Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 44: Ngươi có thể từng nghĩ tới hậu quả

"Quay lại!" Hắn khẽ nói.

Nguyên Chiêu Lâm tỳ cằm ở trên giường, tuy cười nhưng lại rơi nước mắt: “Hoan nghênh ngươi vừa thoát khỏi cái chết."

"Không phải ngươi luôn ước bản vương chết đi sao?" Vũ Văn Dụ nhìn vẻ mặt đặc sắc của cô. Trán bị bầm tím, mắt sưng như quả đào, nước mắt rửa trôi vết bẩn trên mặt, tạo thành hai vệt màu trắng.

Hắn thật sự không ngờ được mới mấy ngày trước bọn họ còn như nước với lửa.

"Đúng vậy, ta thật sự ước gì ngươi chết đi." Nguyên Chiêu Lâm lau nước mắt, cuối cùng lộ ra chút trẻ con: “Chẳng qua không phải chết ở trước mắt của ta. Ta là đại phu, có bệnh nhân chết ở trước mặt của ta là ta không làm tròn trách nhiệm của mình."

Vũ Văn Dụ nhìn cô và chậm rãi cười.

Cố Thiểm ở bên cạnh thấy vậy thì cười như trút được gánh nặng. Chờ tới lúc ngừng cười, hắn mới liếc nhìn Nguyên Chiêu Lâm với ánh mắt phức tạp.

Thật ra vị vương phi này cũng không quá đáng ghét.

Vũ Văn Dụ thở nặng nề. Tử Kim Đan trong cơ thể đang phát huy tác dụng. Hắn cảm giác được khí ở đan điền đã chậm rãi dâng lên.

Hắn nhìn về phía Cố Thiểm: “Thái Thượng Hoàng trúng độc gì?"

Cố Thiểm bước tới một bước nói: "Thật ra ta cũng không rõ lắm, chỉ biết đêm qua Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên lại nôn ra máu hôn mê. Ngự y chẩn đoán là trúng độc."

Vũ Văn Dụ nhìn Nguyên Chiêu Lâm: “Thuốc mà ngươi đưa cho Thái Thượng Hoàng có thể dẫn đến nôn ra máu và hôn mê không?"

Nguyên Chiêu Lâm nói: "Tuyệt đối không thể."

"Vậy phải chờ phụ hoàng điều tra thôi. Ta nghĩ chắc chắn sẽ có kết quả." Vũ Văn Dụ nói.

"Ta muốn cầu xin hoàng thượng để ta khám bệnh cho Thái Thượng Hoàng." Nguyên Chiêu Lâm nói.

Cố Thiểm lắc đầu: “Vương phi không nên nóng vội. hoàng thượng sẽ có sắp xếp riêng. Ta nghĩ Duệ Thân Vương cũng sẽ nói giúp thôi."

Tịnh Hầu đứng bên ngoài đã thầm mắng con gái Nguyên Chiêu Lâm cả trăm lần. Mình cố gắng bày mưu tính kế giúp nàng gả vào vương phủ, nhưng không ngờ chuyện tốt thì chẳng thấy đâu, chuyện xấu lại tìm tới ông ta trước tiên.

Ông ta đoán Nguyên Chiêu Lâm đã làm sai chuyện gì, mới khiến cho hoàng thượng tức giận như vậy. Nếu không tại sao trời chưa sáng đã gọi ông ta vào cung, còn bảo ông ta chờ đủ một canh giờ.

Cuối cùng, Mục Như công công đi ra nói: "Tịnh Hầu, hoàng thượng tuyên ngài vào trong."

Bắp chân Tịnh Hầu mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ xuống.

Tịnh Hầu run rẩy đi vào trong và quỳ xuống, đầu, trán và mặt gần như dính sát mặt đất: “Thần Nguyên Bát Long khấu kiến Ngô hoàng!"

"Nguyên Khanh gia không cần đa lễ!" Minh Nguyên Đế nói.

Nghe được giọng điệu của Hoàng đế thật sự hiền hòa, Tịnh Hầu mới bớt căng thẳng, chậm rãi đứng lên, cúi đầu chờ đợi Hoàng đế phân phó.

Minh Nguyên Đế mỉm cười nói: "Trẫm truyền ngươi vào cung cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Mọi người trong phủ đều khỏe chứ?"

Nguyên Bát Long lại căng thẳng. Bây giờ Thái Thượng Hoàng đang bệnh nặng, triều chính bận rộn mà Hoàng thượng có thời gian rảnh để truyền ông ta vào cung hỏi thăm mọi người trong phủ có khỏe không à?

Sợ là có ý khác.

Chắc chắn là đứa con gái bất hiếu kìa đã gây ra chuyện gì rồi.

Môi ông ta run run: “Hồi bẩm hoàng thượng, mọi người trong nhà thần đều mạnh khỏe."

"Vậy là tốt rồi, quay về đi."

Tịnh Hầu trợn mắt líu lưỡi.

Ông ta vừa ra khỏi Ngự thư phòng đã tìm người hỏi thăm. Sau khi đưa một thỏi bạc ra, ông ta mới biết, Nguyên Chiêu Lâm đã bị hoàng thượng truyền vào trong cung từ sáng sớm nay, vẫn không có tin tức.

Trong lòng ông ta tức giận. Quả nhiên là con bé gây ra chuyện!

Sau khi trở lại trong phủ, ông ta trút giận vào Nguyên phu nhân: “Xem đứa con gái tốt mà ngươi dạy dỗ đi. Ta đã dồn sức của cả phủ cho con bé leo lên vị trí chính phi, con bé lại báo đáp trong nhà thế nào? Hôm nay tâm trạng của hoàng thượng tốt mới không hỏi tội ta, bằng không chỉ sợ lúc này ta cũng khó giữ được chức quan."

Nguyên phu nhân là một người không có chủ kiến, nghe trượng phu tức giận mắng con gái, bà ta cũng thầm căm hận: “Sau này cứ mặc cho nó tự sinh tự diệt đi, chúng ta không quan tâm nữa."

"Còn quan tâm à? Sau này, nếu nó về phủ đòi bạc thì tuyệt đối không thể cho được." Nhớ tới trước đây mình từng đưa bạc cho cô đi đút lót Binh Bộ, số bạc chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về, trong lòng ông ta mơ hồ lại thấy đau.

Nguyên phu nhân luôn miệng đáp: "Ta biết rồi."

Tịnh Hầu uống một chén trà, trong lòng lại trầm ngâm suy nghĩ. Nguyên Chiêu Lâm không được Sở vương sủng ái, cho dù có vị trí Vương phi cũng vô dụng. Xem ra ông ta phải tìm nhà tốt hơn mới được.

Ông ta đã làm chức Thị Lang ở Binh Bộ nhiều năm, nhìn vị trí Thượng Thư đổi tới ba người mà mình vẫn chưa có cơ hội thăng chức, ông ta không thể đợi thêm được nữa.

Bây giờ bên phía Chử gia truyền ra lời đồn đại, trong triều đã có không ít người tới nương tựa. Tề vương có cơ hội rất cao sẽ được lập làm Thái tử. Nếu mình chuẩn bị chút bạc đi qua bên Chử gia, cố gắng thì có thể thành công.

"Bây giờ chúng ta còn bao nhiêu bạc có thể dùng được?" Ông ta nghĩ tới đây lại hỏi Nguyên phu nhân.

"Còn khoảng hai vạn lượng." Nguyên phu nhân nói.

"Ngươi về lấy ba nghìn lượng cho ta, ta qua bên Chử gia một lát."

Nguyên phu nhân ngẩn người: “Chử gia à? Chỉ sợ làm vậy không ổn đâu. Dù sao đại tiểu thư Chử gia Chử Minh Thúy vốn sẽ gả cho Sở vương lại bị Lâm Nhi phá hỏng. Chử gia hận chúng ta còn không kịp, sao có thể để ý tới chúng ta được?"

Nguyên phu nhân còn không quên Chử phu nhân nhìn bà ta với ánh mắt khinh miệt và xem thường thế nào.

"Ngươi là một phụ nữ thì biết cái gì? Bảo ngươi lấy thì cứ lấy đi." Tịnh Hầu tức giận nói.

Nguyên phu nhân không dám lên tiếng nữa, tự mình đi tới phòng thu chi để lấy bạc cho Tịnh Hầu.

Bây giờ ông cụ của Chử gia được xem là Hòa Qúy trong triều, cũng là quốc trượng, nhạc phụ của Minh Nguyên Đế.

Bao năm qua, phần lớn Binh Bộ Thượng Thư đều là người của ông ta.

Tịnh Hầu xem như đã nhìn thấu, mình muốn lên chức Binh Bộ Thượng Thư thì đầu tiên phải kết giao với Chử gia đã.

Ông ta cất ngân phiếu ba lượng, cầm quà tặng rồi thúc ngựa đến thẳng ngoài cổng lớn của Chử phủ.

Bây giờ, Chử phủ rất náo nhiệt, bên ngoài xe ngựa đỗ đầy. Ông ta hỏi thăm mới biết hôm nay là ngày Tề vương phi về nhà mẹ đẻ.

Ông ta mừng thầm. Đúng lúc Tề vương phi ở đây, vậy mình cứ nhận tội với nàng ta trước đã. Nghe nói đại tiểu thư này là một người khoan dung hào phóng. Mình nhận tội, nàng ta đại khái cũng không tiện ghi hận Tịnh Hầu phủ nữa.

Ông ta đưa ra bái thϊếp, nhưng không ngờ người gác cổng vào trong thông báo một tiếng, lúc đi ra lại nói cho biết hôm nay là bữa tiệc gia đình, không tiếp đón khách ngoài. Ông ta vừa tức lại vừa xấu hổ, chỉ đành ủ rũ ra về.

Trong thư phòng của Chử phủ.

Chử Hòa Qúy ngồi trên ghế thái sư, Chử Minh Thúy châm tẩu thuốc cho lão ta rồi đuổi đám người hầu hạ ra ngoài, chỉ còn hai ông cháu ở trong thư phòng nói chuyện.

"Tổ phụ, ngài nói xem Tịnh Hầu chạy tới cửa lúc này là vì chuyện gì?" Chử Minh Thúy ngồi xuống và hỏi.

"Còn có thể vì chuyện gì chứ?" Chử Hòa Qúy phun ra một ngụm khói, thản nhiên nhìn Chử Minh Thúy: “Sợ là đến vì chuyện của Sở vương phi."

"Nguyên Chiêu Lâm à?" Chử Minh Thúy cười: “Chỉ sợ cầu ai cũng vô dụng thôi. Nàng ta bị nghi là dùng độc hại Thái Thượng Hoàng, ngay cả khi không có chứng cứ, hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta."

Chử Hòa Qúy nhìn nàng ta với vẻ không vui: “Cháu đấy, lại không chịu nghe dạy dỗ. Lúc này cháu đắc tội ai cũng không sao. Sở vương phi không đáng lo. Sở vương cũng không đáng lo, cháu kiêng kị bọn họ làm gì? Nếu có sai sót sẽ hại Tề vương, như vậy là được một mất mười."

Chử Minh Thúy lại thản nhiên nói: "Tổ phụ yên tâm. Chuyện này là do cô mẫu nói với hoàng thượng. Nghe nói Nguyên Chiêu Lâm cũng thừa nhận tự ý chữa bệnh cho Thái Thượng Hoàng. Nàng ta không thoát khỏi tội này đâu."

Chử Hòa Qúy gõ tẩu thuốc lên trên bàn và ho khan một tiếng, càng không vui nói: “Sai lầm lớn nhất của cháu chính là để cô mẫu cháu dính vào chuyện này. Cháu có bao giờ nghĩ tới, nếu chẳng may Nguyên Chiêu Lâm rửa sạch tội, chuyện Thái Thượng Hoàng trúng độc không liên quan gì đến nàng ta, như vậy nàng ta sẽ thành công thần cứu chữa cho Thái Thượng Hoàng, hoàng thượng cũng sẽ vì vậy mà sinh ra hiềm khích với cô mẫu của cháu."