồi câu cá bên hồ thì được một tiên nga của điện Lan đình tới mời. Hắn biết, người hiện tại đang ngụ trong điện Lan Đình này là Nhược Lan, lại có chút tò mò không biết Nhược Lan mời hắn tới làm gì nên hắn đích thân tới một chuyến.
*** Điện Lan Đình ***
Huyền Mặc cất công đi tới điện Lan Đình, lại thấy Nhược Lan đang nằm trên ghế mây giữa sân phơi nắng. Quyển binh thư úp lên mặt để tránh cho nắng chiếu vào mắt quá chói. Bên cạnh có một bình rượu uống đã quá nửa. Nhược Lan một tay gối đầu, một tay buông thõng xuống. Bạch y thuần khiết, được thiết kế vô cùng tinh tế, in hoa văn bông tuyết chìm đặc trưng của loại vải Băng Giao Sa quý hiếm bậc nhất này. Mái tóc đen như mực điểm xuyết một lọn tóc đỏ yêu dị của nàng không được vấn lên mà bị để tùy ý xõa tung trên vai, trên ghế. Ánh nắng nhạt cuối thu chiếu lên, nhẹ nhàng bao phủ nàng bởi một tầng quang mang nhàn nhạt.
Không hiểu sao Huyền Mặc lại thấy bộ dáng này của nàng có chút quen thuộc, hắn cũng thích nhìn nàng lười biếng như thế. Hắn lấy quyển binh thư trên mặt nàng xuống, bỗng chốc cảm thấy kinh diễm một phen. Huyền Mặc Đế Quân hắn sống lâu như vậy rồi, mỹ nữ nhìn qua cũng không ít, nhưng nàng có gì đó rất khác biệt. Đôi mắt thanh triệt, mang theo vẻ tà vọng, cuồng ngạo hằng ngày nhắm lại, mang tới cảm giác nhẹ nhàng, an tĩnh.
“Đế Quân tới rồi sao?” – Huyền Mặc vừa ngồi xuống đã nghe tiếng Nhược Lan vang lên.
Huyền Mặc không ngước lên, vẫn nhìn vào quyển binh thư hỏi:
“Ngươi bình thường đều đọc những thứ hại não này sao?”
Nhược Lan khẽ gật đầu:
“Phải, kỳ lạ lắm sao? Hay Đế Quân cảm thấy nữ nhi không thể đọc binh thư?”
“Không phải.” – Huyền Mặc nhìn vào quyển sách dày đặc chữ, lại thêm nhiều chỗ Nhược Lan chú giải chi chít vào – “Ta cứ nghĩ nữ nhi các ngươi không thích đọc mấy thứ này chứ?”
Nhược Lan cầm vò rượu dưới đất lên, uống một ngụm:
“Có lẽ là do ta khác người. Vậy giờ, Đế Quân đã có thể trả lại ngân trâm ta đánh rơi chưa?”
Lúc này, Huyền Mặc mới nhìn lên:
“Vì sao ta phải trả ngươi?”
” Đó là trâm của ta.”
“Ta nhặt được rồi thì nó là của ta.”
Nhược Lan hơi cụp mắt, uống thêm một ngụm rượu: “Vậy bản thượng thần đành biến Đế Quân thành người của bản thượng thần, tới lúc đó, ngân trâm của bản thượng thần tự sẽ vật quy nguyên chủ.”
Dứt lời, thân ảnh của Nhược Lan đã xuất hiện bên cạnh Huyền Mặc. Nàng gần như đặt đầu lên hõm cổ Huyền mặc mà hít hà hương hoa Mạn Châu Sa tự nhiên thoảng qua mà khiến người ta luyến tiếc trên người hắn.
“Đế Quân thấy đề nghị của bản thượng thần thế nào?”
Huyền Mặc vốn là một kẻ tâm trí thanh tịnh, sống bao nhiêu vạn năm nay, không phải chưa từng gặp qua mỹ nữ nhưng chưa từng động dung trước nữ sắc giờ đây đối mặt với Nhược Lan, hắn bỗng chốc cảm thấy miệng lưỡi khô nóng. Hắn vòng tay ôm eo Nhược Lan, kéo nàng lại sát thân thể mình, ghé môi vào vành tai nàng khẽ thổi hơi nóng, đáp bằng giọng đùa cợt:
“Ngươi nói xem?”
Nhược Lan biết Huyền Mặc trêu đùa mình, cũng thuận thế diễn một màn kịch góp vui. Ngón tay bạch ngọc thon dài theo môi bạc của hắn phác họa đường cong tuyệt tác ấy. Cảm giác lành lạnh truyền tới làm nàng không kìm được cảm giác muốn thử xem khoảnh khắc môi chạm môi liệu có đê mê như người đời vẫn nói hay không.
Nàng hơi nghiêng đầu, thè lưỡi, liếʍ nhẹ môi hắn, mơn man, có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi dán môi mình lên môi hắn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Huyền Mặc không để nàng chiếm tiện nghi bao lâu, lật người, đè nàng xuống, cười đẹp tới hại người:
“Thế nào? Nhược Lan thượng thần muốn trao thân cho bản Đế Quân vậy sao? Không hối tiếc à?”
Bấy giờ Huyền Mặc mới nhìn thấy, đôi đồng tử của nàng từ khi nào đã biến thành màu bạc, chậm rãi xoay tròn. Lại nghe giọng Nhược Lan nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
“Cùng lắm thì ghi danh vào sử sách là Đế Hậu đầu tiên trở thành Đế Hậu vì một lần lầm lỡ mà thôi. Không chết được.”
Nàng nở nụ cười tuyệt đẹp.
Huyền Mặc nhìn đôi ngân đồng của nàng, có cảm giác như bị nó hút vào sâu bên trong. Hắn bỗng giật mình. Đầu óc lấy lại thanh tỉnh, hắn thầm hít một hơi khí lạnh. Khuynh Tâm Mị Thuật, đồng thuật lợi hại nhất của Cửu Vỹ Bạch Hồ tộc. Vậy mà lại tới mức hắn cũng chút nữa bị nó mê hoặc. Khuynh Tâm thuật của Nhược Lan đã mạnh như vậy rồi sao.
“Ngươi say rồi, ngay cả Khuynh Tâm thuật cũng dám dùng.”
Hắn phất tay. Một làn khói tím nhàn nhạt tỏa ra. Nhược Lan hít phải bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu sụp xuống, cứ vậy tiến vào hôn mê.
Huyền Mặc giúp nàng chỉnh lại y phục rồi đứng dậy, lấy ra cây trâm bạc của nàng đặt bên cạnh nàng, lại cởϊ áσ bào đắp cho nàng rồi mới rời đi.