Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

Chương 207: Còn có thể…… Sống bao lâu?

Ba ngày sau.

Mọi người khởi hành đi thành phố Nam Dương.

Hoắc Ảnh Quân sử dụng máy bay tư nhân, còn mời hai bác sĩ nổi tiếng đi theo.

Nhưng ngay cả như vậy, ở trên máy bay, điều kiện vẫn rất không tốt.

Dọc theo đường đi, Hoắc Giai Kì đều khóc.

Cô không rõ, vì sao anh lại phải về thành phố Nam Dương.

Cô không rõ, vì sao còn muốn hành hạ bản thân mình?

Chẳng lẽ……

Sống thêm một ngày không tốt sao?

Nhưng mà, mặc kệ cô có phản đối như thế nào.

Một khi chuyện mà anh đã quyết định, kể cả đẩy xe lăn, anh cũng sẽ phải đi.

Trên máy bay, Vân Tử Lăng sớm đã uống thuốc trước.

Lúc này cô, bất chấp sức khỏe bản thân, mà là nhìn chằm chằm vào Đa Đa.

Những người ngồi ở vị trí khác, đều trầm mặc.

Không khí rất áp lực.

――――

Mấy tiếng sau.

Bởi vì đã thông báo trước với Quản gia Phan.

Khi máy bay hạ cánh, mấy chiếc siêu xe cũng đã tới nơi đó.

Rất nhanh, bọn họ đều đã trở về Hoắc gia.

Về đến nhà, bác sĩ liền nhanh chóng kiểm tra cho anh, ở trên đường anh cũng ngất đi một vài lần.

Trong nhà lập tức loạn hết cả lên.

“Người bệnh cần phải nghỉ ngơi” bác sĩ đang giúp anh uống thuốc, Đa Đa dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mọi người ai nấy đều biết, đều không muốn rời đi.

“Mọi người đi nghỉ ngơi trước đi, người bệnh giao cho chúng tôi chăm sóc, xin yên tâm!” Bác sĩ vội nói.

Thấy vậy, hoắc vũ họa mở miệng nói “Được, chúng tôi đi ra ngoài trước, để Đa Đa nghỉ ngơi thật tốt, mọi người đều ở lại chỗ này, cũng không thể giúp gì!”

Mọi người đi ra phòng khách.

Mấy người lớn ngồi ở cùng nhau, sắc mặt mỗi người đều không tốt lắm.

“Cái đó, mấy đứa trẻ qua đây cùng ta, chúng ta đi xem đồ ăn chuẩn bị như thế nào rồi” Phương Mẫn Hy nhìn thấy sắc mặt mọi người ngưng trọng, liền chủ động đứng lên nói.

“Đúng vậy, cái đó Vũ hạo, cậu cùng tôi đi thư phòng xem xem, tôi phải đi xem rốt cuộc hgai đứa nhóc kia đang làm cái gì” mộ bạch cũng đứng lên.

Hoắc Vũ Hạo liền gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Tô Nhã Kì “Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Tô Nhã Kì lắc đầu, ý bảo bản thân mình không sao.

“Vậy em ở lại đây cùng mẹ nuôi nhé”

“Ừ!” Tô Nhã Kì gật gật đầu, nhưng mà vẫn là không yên tâm nhìn thoáng qua phòng khách.

Cuối cùng, vẫn là đi theo mọi người xuống bếp.

“Con đã nói, đã nói là đừng trở về thành phố Nam Dương, mọi người nhìn sức khỏe của Đa Đa đi……” Hoắc Giai Kì ngồi ở trên sô pha che mặt khóc nức nở.

Khúc Tinh Quân hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Cuối cùng, chỉ có thể vươn tay ôm bả vai cô trấn an.

“Sức khỏe anh ấy thế nào, không tới thành phố Nam Dương là có thể giải quyết sao?” Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Hoắc Giai Kì nhíu mày “Tính cách và tính tình của Đa Đa, nhiều năm như vậy, mọi người còn không hiểu sao? Em cho rằng em ngăn trở anh ấy, anh ấy sẽ không tới được sao?”

“Nhưng mà sức khỏe của anh ấy không cho phép làm như vậy a!” Hoắc Giai Kì nhìn về phía anh, nước mắt không ngừng rơi xuống “Di chuyển không ngừng như vậy, đây là làm cho cái chết của anh ấy đến nhanh hơn!”

Câu nói này, làm sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi.

“Cảm thấy để anh ấy vẫn còn điều nuối tiếc với thế giới này tốt hơn, hay là không có tiếc nuối sẽ tốt hơn?” Hoắc Ảnh Quân nhìn về phía cô “Em đều đã lớn như vậy rồi, tại sao còn không trưởng thành lên, Đa Đa không phải con của riêng mình em, chúng ta đều yêu nó, không hề ít hơn so với em!”

“Đúng vậy giai kì, anh trai và chị dâu yêu Đa Đa không hề ít hơn chúng ta” khúc tinh quân vội nói.

“Em biết!” Hoắc Giai Kì nhìn về phía bọn họ, khóc dữ hơn “Em cái gì cũng biết, nhưng mà, nhưng mà em chỉ có đứa con trai này…… Bây giờ, bây giờ nó……”

Câu nói kế tiếp, cô đã nghẹn ngào không biết nên nói cái gì.

Vân Tử Lăng vẫn luôn không nói gì, cô lẳng lặng trầm mặc.

“Được rồi, đừng khóc khóc nữa, em cứ như vậy Đa Đa sẽ càng thấy buồn hơn?” Giọng nói Hoắc Ảnh Quân có chút không vui.

Lúc này, Vân Tử Lăng đứng lên “Tôi mệt rồi, tôi trở về phòng nghỉ ngơi trước”

Dứt lời, xoay người rời đi.

Một màn này, làm Hoắc Giai Kì cùng khúc tinh quân đều đờ người ra.

Chị dâu đây là có ý gì?

Hoắc ảnh quân chưa kịp nói gì, trực tiếp đứng lên, đi theo cô lên lầu.

――――

Trở về phòng, Vân Tử Lăng liền ngồi trên sô pha.

Hoắc ảnh quân đi đến trước mặt cô, vươn tay ôm lấy cô.

Vân Tử Lăng dựa vào trong lòng ngực anh, thân mình dần dần bắt đầu run rẩy lên.

Rất nhanh, âm thanh khóc nhè nhẹ một lần nữa truyền ra từ miệng của cô.

Trái tim Hoắc ảnh quân bị đâm một nhát thật đau, nhiều năm như vậy, anh đều không nỡ làm cô rơi một giọt nước mắt nào.

Hiện giờ……

Lại vẫn là không thể thay đổi, để cô phải trải qua một lần chịu đau khổ như vậy……

Giờ này khắc này, tất cả lời nói đều không có tác dụng.

Anh giờ chỉ có thể làm bạn bầu bạn bên cô……

Không biết cô khóc trong bao lâu, tâm trạng cô mới dần dần bình phục lại.

“Bác sĩ…… Nói như thế nào?” Cô nghẹn ngào nhìn về phía hoắc ảnh quân dò hỏi “Anh nói thật cho em biết đi!”

Hoắc ảnh quân rũ xuống đôi mắt, trong đáy mắt kia tràn đầy bóng tối.

“Còn có thể…… Sống bao lâu?” cô nhìn thấy trong mắt anh tràn đầy bóng tối, liền biết sự tình khẳng định không tốt, cô hỏi thật cẩn thận, môi cũng run rẩy theo.

Hoắc ảnh quân nhìn trong đôi mắt kia của người phụ nữ lại một lần chứa đầy nước mắt, trái tim liền run rẩy theo, anh vươn tay giúp cô lau nước mắt “Tử Lăng, em phải biết, có đôi khi cái chết không phải ly biệt, không phải là sự đau khổ, mà là…… sự giải thoát!”

“Giải thoát……”

Hai chữ này, cô lại một lần nữa nghe được.

Ba mươi năm trước, có người đã nói như vậy với cô.

Anh ta nói, cái chết không phải rời đi, là giải thoát……

Cho nên, cô đã mất đi người quan trọng kia……

“Tử Lăng……”

“Anh nói cho em đi, em có thể chịu đựng được!” Cô nắm lấy tay anh, hai mắt đẫm lệ nói: “Không cần, gạt em!”

Hoắc ảnh quân thấy vậy, than nhẹ một tiếng, âm thanh trầm thấp vang lên “Lúc nào cũng có thể ra đi……”

tay Vân Tử Lăng lập tức buông thõng xuống, nước mắt lập trào ra.

Cô gắt gao cắn môi, môi cô đều đã bị cắn rách.

“Tử Lang!” Hoắc ảnh quân vội ngăn cản hành vi này của cô

Nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống, cô điên cuồng lắc đầu, nói năng lộn xộn: “Không phải đã nói, không phải đã nói, nói có thể sống được đến cuối năm sao? Cái gì, cái gì mà lúc nào cũng có thể ra đi chứ, anh nói cho em, cái gì gọi là lúc nào cũng có thể ra đi, anh nói đi, anh nói đi!”

“Tử Lăng!” Người đàn ông ôm chặt lấy cô.

Vân Tử Lăng bị anh ôm trong lòng ngực đau lòng khóc lớn thành tiếng.

Đa Đa……

Con trai của cô……

Đừng, đừng rời đi.

Đừng rời xa cô……

――――――

Chờ khi Vân Tử Lăng lại lần nữa xuống lầu, đã là mấy tiếng đồng hồ sau.

Mọi người đều đã ăn xong bữa tối.

“Mẹ” Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Vân Tử Lăng đi xuống, vội đi đón, khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô, long mày nhíu lại, cuối cùng than nhẹ một tiếng “Mẹ chắc đói bụng rồi, con bảo phòng bếp hâm nóng thức ăn cho mọi người”

Vân Tử Lăng lắc đầu, nhìn về phía cậu “Anh con tỉnh chưa?”

“Ừ, mới vừa tỉnh, bọn họ đều đang ở trong phòng anh”

Vân Tử Lăng hơi hơi mỉm cười, tận lực làm chính mình thoạt nhìn không khó coi như vậy “Mẹ hiện tại nhìn vẫn ổn chứ?”

Hoắc Vũ Hạo có chút đau lòng, cậu nhìn về phía mẹ hơi hơi mỉm cười “Mẹ con lúc nào cũng là đẹp nhất”

“Để anh bảo phòng bếp làm chút mì cho em” hoắc ảnh quân đứng ở một bên nói.

“Được!”

Lúc này, Vân Tử Lăng cùng hoắc ảnh quân đi về phía phòng của Đa Đa.

Còn chưa tới phòng, liền nghe được bên trong truyền đến từng trận cười vui vẻ.

Mở cửa ra, mọi người đều vây quanh ở bên cạnh người Đa Đa cùng anh nói một số câu chuyện cười.

Trên giường anh, ánh mắt đều luôn rất ôn nhu, khóe miệng cũng vẫn luôn mỉm cười.

Vân Tử Lăng hít sâu một hơi đi vào.

Mọi người nhìn thấy cô tiến vào, vội tránh ra để lộ ra một con đường.

“Mẹ” Đa Đa nhìn về phía cô gọi một tiếng.

“Ôi, tỉnh rồi à, đói bụng không, con đã ăn cơm chưa?”

“Con ăn rồi, Vũ hạo làm mì cho con ăn”

“ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt!” Vân Tử Lăng vừa mỉm cười gật đầu, vừa dùng tay véo đùi mình, cô sợ bản thân sẽ bật khóc.

“Đa Đa, ăn chút trái cây đi, cái này ngọt” Hoắc Giai Kì ngồi ở đầu giường bón anh.

“Nào, chỗ ba có nước trái cây mới ép, con nếm thử đi” khúc tinh quân cũng vội nói.

Thấy vậy, hoắc ảnh quân ôm cô nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi, để cho một nhà ba người bọn họ nói chuyện”

Vân Tử Lăng vẫn cứ luyến tiếc, nhưng vẫn là đi theo ra ngoài.

Hoắc Giai Kỳ cùng hoắc huyền nam ngồi xuống sô pha, gương mặt vừa mới tươi cười đều không thấy đâu nữa, biểu cảm còn sót lại của mọi người đều là cau mày.

“Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi” Vân Tử Lăng nhìn về phía bọn họ nói.

“Mẹ……” Hoắc Giai Kì vội nắm chặt cánh tay cô “Mẹ đừng đau buồn quá, anh cả sẽ không có việc gì đâu, nhất định sẽ như vậy!”

Vân Tử Lăng mỉm cười gật gật đầu “Ừ, mẹ biết rồi, các con hôm nay cũng đủ mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này liền giao cho ba mẹ đi!”

“Mẹ, con ở cùng mẹ” hoắc huyền nam vội ngồi cạnh cô nói.

“Được rồi, mẹ là ai chứ, còn muốn các con ở cùng sao, mẹ có ba ở đây rồi, được rồi, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, Nhã Kì, con cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi” Vân Tử Lăng nhìn về phía Tô Nhã Kì nói.

“A, ồ, vâng!”

“Mẹ……” Hoắc Giai Kì cùng hoắc huyền nam còn muốn nói gì đó, nhưng mà mày của Vân Tử Lăng đã nhíu lại.

“Được rồi, mọi người đều trở về phòng đi” Hoắc Vũ Hạo đã đi tới nhìn về phía bọn họ lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Hoắc Giai Kì cùng huyền nam không dám ở lại, nhanh chóng chạy lên trên lầu.

Tô Nhã Kì tự nhiên cũng quay trở về phòng của mình.

“Mẹ, ba, mì đã làm xong, lại đây ăn chút đi ạ”

Vân Tử Lăng không có động, cô hiển nhiên không muốn ăn.

“Tử lăng, ăn chút đi” Phương Mẫn Hy đi tới, đỡ cô dậy “em không ăn thì, làm sao có sức lực chăm sóc Đa Đa?”

“Em không đói bụng……”

“Anh biết em không đói bụng, nhưng cho dù không đói bụng, đến giờ ăn rồi, em nên ăn vẫn là phải ăn, biết chưa” nói, Mẫn hy liền kéo cô sang cái bàn bên kia, vừa kéo vừa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo “Cháu đi xem Nhã Kì đi, mẹ cháu cứ giao cho ta”

Nói xong, hai người liền đi đến bàn ăn bên kia.

ở sô pha bên đó, hoắc ảnh quân bực bội hút thuốc.

Nhiều năm như vậy, anh cũng chưa từng hút thuốc qua.

Mộ bạch thấy vậy, không khỏi thở dài “Anh nói, người này tại sao thế sự vô thường thế……”

Hoắc ảnh quân không nói gì, cúi đầu, anh rít một hơi, trong màn sương khói lượn lờ, gương mặt anh có vẻ bi thương.

――――

“Tử Lăng, em ăn chút đi” Mẫn hy cầm chiếc đũa đưa tới, cô lại không nhận lấy.

“Em không ăn, ngã xuống đây, nhỡ đâu lúc ngất đi, Đa Đa xảy ra chuyện gì, em hối hận cả đời đều không đủ!” Mẫn hy nói thẳng thắn nói.

Mộ bạch trở về đã nói cho cô biết tình hình bệnh tình của Đa Đa.

Cô biết Đa Đa có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Nghe vậy, đôi mắt Vân Tử Lăng vừa động, nhìn về phía mẫn hy.

Mẫn hy vội vàng gật đầu “Ăn chút, có sức lực, mới có thể chăm sóc bên cạnh Đa Đa”

“Đúng vậy, ăn một chút, ăn một chút……”

――――

Sau khi ăn một chút, bọn họ liền ở phòng khách chờ đợi bọn nhã linh ra.

Chính là đợi ước chừng hơn hai giờ sau, bọn họ ra tới câu đầu tiên nói chính là “Đa Đa ngủ rồi”

“Mẹ muốn vào xem nó” Vân Tử Lăng nhìn về phía Hoắc Nhã Linh nói.

Hoắc Nhã Linh nhìn về phía cô gật gật đầu “Vâng”

Hoắc ảnh quân cũng đứng lên, anh cũng muốn nhìn Đa Đa một chút.

Hai người đi vào phòng, bên trong đèn đã bị tắt đi……

Trên giường, cậu nhắm hai mắt lại, trên chiếc giường lớn, có vẻ đặc biệt ngột ngạt.

Chỉ vì, cậu quá mức với gầy yếu.

Vân Tử Lăng nhìn bộ dáng ngủ say của cậu, trái tim đột nhiên như bị đánh một cái thật mạnh.

Cô muốn khóc.

Nhưng mà, cô đang cắn răng chịu đựng.

Cô không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Hoắc ảnh quân cũng không nói gì, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu.

Một lúc sau, bọn họ mới yên lặng rời khỏi phòng.

“Chị dâu……” Hoắc nhã linh gọi cô lại.

Tiếp theo, cô ấy đi đến cô trước mặt nói: “Đa Đa vừa mới nói, ngày mai muốn đi nghĩa trang……”

“Ngày mai?” Vân Tử Lăng giật mình “hai ngày nữa không được sao? Nó vừa mới lặn lội đường xa, lại muốn ngồi xe đi, sức khỏe của nó không chịu được”

Hoắc nhã linh đôi mắt rũ xuống, bất đắc dĩ nói: “Chuyện mà nó đã quyết định, chị cảm thấy chúng ta có cách thay đổi sao?”

Nghe vậy, Vân Tử Lăng vội nói: “Chị sẽ nói với nó, chờ nó tỉnh lại, chị sẽ nói!”

“Chị dâu!” Hoắc nhã linh lại gọi cô một tiếng.

Vân Tử Lăng nhíu mày nhìn về phía cô.

“Làm theo nguyện vọng của nó đi, ngày mai, liền ngày mai đi……” Hoắc nhã linh nước mắt lập tức lăn xuống, giây tiếp theo, xoay người chạy đi ra ngoài.

Vân Tử Lăng nhìn một màn này, đôi tay không khỏi nắm chặt.

Một cảm giác bất an, ở trong đáy long cô nhanh chóng lan tràn.

――――

Ngày hôm sau, sáng sớm cô liền thức dậy.

Lại phát hiện, tất cả mọi người đều đã thức dậy.

Lúc này, cửa phòng Đa Đa đều đã mở ra.

Hoắc nhã linh đẩy cậu đi ra, hôm nay cậu ăn mặc một thân lịch sự……

Đa Đa quét sạch muộn phiền trước kia, đôi mắt sáng ngời nhìn cô “Mẹ, con có đẹp không?”

Vân Tử Lăng vội vàng gật đầu “Đẹp, đẹp!”

Hoắc ảnh quân đã đi tới, cười nói: “Đẹp trai, có phong thái của cha”

“Đó cũng là được di truyền gen tốt của tôi” khúc tinh quân cũng vội mỉm cười nói.

“Được rồi, lại đây ăn bữa sáng đi” hoắc ảnh quân vội tiếp đón bọn họ.

Trên bàn cơm, mọi người đều ngồi đây, mỗi người đều đang nói chuyện phiếm.

Duy nhất có mỗi Tô Nhã Kì trầm mặc.

Cô không biết vì sao, luôn cảm thấy không khí hôm nay hình như không thích hợp.

Nhưng mà, cô lại nhìn không ra chỗ nào không đúng.

Cô chỉ biết, mọi người đều đang cười.

Nhưng mà nụ cười lại đặc biệt chua xót……

Bọn họ cười, cũng không phải thật sự vui vẻ……

“Làm sao vậy? Ăn uống không hợp?” Hoắc Vũ Hạo nắm lấy tay cô, ôn nhu hỏi.

Tô Nhã Kì vội lắc đầu “Không có, rất ngon!”

“Ừ, ăn nhiều một chút, đợi lát nữa chúng ta phải đi nghĩa trang”

“Đi nghĩa trang?” Tô Nhã Kì có chút giật mình, nhưng cô cũng muốn hỏi quá nhiều, liền ngoan ngoãn gật gật đầu.

Rất nhanh, đoàn người lái ba chiếc xe màu trắng để tỏ long thành kính với Bạch Hải Quỳnh, lại tế bái chú Mạnh.

Cuối cùng mới đến một nghĩa trang khác, đi tới mộ của Mộ Niệm Quang.

Lúc trước mai tang ông ở chỗ này, là bởi vì thích dựa vào núi và thích nơi có nước.

Mà nơi này là nơi duy nhất ở thành phố Nam Dương có hồ nước và dựa vào núi.

Chỉ là có chút xa xôi, nhưng không gian lại không lời gì để nói.

Mấy năm nay tuy rằng cô không có trở về, nhưng mà mỗi năm thanh minh cô đều sẽ để vũ hạo đến đây tế bái.

Đã cách vài năm, lại một lần đi đến nơi này.

Nhìn gương mặt quen thuộc trên bức ảnh kia.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong long cô không lời nào diễn tả được.

Mọi người dâng hoa lên, sắc mặt mỗi người đều không tốt lắm.

Mẫn hy vừa thấy đến ảnh chụp của Mộ Niệm Quang trực tiếp liền khóc òa lên.

Bọn họ chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên!

Hoắc nhã linh cùng khúc tinh quân đều không có nói chuyện, nhưng mà ánh mắt bọn họ rõ ràng là áy náy……

Đúng vậy, bọn họ nợ anh.

Nếu không phải anh, thì không có Đa Đa tồn tại.

“Đa Đa, kia…… Chúng ta ở dưới chờ con, chờ con nhé!” Hoắc nhã linh cắn môi rất lâu mới mở miệng ra nói.

Tối hôm qua, nó nói, hy vọng ở một mình với Vân Tử Lăng và mộ Niệm Quang một lúc.

“Vâng” cậu mỉm cười nhìn về phía hoắc nhã Linh.

nước mắt Hoắc nhã linh lập tức lăn xuống, cô nắm lấy tay Đa Đa, nức nở nói: “Mẹ chờ con, chờ con xuống dưới, con nghe rõ chưa?”

“Vâng!”

Thấy vậy, hoắc nhã linh quay đầu đi, rưng rưng nước mắt đi xuống.

Khúc tinh quân nhìn về phía con trai mình, cũng là tràn đầy sự đau khổ.

Anh nhìn rất lâu, cuối cùng sờ sờ đầu của cậu, mỉm cười nói “Ba chờ con!”

Đa Đa như cũ gật gật đầu.

Hoắc ảnh quân biết quan hệ giữa ba người bọn họ.

Anh cần cho họ thời gian và không gian riêng tư.

“Đi thôi, chúng ta đến bên kia xe chờ mẹ các con” hoắc ảnh quân nhìn về phía bọn nhỏ nói.

Thấy vậy, mọi người ngầm hiểu ý.

Cuối cùng, mọi người đều lần lượt rời đi.

Nơi này, chỉ còn có hai người bọn họ ở lại.

Vân Tử Lăng liền ngồi xổm xuống, đặt hoa trước bia mộ.

Tiếp theo, lấy ra khăn tay lau lau bức ảnh của Mộ Niệm Quang.

Tiếp theo, lại cười nói: “Anh Niệm quang…… EM đã trở về! Chúng em tới thăm anh!”

Đa Đa nhìn về chiếc ảnh kia, chậm rãi chuyển động xe lăn, di chuyển về phía trước, tiếp theo, vươn đôi tay gầy yếu, sờ sờ bức ảnh kia “Chú Niệm quang…… Cháu đã trở về rồi!”

Một câu, khϊếp nước mắt vân niệm trực tiếp trào ra.

“Cháu trước kia không biết nói chuyện, vẫn luôn muốn chính miệng gọi chú một tiếng, đều không có cơ hội này, hiện tại cháu có thể nói…… nhưng mà chú không thể nghe giọng cháu nói……”

Cậu vừa nói vừa rơi lệ, thân hình mảnh khảnh cũng đang run rẩy “Để nói chuyện, cháu nỗ lực mười năm, dùng mười năm thời gian học cách nói chuyện, học xong để gọi người, nhưng mà…… nhưng mà không có ai biết, người cháu muốn gọi nhất…… Chính là chú……”

Vân Tử Lăng không nói gì, liền ở một bên yên lặng khóc nức nở.

Lúc này, Đa Đa bắt đầu làm một số động tác tay thể hiện lời muốn nói “chú vĩnh viễn, sẽ là người quan trọng nhất đối với cháu!”

“Đa Đa……” Vân Tử Lăng lập tức khóc òa lên.

“Đã nhiều ngày, con luôn là ngủ không đủ giấc, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu đều là hình ảnh khi còn nhỏ …… con thiếu tình thương của mẹ, đồng thời con cũng thiếu ân tình của chú…… Chú Niệm quang…… Cháu rất nhanh sẽ đi tìm chú…… Cũng có thể chính miệng gọi chú……”

“Đa Đa!” Vân Tử Lăng vội nắm tay cậu, lắc đầu “Đừng nói bậy, đừng nói lung tung!”

Đa Đa nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tử Lăng một bên khóc lóc thảm thương hơi hơi mỉm cười, run rẩy từ trong túi móc ra một cái khăn tay, chậm rãi giúp cô lau nước mắt.

Cậu cười nhẹ nhàng, trong mắt ẩn chứa sự ướŧ áŧ không rõ ràng, tựa hồ như là một tầng mông lung sương mù hợp lại vậy, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu “Mẹ…… con phải đi rồi …… Về sau, con không thể ở bên mẹ nữa……”

Vân Tử Lăng vội nắm lấy tay cậu, nghẹn ngào lắc đầu “Sẽ không đâu, mẹ sẽ cứu con, mẹ nhất định sẽ cứu con”

Cậu lắc đầu, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô “Vô dụng, ta đã…… Đến cuối……”

“Đa Đa, con nghe mẹ nói, mẹ có thể tìm cho con bác sĩ tốt nhất, mẹ sẽ mời bọn họ đến nhà chữa trị cho con, Đa Đa, con tin mẹ, tin tưởng mẹ được không!”

Cô hình như đã cảm nhận được điều gì đó, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng.

Cậu không nói chuyện, nhìn cô khóc, chỉ là đau lòng giúp cô lau đi.

“Đa Đa!”

“Mẹ, kiếp sau, con vẫn muốn làm con của mẹ có được không?”

Đôi môi của cậu đã bắt đầu trắng bệch, tay cũng bắt đầu run rẩy, ánh mắt tựa hồ cũng bắt đầu tan rã ra.

Vân Tử Lăng vội khóc lóc lắc đầu “Không cần kiếp sau, cứ ở kiếp này, tình mẫu tử giữa chúng ta còn chưa đủ, còn chưa đủ đâu!”

Đa Đa mỉm cười, ánh mắt mông lung lại một lần nhìn về phía bia mộ của Mộ Niệm Quang.

Tiếp theo, cười nói: “Mẹ, con đã nhìn thấy chú Niệm Quang……”

Vân tử Khang vội theo ánh mắt cậu nhìn qua, tức khắc lo lắng nắm lấy tay cậu “Đa Đa, con đừng nói bậy, đi, đi, mẹ đưa con đi bệnh viện!”

“Chú ấy, đang vẫy tay với con, mẹ……” Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tử Lăng “Chú tới đón con……”

“Không, không, Đa Đa con đừng làm mẹ sợ, cầu xin con, đừng dọa mẹ……”

Cô tận mắt nhìn thấy sinh mệnh của cậu dần dần mất đi, cậu suy yếu đến mức không thể mở nổi đôi mắt, chỉ có khóe môi nhẹ nhàng động, cũng đã không nghe thấy cậu đang nói cái gì.

Trong mắt cô trần đầy sự thống khổ, rất nhiều hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu cô.

“Mẹ, Đa Đa yêu mẹ”

“Mẹ, con là con trai, con muốn tự mình ăn cơm”

“Mẹ đừng khóc, Đa Đa sẽ buồn”

“Mẹ……”

Cô nắm chặt bàn tay gầy yếu kia, ở trong những hồi ức đó buông xuống thật mạnh ……

“Đa Đa””