Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

Chương 213: Khiếp sợ

Tịch Hạ …”” Tô Nhã Kỳ ngồi ở bên cạnh không nhịn được vươn tay nắm lấy cô. “”Làm sao vậy? Cậu không sao chứ?””

Tịch Hạ nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, rồi nhìn hung thủ vẫn đang ung dung ăn tối một cách bình thản, cô căm hận nghiến răng.

“”Không, không sao đâu, tớ chỉ lỡ cắn vào lưỡi thôi …”” Cô ngượng ngùng cười cười, vỗ nhẹ tay Tô Nhã Kỳ ra hiệu cô không sao.

Sau đó, cô từ từ ngồi xuống.

Nhưng mà, rõ ràng là cô ấy đang dịch ghế dần về phía sau.

“Mấy món ăn do dì làm ngon lắm, cậu ăn nữa đi, nhìn cậu gầy quá” Tô Nhã Kỳ nhặt rau cho cô, cười nhìn cô.

Nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô, vẻ không vui trong lòng Tịch Hạ đã biến mất.

Nhưng cô vẫn rất cảnh giác với người đàn ông ngồi đối diện.

“Được rồi, anh, anh cũng mau ăn thêm đi.” Tịch Hạ nhìn chân gà đang cầm trên tay, cúi đầu, lơ đãng bắt đầu ăn.

Mẹ Tịch và bố Nam thực sự thích Tô Nhã Kỳ, lúc ăn cơm họ hỏi han rất nhiều về cô.

Hơn nữa, vì thân thế của cô, mẹ Tịch cảm thấy đặc biệt thương cô.

Bốn mươi phút sau.

Bữa tối đã ăn xong.

“”Vẫn còn sớm lắm, hai đứa nghỉ ngơi một lúc đi, đợi chút dì làm món tráng miệng”” Mẹ Tịch nói xong tươi cười bước vào bếp.

“”Dì ơi, cháu, cháu không ăn được nữa đâu.”” Tô Nhã Kỳ hơi nhíu mày nói.

Cái bụng bé bỏng của cô giờ đã căng tròn, không còn chỗ chứa nữa.

Tịch Hạ nắm tay dắt cô ra vườn. “”Không sao đâu. Nếu lát nữa ăn không hết thì bỏ túi cho cậu đem về. Mẹ tớ rất ít khi làm món tráng miệng. Ăn ngon lắm đấy!””

Tô Nhã Kỳ nắm lấy cánh tay của Tịch Hạ, cười hạnh phúc, “”Tịch Hạ, cậu thật hạnh phúc, tớ chưa bao giờ được nếm thử món mẹ làm!””

“Muốn nếm thử món có vị của mẹ làm, cứ đến nhà của tớ, cậu có thấy không, mẹ tớ thích cậu lắm!” Tịch Hạ cũng rất vui vì mẹ rất thích bạn mình, điều đó có nghĩa là bạn bè mà cô kết giao đều đáng giá.

Tô Nhã Kỳ có chút xấu hổ.

Tịch Hạ nắm tay cô và ngồi trên chiếc xích đu.

Hai người theo bản năng cùng nhau nhìn lên bầu trời.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, trăng to lại sáng.

“”Tịch Hạ, cậu nói xem trên mặt trăng thật sự có Hằng Nga sao?””

Tịch Hạ nhìn mặt trăng, suy nghĩ một hồi nói: “”Có lẽ thật sự có!””

“”Nhưng, tại sao cô ấy không cần Hậu Nghệ mà muốn trở thành thần tiên? Làm thần tiên mà không có người yêu bầu bạn có vui không?”” Cô quay đầu hỏi Tịch Hạ.

Tịch Hạ im lặng một lúc.

Một lát sau, chậm rãi nói “”Nếu là tớ, tớ sẽ chọn làm thần tiên””

“Hả?” Tô Nhã Kỳ ngạc nhiên. “Tại sao? Cậu không muốn tìm một người đàn ông mà cậu yêu sao? Tại sao cậu lại muốn ở một mình trên mặt trăng?”

Tịch Hạ cười nhẹ, bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô “”Đồ ngốc, trên đời này làm sao có chuyện vẹn toàn đôi bên như thế, cuộc đời tớ chẳng mong gì xa xỉ. Chỉ mong được đi thật xa như Hằng Nga, rời đi thật xa àm thôi “”

Rời khỏi đây, rời khỏi người đàn ông hung dữ này, là ước mơ của cô.

“Hừ!” Sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh, “Em gái à, em muốn đi đâu?

Tô Nhã Kỳ giật mình kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy Nam Minh Nhật đang đi tới.

Đột nhiên, Tịch Hạ căng thẳng, toàn thân cứng đờ như tượng điêu khắc.

“”Anh”” Tô Nhã Kỳ đứng dậy gọi một tiếng.

Nam Minh Nhật không trả lời, nhìn Tịch Hạ cúi đầu, nhẹ nhàng cong môi cười “”Tịch Hạ, em đi đâu vậy?””

Một câu hỏi làm cho da. gà của Tịch Hạ dựng lên toàn thân.

Khóe miệng giật giật, chậm rãi đứng lên, nhìn ánh mắt không rõ tâm tình của Nam Minh Nhật, ngượng ngùng cười cười, “”Ừm … Em, Tô Nhã Kỳ và em đang nói đến chuyện áu này học đại học … với chuyện tốt nghiệp đại học. Em, sớm muộn gì em cũng phải trưởng thành mà! Em cũng phải rời khỏi nhà thôi, đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra mà! “”

“Ừm, khi anh kết hôn, chắc chắn sẽ rời khỏi nhà thôi!” Tô Nhã Kỳ không để ý đến bầu không khí khác thường giữa bọn họ, mà nắm lấy tay Tịch Hạ, cười nói.

“Kết hôn?” Nam Minh Nhật nhướng mày lặp lại hai chữ này.

“Ừ, đợi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta đều sẽ kết hôn, mà anh cũng vậy!” Tô Nhã Kỳ nói một cách ngọt ngào.

“Ừ!” Nam Minh Nhật gật đầu nhướng mày: “Nói như thế cũng có lý. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Chắc anh cũng nên suy nghĩ về việc cưới vợ rồi!

“Thật không?” Tịch Hạ vội vàng hỏi lại.

Âm thanh này rõ ràng không thể che giấu sự phấn khích.

Nam Minh Nhật nhìn ánh mắt mong đợi và háo hức của cô ấy, sự lạnh lùng trong mắt anh ta càng trở nên nặng nề hơn. “”Em gái mong anh lấy vợ sớm vậy ư? Hừ, em gái nhà người ta đều không muốn anh mình kết hôn sớm, bởi vì tính yêu, sẽ bị chia một nửa, tại sao mà, em không thích anh yêu em nhiều hơn ư? “”

Một câu nói mà mang hai nghĩa.

“”Không cần yêu em”” Tịch Hạ tiếp tục: “”Anh à, anh kết hôn sớm là điều tốt nhất đối với em. Em gái của người khác đã có cháu trai. Em thì chưa có. Anh à, đừng lo lắng cho em. Kết hôn sớm đi. Đúng vậy! “”

Lúc này, nụ cười của Tịch Hạ không thể che giấu được.

Khóe miệng hơi nhếch lên và đôi mắt vốn dĩ u ám bỗng trở nên sắc lạnh.

Tô Nhã Kỳ có chút sững sờ.

Sau đó, anh ta phản ứng lại và không thể ngừng cảm thán.

Mối quan hệ giữa Tịch Hạ và anh trai cô ấy thực sự rất tốt!

Bởi vì loại tình cảm này xuất phát từ trái tim mà không thể diễn được!

Nụ cười của Nam Minh Nhật đột nhiên biến mất, gân xanh trên trán cũng bắt đầu phồng lên.

Khóe miệng đang cười ban đầu của Tịch Hạ đông cứng lại.

Biểu, biểu cảm này là gì?

Anh ta, anh ta sắp phát điên rồi sao?

Có phải cô ấy vừa nói gì đó sai không?

“”Cô chủ cậu chủ, phu nhân nói món tráng miệng đã chuẩn bị xong, mau cho cô ăn thử.””

Tịch Hạ vội vàng nắm lấy Tô Nhã Kỳ chạy nhanh, “”Đến rồi đây, đến rồi đây!””

――――――

“”Cô Tô, có người tới đón cô”” người giúp việc vội vàng bước vào nói.

“”A? Được rồi!”” Tô Nhã Kỳ thu dọn đồ đạc, đứng dậy cúi đầu: “”Cảm ơn sự tiếp đãi của cô, chú!””

“Đứa nhóc này, cháu khách sáo cái gì, để cô nói cho cháu biết, dì cũng thích náo nhiệt lắm, nên đến chơi với Tịch Hạ nhiều hơn nhé!”mẹ Tịch nắm lấy tay cô, không nỡ để cô về.

“”Ừ, nếu cháu không có việc gì cứ đế chơi. Dì cháu cũng đông vui””, bố Nam cũng vội vàng nói.

Vừa ôm Tô Nhã Kỳ, Tịch Hạ vui vẻ nói: “”Đừng lo, con sẽ thường xuyên đưa Nhã Kỳ qua chơi, cậu ấy là bạn thân nhất của con mà!””

Tô Nhã Kỳ cũng cười nhìn cô, “”Cậu cũng là bạn thân thân thân nhất của tớ!””

Nụ cười của Tịch Hạ càng rõ rệt, “”Bố mẹ, ngồi đi, con đi tiến Nhã Kỳ một đoạn ạ!””

“”Nhã Kỳ, nhớ thường xuyên đến chơi nhé!””

“Dạ, vâng ạ!” Tô Nhã Kỳ cảm ơn lần nữa, cùng Tịch Hạ bước ra ngoài.

Chỉ là khi vừa bước ra vườn, đã đυ.ng phải một người.

“Em phải về rồi à?” Nam Minh Nhật nhìn Tô Nhã Kỳ, lễ phép cười.

“”Dạ vâng anh, em về đây. Thôi, Tịch Hạ, không cần tiễn tớ đâu. Tớ nhìn thấy xe của mình rồi””, cô nói rồi nhìn chiếc xe đang đậu trước cửa.

Tịch Hạ nhìn Nam Minh Nhật cả người run lên, “”Không sao, hiện tại tớ cũng không bận, tớ tiễn cậu lên xe, đi thôi!””

“Không cần đâu, chỉ có một đoạn như vậy, tớ không thể lạc đường được, cậu mau trở về đi. Tớ nghĩ hôm nay tâm trạng cậu không tốt, tớ sợ cậu mệt quá thôi!” Tô Nhã Kỳ đau khổ nói.

“”Tớ, tớ, tâm trạng tớ ổn mà Nhã Kỳ, tớ tiễn cậu nhé!””

Vào lúc này, Tịch Hạ chỉ muốn thoát khỏi Nam Minh Nhật thôi.

“Nhã Kỳ đã nói không cần tiễn, thì không cần tiễn nữa.” Nam Minh Nhật nhẹ giọng nói: “Nếu cảm thấy khó chịu, hay là ra vườn hoa phía sau ngắm hoa!”

“Em không đi!” Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, Tịch Hạ trực tiếp từ chối.

Nghe được tiếng cô ấy rống khiến cho Tô Nhã Kỳ hơi sững người.

“Hừ, em chắc chứ?” Tay Nam Minh Nhật đặt trên vai cô từ từ di chuyển đến cúc áo ngau sau lưng cô…

Cơ thể Tịch Hạ đột nhiên cứng đờ, cô giật mình nhìn Nam Minh Nhật, anh ta muốn làm gì?

“Cùng anh đi ngắm hoa nhé? Được không?” Anh ta cúi đầu cười, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa một con ác quỷ.

Tịch Hạ không nói lời nào, chỉ cảm thấy tay anh ta dường như lượn lờ ỏw nút áo, cô có chút sợ hãi.

Nếu như……

Nếu cô ấy từ chối.

Tên biếи ŧɦái này nhất định sẽ trực tiếp cởi cúc áo trước mình mặt Nhã Kỳ mất …

Vào lúc này……

“”Được rồi,”” anh ơi “””” Tịch Hạ cười nhẹ, nhưng nụ cười này không ấm áp chút nào.

“Vậy thì Tịch Hạ, tớ về đây!” Tô Nhã Kỳ vội vàng xua tay, chạy về phía xe.

Nam Minh Nhật ôm lấy vai cô, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, “”Đi thôi, cùng ‘anh trai’ đi ngắm hoa nhé!””

――――

“”Hả? Chú Hoắc, sao chú lại ở đây?”” Vừa lên xe, Tô Nhã Kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy chú Hoắc.

“”Tình cờ vừa xong việc, anh tiện đường tới đây luôn!””

Tô Nhã Kỳ nhếch miệng cười, tràn đầy ngọt ngào. “”Nhìn xem, dì ấy đưa cho em rất nhiều món tráng miệng, ăn ngon lắm.””

Với nụ cười đơn thuần của cô, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được đưa tay xoa tóc cô, dường như sự mệt mỏi trong ngày cũng dần dần tan biến trong nụ cười của cô.

“Đi thôi!” Hoắc Vũ Hạo nắm tay cô, nói với tài xế.

“”Dạ thưa cậu!””

“Chết, chờ một chút!” Ngay lúc xe chuẩn bị rời đi thì Tô Nhã Kỳ đột nhiên bảo tài xế dừng xe.

Hoắc Vũ Hạo nhướng mày nhìn cô.

“”Cặp sách của cháu vẫn ở trong phòng của Tịch Hạ, để cháu đi lấy cặp!””

Vừa nói, cô vừa vội vàng bước xuống xe, “”Chú Hoắc, chờ cháu chút, Tịch Hạ đang trong vườn, cháu đi gọi cậu ấy, đến ngay đây!””

Nói xong, cô chạy nhanh về phía khu vườn.

Tô Nhã Kỳ không có trực tiếp vào nhà, mà đi vòng ra sau vườn.

Vừa rồi anh trai Tịch Hạ nói muốn dẫn cậu ấy đi ngắm hoa, chắc cũng không đi xa lắm.

Tô Nhã Kỳ miệng cười nhẹ, vừa định hét lên gọi, nhưng lại thôi.

Tịch Hạ thật là can đảm, được rồi, mình sẽ dọa cô ấy sợ!

Nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng bước ra sau vườn.

“”Nam Minh Nhật, anh là đồ điên!””

Từ xa, cô loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Tô Nhã Kỳ khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy?

Cô ấy tăng nhanh tốc độ của mình và đi lại gần.

“”Muốn anh kết hôn?””

“”Muốn rời khỏi anh?””

“”Đồ điên, anh là đồ biếи ŧɦái, cút ra đi!””

Lông mày Tô Nhã Kỳ nhíu chặt, cô nhanh chóng đi vòng qua bức tường, chân đột nhiên cứng đờ.

Trong góc tối không xa phía trước, Nam Minh Nhật đang quay mặt về phía sau lưng cô, quần dài tụt đến mắt cá chân.

Và Tịch Hạ, người cũng quay lưng lại với cô ấy, phần trên của cô ấy …

Hoàn toàn trần trụi!

Và những gì hai người họ đang làm vào lúc này là …

Thật sự là một chuyện khó có thể tả!

“”Á——“”

Một tiếng hét quen thuộc và chói tai ngay lập tức vang lên.

Đồng tử của Tô Nhã Kỳ giãn ra ngay lập tức, miệng cô vô thức mở to, cố gắng hét lên.

Nhưng giây tiếp theo, miệng cô đột nhiên bị che lại.

Cô hoảng sợ quay đầu lại, người đàn ông phía sau nhanh chóng xoay người ôm cô vào lòng, thấp giọng nói “”Đừng nhìn!”””