Ngọc Luyến Tâm Hồi

Chương 4: Ngài Bị Điên À?

Lão công công ngã xuống đất, đó là điều lão không ngờ tới được, rõ ràng kế hoạch đang rất thuật lợi, chỉ một nhát nữa thôi là lão có thể kết thục cuộc đời Mộc An An từ đây.

Vậy tại sao cô lại phát hiện ra lão ấy?

Những nếp nhăn đã hằn in trên khuôn mặt lão hóa của hắn khiến hắn trở nên đáng sợ nhường nào!

Một con quỷ dữ đang sống nhăn răng ở trên đời này!

An An đứng nhìn đầy hãnh diện.

"Lão tưởng lão là ai? Đừng quên trước kia ta đã học võ, có thể đối phó với nguy hiểm bất cứ khi nào, mà lão cũng hay thật, hoàng đế đang trong phòng mà lão vẫn lẻn vào được, khá khen cho tài của lão.."

Tử Thắng tỏ vẻ bất bình, nhíu mày, trợn tròn mắt lên khiến đôi mắt rất kinh dị.

"Nè Mộc cô nương, trên đời này thiếu gì người để yêu chứ, quanh đất nước này đếm đi đếm lại cũng có hơn hàng ngàn chàng trai khác nhau, cớ gì mà cô cứ bám lấy hoàng đế, dùng bùa mê thuốc lú gì khiến cho ngài mê cô đến thế? Cô vẫn nên rời khỏi hoàng cung đi!"

Bộ dạng này mà lão còn nói được chứng tỏ lão đang rất tự tin về lời nói của mình nhưng vẻ mặt An An thì coi ra không ổn cho lắm.

"Nếu có thể rời khỏi thì ta đã rời đi từ lâu.." Cô nghĩ thầm.

Tâm tư của cô rất thần bí đến nỗi không ai đoán được cô đang nghĩ gì, nhiều lúc cô đang buồn mà hóa ra vui, đang vui mà hóa ra buồn, đang tức giận mà cố ra vẻ ổn áp.

Sinh tồn nơi đây khó lắm!

Một tiếng động lớn. Lão công công ngã xuống.

"Rất tiếc, ta không thể để lão sống được!" Cô nghĩ trong đầu.

Vậy là cô sẽ ra tay luôn, còn chần chừ, do dự?

Nhưng mà đời làm gì cho con người ta dễ dàng thực hiện điều mong muốn cơ chứ? Đời sẽ không như mơ!

Gió thổi mạnh, gào thét, gió dữ bủa vây nơi này làm các đồ đạc trong phòng bị cuốn bay mất.

Cánh cửa không chống đỡ nổi, ngã xuống, chết một sinh linh.

Cô đang trong phòng, cảm thấy có gì không ổn liền ra xem xét tình hình, nhưng chưa ra khỏi thì đã không thấy gì hết, một màu đen bao phủ lấy căn phòng nhỏ.

Thị lực cô không phải kém, cô có thị lực rất tốt nhưng lúc này lại chẳng thể nào nhìn thấy nổi cái gì ở đây.

Xung quanh, bốn phương tám hướng đều mù mịt.

Những nha hoàn, thị vệ, thái giám bỗng biệt tích không dấu vết, cả những con chim cũng không rõ tung tích.

Tất cả quay cuồng theo chiều gió, đầu óc cô trở nên chóng, trở nên bị thôi miên, cô đau đầu như muốn nổ ra để đỡ hứng chịu cơn đau thắt người này.

Bất chợt, có một luồng sức mạnh khiến cô nằm bất tỉnh.

Gió vẫn tiếp tục thổi, thời gian vẫn tiếp tục trôi, cuộc đời vẫn tiếp tục diễn ra còn cô thì chẳng thay đổi được gì khi sự việc đã được định sẵn.

Cô vẫn còn chút hơi thở cuối cùng trước khi lìa trần, cô nằm thoi thóp trước gian phòng sụp đổ, trước cảnh tượng hỗn loạn, nhịp tim cô vẫn đập nhưng rất chậm.

"Chẳng lẽ.. cuộc đời ta kết thúc từ đây sao?" Cô chảy nước mắt, dòng lệ rơi lăn trên má làm cô rất đáng thương - "Ta đã làm gì sai? Làm gì sai?"

Có lẽ khi xuống hoàng tuyền, cô có thể có câu trả lời xứng đáng.

Trôi nhanh thật nhanh, thật nhanh..

* * *

Ánh sáng xuyên qua từng chiếc lỗ bé xíu làm không khí cảm nhận được hơi ấm của thiên nhiên đang đến gần.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Câu nói đó liệu có áp dụng được với tình cảnh này?

Có tiếng người nói thì thầm với nhau, ánh nắng rọi chiếu vào mắt cô khiến cô bừng tỉnh như giấc mộng ngàn thu.

Bóng người cao đó, mặc đồ hình như màu đỏ, vẻ mặt rất khôi ngô, tuấn tú.. trên đời chỉ có một: Là hoàng đế!

Thấy Mộc An An nằm lê lết trên sàn nhà, mấy thái giám vội đỡ cô dậy, lau bẩn trên y phục màu trắng xóa, ít nhiều cũng đỡ được vài phần.

Sao cô lại cảm thấy lạ thế này, hình như có điều gì đó mờ ám.

"Cô nương, cô đứng dậy đi, sao cô lại nằm trên sàn thế này?" Hoàng đế hỏi nhỏ.

Cô lại lấy làm lạ muôn phần, "Cô nương" ư? Cái tên gọi dường như xa cách quá, trước kia hoàng đế đâu có gọi cô như vậy, phải chăng vì trận gió to đó mà ngài.. quên mất trí nhớ?

"Ngài hình như không ổn thì phải.. hoàng đế?"

Ngài không nói gì mà cứ im lặng, ngài cứ lặng thinh như chưa có gì xảy ra.

Thái giám cũng không nói gì thêm, cô cảm giác như thế giới đang đảo lộn trắng đen.

Chẳng ai bảo ai, mấy tiểu thái giám đi lo việc bếp núc, quét vườn thượng uyển một cách nhịp nhàng.

Thấy hoàng đế đứng hình, các cung nữ cũng không nói gì thêm, bọn họ lẩn trốn lúc nào không hay.

Thấy vậy, hoàng đế lại gần Mộc An An, cô tỏ vẻ xa lánh.

"Tỷ tỷ, cho ta hỏi, đây là đâu vậy?"

"Ngài bị điên à?" Cô ngạc nhiên trả lời.