Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 17: CHUẨN BỊ ĐỐI MẮT VỚI SỰ PHẪN NỘ

Sau khi đôi phu thê thứ tư Vũ Văn Trác đi vào, người tiếp theo là Vũ Văn Dụ và Nguyên Chiêu Lâm .

Nguyên Chiêu Lâm từ từ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc và bỏ qua sự khó chịu trong cơ thể.

Vấn đề sống chết không cho phép cô khinh suất.

Lý công công nói: "Sở Vương, Sở Vương phi, mời vào.”

Nguyên Chiêu Lâm đứng dậy cùng với Vũ Văn Dụ, hắn đi trước, vén rèm và đi vào trong.

Vũ Văn Dụ quỳ bên giường, Nguyên Chiêu Lâm quỳ ở phía sau, nhanh chóng lấy hòm thuốc ra, hòm thuốc sau khi chạm đất trở nên lớn hơn, Nguyên Chiêu Lâm không có thời gian nghĩ xem tại sao hòm thuốc lại biến hóa như thế, cô nhanh chóng lấy ống tiêm thuốc mê ra.

Vũ Văn Dụ đang chìm đắm trong đau buồn, không để ý đến hành vi của cô, hắn nghẹn ngào nói: “Hoàng tổ phụ..."

Nguyên Chiêu Lâm kéo tay của hắn, hắn vô thức quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm, Nguyên Chiêu Lâm đã tiêm thuốc mê vào tay hắn.

Hắn giật mình, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Nguyên Chiêu Lâm rút tay về nhìn hắn, nói: "Hoàng tổ phụ, cháu dâu, dập đầu với ông..."

Đếm trong lòng: một giây, hai giây, ba giây ...

Cơ thể Vũ Văn Dụ mềm nhũn, nhưng đôi mắt hắn vẫn mở to.

Nguyên Chiêu Lâm rất ngạc nhiên, Ketamine có thể nhanh chóng đưa người ta vào trạng thái hôn mê, làm cho người ta không tỉnh táo, nhưng hắn chỉ là không thể cử động, nhưng vẫn duy trì ý thức.

Thái Thượng Hoàng cũng nhận thấy được dị thường, ánh mắt vốn rời rạc, chậm rãi tập trung lên người Nguyên Chiêu Lâm .

Nguyên Chiêu Lâm tiếp tục dập đầu, sau đó lấy ống tiêm tự chế của mình ra, pha loãng dopamine với nước glucose, cuộn ống tay áo của Thái Thượng Hoàng lên, tìm mạch máu, sau đó nghiêng người nói vào tai ông: "Lão nhân gia, đừng sợ, cháu sẽ cứu người. "

Nhìn thấy Nguyên Chiêu Lâm dùng kim đâm vào tay Thái Thượng Hoàng, chú chó con Phúc Bảo kêu lên, Nguyên Chiêu Lâm sợ kinh động đến người bên ngoài, nhanh chóng hạ giọng nói: "Giúp ta, ta cứu chủ nhân của ngươi. Mau đi ra ngoài trì hoãn thời gian."

Cô có thể hiểu lời của Phúc Bảo, nhưng cô không biết liệu Phúc Bảo có thể hiểu lời cô nói hay không.

Phúc Bảo thật sự xông ra ngoài, nhảy lên bàn, làm ngã ghế, nhảy lên trên người Thái Hậu, ai cũng choáng váng, nhưng không ai dám xử trí Phúc Bảo trước khi Thái Thượng Hoàng băng hà, chỉ có thể mặc nó quậy phá.

Vũ Văn Dụ không hoàn toàn hôn mê, mà nhìn chằm chằm Nguyên Chiêu Lâm bằng ánh mắt tức giận, lửa giận bùng cháy trong mắt hắn, thật sự có ý nghĩ muốn nghiền nát xương cốt của cô.

Nguyên Chiêu Lâm không dám nhìn vào mắt hắn, tim cô như thắt lại trong cổ họng, cô gần như chắc chắn nếu ai vào nhìn thấy cảnh này, cô sẽ không thể thoát khỏi tội chết, không làm được còn liên lụy đến gia tộc của nguyên chủ.

Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút trôi qua, mắt thấy việc tiêm thuốc sắp xong, ngoài rèm khẽ vang lên tiếng bước chân, Nguyên Chiêu Lâm lo lắng nói: "Hoàng tổ phụ, ngài cứ yên tâm. Cháu dâu chắc chắn sẽ sinh cho Vương gia hai, ba nhi tử, cháu hứa.”

Quá trình tiêm đã hoàn tất.

Cô nhanh chóng đặt lại ống tiêm, cầm hộp thuốc lên, sau khi hòm thuốc được nhấc lên khỏi mặt đất, nó nhanh chóng nhỏ lại, cô giấu vào trong tay áo.

Cô ghé vào tai Thái Thượng Hoàng thì thào: "Một lát nữa ngài sẽ khỏe lại, xin giữ cháu ở lại trong cung, như thế mới có thể tiếp tục dùng thuốc được.”

Cô không quan tâm đến phản ứng của Thái Thượng Hoàng, cô vén rèm đi ra ngoài, buồn bực nói: "Vương gia thương tâm quá độ, đứng không nổi nữa rồi."

Thường công công vội vã bước vào, thấy Vũ Văn Dụ đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, là dáng vẻ buồn bã và đau lòng quá độ.

Hoàng đế thấy vậy cũng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Vũ Văn Dụ trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, ra lệnh cho người đi vào, dìu Vũ Văn Dụ vào điện bên cạnh nghỉ ngơi.

Nguyên Chiêu Lâm chào hỏi Thái Hậu và Hoàng thượng, thân là Vương phi của Vũ Văn Dụ, cô đương nhiên sẽ đi theo để chăm sóc hắn.

Cô đã sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn khi hắn tỉnh lại.

Thái Thượng Hoàng còn cần trị liệu, cho nên cô nhất định phải chặn miệng hắn, bất kể dùng biện pháp gì.

Hơn nữa, cô cũng không thể chịu được cục diện này nữa.

--------------------