Ngọc Luyến Tâm Hồi

Chương 1: Phượng Hoàng Trên Cành Cao​

Vẫn đang suy tư lâu hồi về những cuốn sách nhỏ bị hao mòn, Mộc An An bấy giờ còn chẳng hiểu cô đang làm cái gì và đây là nơi nao, trí nhớ kém cỏi đến thế cơ chứ, thế mà cũng xứng làm Phượng hoàng chí tôn đậu trên cành cao.

Người người kính cẩn tôn thờ tới mức hoàng đế cũng nhân nhượng cô vài phần.

Cô là người đã cứu vớt hoàng đế sau lúc ngài chuẩn bị ngã xuống hồ, một mình cô đã lao vào nước lửa cứu hoàng đế, thái hậu cũng rất mến mộ nàng.

Tuy thế, cô chẳng chút bận tâm.

Vì cô là người dị biệt, tất nhiên là chẳng có ai giống cô cả, trong đôi mắt màu đen tất cả đều là hư vô.

Ánh mắt các cung nữ nhìn nàng vẻ ghen tỵ và ganh ghét, họ cũng chạp tuổi cô mà sao lại không được người khác kính nhường thế. Cô rất khó gần, ngoài trừ Lục Nhan Nhan - cung nữ theo cô từ nhỏ, là người bạn tri âm của cô thì đố ai có thể làm quen được cô.

Cô tàn nhẫn theo cách riêng, không cần phải lạnh lùng cao sang hay trốn chạy, cô có cá tính mãnh liệt, nhớ ngày đó các chàng trai lực lưỡng trong trận đấu "Giao lưu" với cô đã bị một chưởng của cô làm cho thừa sống thiếu chết, băng bó toàn thân, cô lấy đó làm khoái chí và tự nhủ phải phát huy năng lực hiếm có này.

Vì thế nên mọi người thường gọi cô là kẻ mắc dịch, đến con mèo đen nhìn thấy cô cũng sợ khϊếp vía, không dám ho hen nửa tiếng.

Cỏ thể thấy trong nước Mạn, hoàng đế thứ nhất, thái hậu thứ hai còn cô thứ ba, ai cũng quan niệm thế.

Cái tính kiêu kì của cô xuất phát từ đâu thì không ai biết, không ai hay, chỉ biết cô mồ côi từ nhỏ và lấy củi mưu sinh hằng ngày và trở thành ân nhân của hoàng đế khi còn bé.

Giờ đây, cô đã lớn để đủ nhận thức về những việc mình làm ra.

Cái tính kiêu kì, ngạo mạn ấy chả biết bao giờ Mộc An An có thể bỏ được, ngày ngày mọi người chỉ thấy cô thở dài mấy tiếng rồi nằm lầm lì trong phòng, thỉnh thoảng thì nằm trên cửa sổ ngắm trăng đôi khi còn ngâm thơ con cóc, mấy đại thần vì lấy lòng cô cho nên khen hay, miệng cười tít tắp nhưng ra khỏi phủ là muốn độn thổ ngay lập tức.

Có thể thấy cô cũng có khuyết điểm, một người như cô lại không nhận ra được điều đó hay là cô cố tính không biết?

* * *

Nghe mấy tiểu nhân cơ toan bàn bạc với nhau, cô cũng có thủ đoạn, cũng có mưu mô xảo quyết, đanh đá, việc gì cô đã không thích thì đừng cố ép cô, cô sẽ cho mấy chưởng mà coi!

Mộc An An cũng có thể coi là giai nhân khuynh quốc của nước Mạn, dù là thôn nữ đồng quê nhưng cô vẫn mang trong mình nét đẹp cao sang quyền quý như viên ngọc chói lóa tỏa sáng giữa bóng tối đen mịt.

Mỹ nhân trong cung không thiếu, thiếu mỗi người làm cho hoàng đế say mê, năm trước tuyển phi, bao nhiêu người ngài không ưng ai cả, bày ra kế nói móc, mua chuộc để họ sớm rút khỏi cuộc tuyển chọn và thái hậu biết rất rõ điều này là có ý gì.

"Quy nhi, nữ nhân đó không xứng với con."

"Xứng hay không xứng mẫu hậu biết rõ nhất mà! Cô ấy là ân nhân của nhi thần."

"Con cứ làm theo những gì lí trí mách bảo đi."

Thế đấy, hoàng đế lầm lì giống tính cựu hoàng nơi xa trời, cũng khăng khăng y đúc như vậy.

Đối với Mộc An An, cô không tin vào tình yêu trong chốn hoàng cung đầy rẫy hiểm nguy trùng trùng, chỉ một sơ xuất nhỏ thôi là hồn bay phách tán, khó dung thân nhất đâu bằng Kim Loan Thành.

Buổi sáng đẹp trời, hoàng đế đi đến phòng của Mộc An An.

Trên tay ngài cầm điểm tâm sáng ngon lành, mùi thơn phảng phất trong gian phòng, ngài ra lệnh cho quân lính lui xuống một bên để ngài có thời giờ mà tâm sự với người mình thương.

Cô vẫn thản nhiên như không có người trong phòng, thái giám tức giận.

"Cô không thấy hoàng đế giá lâm à?" - ông nói đầy căm phẫn.

Từ trên cửa sổ, An An đến, đối thẳng thừng một với một đầy kịch tính, các nô tỳ trong phủ cũng đứng hóng drama. Ai ai cũng muốn biết liệu hoàng đế sẽ bênh vực ai: Một người là ân nhân của ngài và một người là thái giám theo ngài từ khi còn ấu thơ.

Ngài không chọn ai cả, vì ai cũng quan trọng với ngài, bằng một giọng truyền cảm, ngài khuyên ngăn ông ấy.

"Không sao đâu, ông cứ bình thường nhé, cô ấy là trẫm miễn lễ nghi, mấy cái đó rườm rà lắm, ta cũng không thích nó gì cả!"

Đây là lần đầu tiên ông ta bị hoàng đế nói như vậy, tiên đế gia không bao giờ đối xử đến vậy chỉ vì một nữ nhân.

"Thời thế đổi vận rồi, ta sẽ sớm về ở ẩn thôi!"

Tiên đế gia, ta nhớ ngài, nhớ những pha chinh chiến sa trường hiển hách của ngài..