Cô còn chưa lấy lại tinh thần đã bị bàn tay cứng như sắt của hắn nắm chặt lấy cổ. Cô trợn trừng mắt, nhìn thấy gương mặt đầy tức giận của Sở vương, không khí trong l*иg ngực bị ép ra. Mắt cô tối sầm, gần như muốn ngất đi.
"Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mười tuổi." Tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắn vang lên bên tai cô: "Không ngờ ngươi lại ra tay độc ác như vậy. Người đâu, lôi vương phi ra, đánh ba mươi trượng!"
Nguyên Chiêu Lâm đã không ngủ suốt mấy ngày nên gần như chẳng còn sức lực. Cô bị tát một cái, yếu đến mức không thể đứng vững nổi. Bàn tay hắn đang nắm chặt chợt thả ra, người cô mềm nhũn ngã xuống đất, không khí cũng quay trở lại. Cô mở miệng cố hít thở, đột nhiên bị người ta nhấc lên và kéo ra ngoài.
Trong ánh sáng u ám, cô chỉ thấy gương mặt lạnh lùng gần như đóng băng của Sở vương, còn có ánh mắt chán ghét và một vạt tay áo bằng gấm sang trọng kia...
Cô bị kéo thẳng xuống bậc thang đá, đầu đập vào thềm đá cứng rắn và sắc nhọn, cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến khiến hai mắt cô tối sầm, cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh.
Cô không ngất quá lâu, trên cơ thể truyền đến từng cơn đau mà kiếp trước cô chưa bao giờ phải chịu qua. Từng gậy đánh vào thắt lưng và trên đùi cô, mỗi lần đánh xuống đều khiến cô đau đến tận xương. Cô cảm thấy thắt lưng và chân mình đại khái sắp gãy rồi.
Trong cổ họng tanh mùi máu. Cô cắn môi, cắn đầu lưỡi, trước mắt tối sầm từng đợt nhưng không có cách nào ngất đi được.
Đau đớn làm cho cô tỉnh táo.
Ba mươi gậy đánh xong, cô lại cảm thấy dài như cả một đời vậy.
Nguyên Chiêu Lâm là thiên tài của thế kỷ hai mươi hai, người sùng bái, kính trọng cô xếp thành một hàng dài. Cô xuất hiện ở đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm chú ý của mọi người.
Bao nhiêu bệnh nhân tha thiết chờ đợi, ngóng trông cô có thể nghiên cứu ra thuốc hay cứu mạng.
Nhưng ở đây, cô muốn cứu một bé trai lại khó khăn như vậy, khó khăn tới mức phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
Cô bị bắt trở lại, không ai để ý tới sự chết sống của cô, tốt nhất là cô chết đi.
Cô bị ném lên nền đá cẩm thạch trong Phượng Nghi Các, hòm thuốc của cô cũng đập mạnh xuống lưng cô.
Cô không có cách nào xoay người lại. Có lẽ vì nghĩ đến sau lưng mình đang be bét máu, cô miễn cưỡng giơ tay kéo hòm thuốc qua và mở ra, lấy ra một viên thuốc rồi nuốt xuống, lại châm cho mình một kim, hy vọng có thể sống qua một kiếp này.
Cô dần dần hôn mê.
Trong Ải viện, sau khi Sở vương Vũ Văn Dụ sai người ra sức đánh Nguyên Chiêu Lâm một trận vẫn chưa hết giận, cố trấn an Kỳ ma ma vài câu rồi rời đi.
Hoằng Kỳ đuổi theo: “Vương gia, có cần mời đại phu qua khám cho Vương phi không?"
Ánh mắt Vũ Văn Dụ thoáng hiện vẻ hung ác: “Không cần, chết thì báo là chết đột ngột!"
"Phía bên Tĩnh Hầu... nên ăn nói thế nào?" Hoằng Kỳ hỏi.
"Còn cần phải nói thế nào chứ?" Giọng Vũ Văn Dụ lạnh lẽo.
Hoằng Kỳ hiểu rõ: “Vâng!"
Vũ Văn Dụ nhanh chóng rời đi.
Hoằng Kỳ quay về Ải viện, căn dặn Lục Nguyệt đi bốc thuốc cho Hỏa nhi.
Hắn bước vào Ải viện, thấy Hỏa nhi cuối cùng đã ngủ.
Kỳ ma ma lau nước mắt thu dọn bông dính mủ và máu, khóc nói: "Có thể ngủ là tốt rồi. Thằng bé vẫn đau đến mức không ngủ được."
Hoằng Kỳ liếc nhìn mắt của Hỏa nhi và ngẩn người: “Hình như không còn sưng nữa."
Kỳ ma ma vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên thấy mắt cậu bé đã bớt sưng, hơn nữa cũng không còn thấy mủ.
Hoằng Kỳ nhìn đồ mà bà ta vừa thu dọn, cầm ống tiêm lên nhìn: “Đây là thứ gì?"
"Không biết. Đó là đồ mà người phụ nữ kia vừa ném ở đây." Kỳ ma ma nói.
Vì quá hận nên bà ta chỉ dùng người phụ nữ kia để gọi Nguyên Chiêu Lâm .
Hoằng Kỳ chưa từng thấy vật như vậy: “Chắc không phải lại hạ độc chứ?"
"Đại phu đi chưa?" Kỳ ma ma vội hỏi.
"Đi rồi, có để lại phương thuốc." Hoằng Kỳ liếc mắt nhìn Hỏa nhi: “Yên tâm, có lẽ ta đoán sai. Xem ra không trúng độc đâu."
Đôi mắt sưng đỏ của Kỳ ma ma ngước lên, cũng thấy hơi yên tâm, nói với Hoằng Kỳ: "Lão nô còn phải trông nó. Đại nhân có thể cho lão nô..."
"Không cần phải nói. Ngươi ở lại với Hỏa nhi là được rồi." Hoằng Kỳ nói.
"Cảm ơn đại nhân!"
Hoằng Kỳ khẽ thở dài: “Đại phu nói đại khái chính là tối nay, ngươi để ý một chút."