Tầm một giờ sáng.
Cơn mưa bên ngoài càng nặng hạt, đập ầm ầm vào cửa sổ.
Vân Tử Lăng đổ mồ hôi ròng ròng, cơn đau bụng khó mà nhịn được.
Cô dần dần tỉnh dậy, lúc này mới phát hiện căn phòng tối đen một mảng.
“Thím Phương…”
Cô khẽ kêu một tiếng, mồ hôi trên trán lại toát ra nhiều hơn.
“Thím Phương…”
Không có câu trả lời.
“Thím Phương…”
Cô nhíu chặt mày, bụng lại đau thêm dữ dội.
Cô dần dần ngồi dậy, bật đèn trong phòng lên, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
“Á…” Bụng dưới truyền đến một cơn đau, đau đến nỗi làm cho cô toát mồ hôi lạnh.
“Thím Phương, có ở đây không?” Giọng nói cô to thêm, nhưng vẫn chỉ có căn phòng trống rỗng trả lời cô.
Lúc này, cô có chút hoảng loạn rồi.
Kiểu đau này rõ ràng là không hề bình thường.
Cô dần dần nâng người lên, gạt chăn ra, từ từ xuống giường.
Cô đi dần dần đến cửa, cầm lấy cánh cửa muốn mở ra đi gọi dì Phương.
Nhưng khi cô nắm lấy nắm cửa, lúc xoay thử thì mới phát hiện ra là cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Trong nháy mắt, có một loại suy nghĩ bất an xuất hiện trong đầu cô.
Cô không nhịn được đau đớn, nhanh chóng đi đến bên giường muốn lấy điện thoại di động.
“Điện thoại đâu?”
Chăn bị hất ra, ngăn kéo đã bị mở ra, điện thoại không cánh mà bay.
Sợ.
Bất an.
Hoảng sợ.
Trong nháy mắt vây quanh lấy cô.
Đột nhiên cô nhớ lại, ngoài ban công có một chiếc mát bàn.
Cô ôm bụng lảo đảo đi về phía bên kia, vừa mở cửa sổ ra, bên ngoài mưa gió đang ầm ầm.
Cô cầm lấy điện thoại trên tường, muốn gọi điện nhưng lại phát hiện không thể nào mà gọi được.
Cô nhìn xuống dưới một cái, lúc này mới phát hiện dây điện thoại đã bị cắt mất rồi…
Lúc này, hai chân cô run lên cầm cập.
Đây là có người đang cố ý…
Bọn họ muốn mạng đứa con của cô!
Cứ như vậy, cả người cô đều trở nên run rẩy.
Giây tiếp theo, không thể chịu đựng được đau đớn nữa mà đi vào phóng, kéo ga trải giường lên quấn vào bụng, để giảm đi sự đau đớn ngày càng tăng lên.
Tiếp đó, cô cầm lấy chiếc ghế bên cạnh mà ném lên cửa.
Tiếng mưa, tiếng sấm,. cùng với tiếng ném đồ hòa vào nhau.
Làm cho người ta cảm nhận được một loại tuyệt vọng không tên.
“A—”
Đập phá cả nửa ngày, cánh cửa này căn bản là không có mấy phản ứng.
Hắc Ảnh Quân sợ dao kéo sẽ làm tổn thương đến đứa bé, nên trong phòng không hề có bất cứ đồ vật gì sắc bén.
Hét lên mấy giây, mồ hôi của cô đã ướt đẫm cả người.
Cô sợ, thật sự rất sợ hãi.
Hoảng sợ, bóng tối như đang nuốt chửng lấy cô.
Bụng càng ngày càng đau hơn, thậm chí còn có một chút co giật.
“Con yêu đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, đừng sợ!”
Loại đau đớn này làm cô lập tức tỉnh lại, không thể mở được cánh cửa này, vậy thì đi từ cửa sổ xuống!
Nghĩ đến đó, cô mở cửa tủ, lấy toàn bộ ga trải giường ra, tiếp theo thắt từng cái lại với nhau.
Vẫn may đây là tầng hai, nều như ở tầng cao hơn một chút, chỉ sợ chút ga trải giường này là không đủ.
Ngay sau đó, gắng sức quấn chặt nơi chân giường.
Cô không dám buộc ở bụng, sợ làm đứa con bị thương.
Chỉ có thể quấn ga trải giường lên ngực mình.
Giây tiếp theo, cô bất chấp nguy hiểm, từng chút từng chút leo xuống từ cửa sổ.
Một tiếng “Ầm” vang lên, tách đôi bầu trời đêm.
Từ rất xa, có thể nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng dần dần đi xuống khỏi cửa sổ.
Mưa tháng mười một đặc biệt lạnh, từng hạt mưa lớn như hạt đậu đánh lên người, làm cho cô càng trở nên cô đơn bất lực.
Nhưng vào giây phút này, trong đầu cô không có một thứ gì khác ngoài ý nghĩa bảo vệ đứa con của mình.
Cô phải bảo vệ con của cô!
Rất nhanh ga trải giường đã bị mưa xối cho ướt, tay bám vào ga trải giường ướt nhẹp lại càng trơn hơn, cô càng ngày càng rơi xuống nhanh hơn…
Rõ ràng quá trình trượt xuống chỉ mấy phút, nhưng cô lại cảm giác như là đã qua một thế kỷ rồi.
Lúc chân cô vừa chạm đến bãi cỏ, cô liền nhanh chóng chạy về phía đường cái.
“Cứu mạng…”
Cô ôm chặt bụng, xông vào làn mưa mà đi ra đường chính.
“Cứu mạng…Cứu mạng…” Cô một tay ôm bụng, một tay liên tục vẫy xe trên đường.
Nhưng trên đường lại có rất ít xe, có một hai chiếc xe đi qua nhìn thấy cô như gặp quỷ mà nhấn mạnh chân ga.
“Cứu mạng… Cứu mạng…Cứu con của tôi…”
Mà lúc này, đột nhiên một dòng máu chảy xuống giữa hai chân…
Vân Tử Lăng hoảng hốt, cả người cứng đờ.
Cô không nhúc nhích, sững sờ mất hồi lâu, cô mới run rẩy đưua tay ra dần dần sờ giữa hai chân.
Tiếp đó, cô từ từ đưa tay lên, cô nhìn thấy trên tay của mình…tràn đầy màu đỏ chói mắt…
“A—”
“Con, con của tôi…”
Không biết là do nước mưa lạnh lẽo, hay là do sợ hãi, mà cô run rẩy vô cùng lợi hại.
“Cứu mạng, cứu mạng—”
Cô không ngại nguy hiểm, đi đến giữa đường, mở hai tay là, mặc kệ cho nước mưa đập vào trên mặt mình.
Dùng sức mà vẫy hai tay, cứu cô, cứu con của cô…
Sao đó, một chiếc xe, rồi lại một chiếc xe, đều giống như tránh né cô, đi sang một bên.
Vân Tử Lăng ngã ngồi trên mặt đất, cô vừa ngồi xuống, nước mưa tràn ngập màu đỏ…
“Cô à, cô không sao chứ?” Một người trẻ tuổi dừng xe lại, mở ô ra đi lại mà hỏi.
Vân Tử Lăng liền ngẩng đầu lên nhìn về hướng cậu ta, một giây sau, liền bám chặt lấy quần của cậu ta: “Cứu tôi, xin cậu hãy cứu con của tôi…”
Người trẻ tuổi nhìn về phía cô, vừa nhìn thấy máu đỏ dưới người cô, nhất thời ngây người ra.
Trong chốc lát liền không biết phải làm như thế nào.
“Cứu tôi, hãy cứu lấy con của tôi, xin cậu hãy đưa tôi đến bệnh viện, xin cậu đấy…” Vân Tử Lăng nắm chặt lấy ống quần người trẻ tuổi, cứ sợ cậu ta chạy đi mất.
Người trẻ tuổi nhìn thấy vậy, nhìn cô một lát, lại nhìn xuống mặt dất.
Giây tiếp theo, không hề do dự mà ném ô đi, cúi người xuống bế cô dậy: “Tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Cơn mưa rơi “rào rào” rất lớn, đập rầm rầm lên cửa kính.
Trên xe, Vân Tử Lăng đau đến liên tục thở gấp, phía dưới, từng dòng nước ấm nóng cứ chảy ra.
“Con yêu, con yêu cố chịu, cố chịu đi…” Cô vừa dùng hai tay ôm lấy bụng, vừa khóc nức nở.
“Cô à, sao cô lại một mình như vậy, người nhà cô đâu?” Giọng điệu của người trẻ tuổi cũng rất lo lắng, cậu ta cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, vừa tăng tốc độ lên, vừa dò hỏi.
Vân Tử Lăng ngẩn ra một lát, hít vào một hơi sâu để nhịn cơn đau rồi nói: “Có thể, có thể cho tôi mượn điện thoại được không?”
“Được.”
Vân Tử Lăng cầm lấy điện thoại, gần như không hề do dự gì, bấm ngay số điện thoại của Hoắc Ảnh Quân.
Nhưng mà điện thoại chỉ truyền đến những âm thanh nhắc nhở máy đã tắt nguồn đầy lạnh lùng.
‘Đêm nay, anh ấy là của tôi!’
Hoa tươi, áσ ɭóŧ, trên giường…
Cảnh tượng đó cứ chiếm hữu lấy toàn bộ đầu óc của cô.
Ý lạnh từ từ truyền từ lòng bàn chân lên đầu cô.
Một tay nắm chặt điện thoại, nắm chặt đến nỗi xương sau lưng cô đều lồi ra hết rồi.
“Cô à, không gọi được điện thoại sao?” Người trẻ tuổi nhìn sắc mặt của cô vô cùng nhợt nhát, không nhịn được mà hỏi.
Đôi môi Vân Tử Lăng run rẩy, tim như là làn mưa bên ngoài, trôi theo tiếng máy tắt nguồn lạnh lẽo xuống vực thẳm.
“Cô à, cô à…”
Vân Tử Lăng liền hồi phục lại tinh thần, cô cắn chặt môi, cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho Mộ Niệm Quang.
Chỉ vang lên hai tiếng đã có người bắt máy: “Ơ? Tử Lăng à sao thế?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn vừa thức dậy của Mộ Niệm Quang.
“Anh Niệm Quang…” Môi cô sắp bị cắn nát rồi, cơn đau bụng ngày càng đau hơn, nhưng mà loại đau đớn này không thể so sánh được với hàn ý nơi đáy lòng.
“Sao vậy?” Mộ Niệm Quang vừa nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô liền bật dậy: “Xảy ra chuyện gì vậy, em nói cho anh biết đi!”
“Hu hu hu… con của em…con của em…”
Trong nháy mắt, cô không thể kiềm được nước mắt, cầm lấy điện thoại mà lớn tiếng khóc nấc lên.
—-
Một nơi khác.
“Chết tiệt!” Hoắc Ảnh Quân bóp chặt tay cô ta, hận không thể bóp chết cô ta.
Vân Tử Diễm sống chết mà trừng mắt nhìn anh, trừng mắt nhìn người đàn ông làm cho cô ta yêu nhiều năm như vậy, nhưng lại ác độc đến vậy.
Ngay lúc cô ta cho rằng mình sắp chết rồi, Hoắc Ảnh Quân lại buông lỏng tay ra.
Sau đó lạnh lùng nói: “Gϊếŧ cô, thực sự là làm bẩn tay tôi, vẫn là đến cục cảnh sát thì thích hợp với cô hơn!”
Nói xong, liền mở điện thoại ra.
“Hoắc Ảnh Quân!” Đột nhiên Vân Tử Diễm rống lên một tiếng.
Một tiếng rống này làm cho Hoắc Ảnh Quân dừng lại một lát.
Cô ta nhìn anh, nở nụ cười, cười xong rồi rơi lệ: “Vân Tử Lăng nói với em, lần đầu tiên anh lên giường với nó đã gọi tên của em, có đúng không?”
Vấn đề này đã làm loạn trong lòng cô ta cực kỳ lâu rồi.
Nếu như, anh chưa từng yêu cô ta, tại sao tối hôm đó lại gọi tên cô ta?
“Cô muốn biết sao?”
Vân Tử Diễm không lên tiếng, thế nhưng cơ thể cô ta lại bắt đầu run rẩy, cô vô cùng muốn biết đáp án này.
Người đàn ông lại nheo mắt, cười như không cười mà nhìn cô ta: “Cô muốn biết sao?”
Nói xong, nở một nụ cười châm chọc: “Cả đời này tôi cũng sẽ không nói cho cô, cô vẫn là đi xuống chỗ Diêm Vương mà hỏi đi!”
Những chứng cứ phạm tội này của cô ta, đủ để cho cô ta vạn kiếp bất phục.
Người đàn ông cầm điện thoại lên, mở ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là một cuộc điện thoại nhỡ, là một số lạ.
Người đàn ông không để ý, mà bấm “Khách sạn Tinh Hoàng, phòng một sáu tám tám, nơi này có một người mang tội gϊếŧ người, nhanh phái người đến đây!”
Lời nói lạnh lùng, mệnh lệnh vô tình, làm cho nụ cười của Vân Tử Diễm vô cùng bi thương.
Người đàn ông mà cô ta đã yêu rất lâu.
Anh muốn tự tay đưa cô ta vào tù.
Nhưng mà, tại sao cô ta lại không hề buồn chút nào vậy?
“Cô có biết không? Chuyện hối hận nhất cuộc đời này, chính là tôi đã gặp phải cô, rất ghê tởm.”
Lời nói của người đàn ông vừa lạnh lẽo vừa căm ghét, mang theo sự khinh thường, trái tim Vân Tử Diễm bị đả kích một đòn mạnh.
Cô ta lập tức ngã xuống nền đất.
Anh nói…
Chuyện hối hận nhất, chính là gặp cô ta?
Nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Hoắc Ảnh Quân nhướn mày mà nhìn khinh bỉ về phía cô ta.
Ngay sau đó đi đến nắm lấy tay nắm cửa.
“Anh cho rằng tống em vào tù, thậm chí là xử tử hình em, thì anh có thể bên nó cả đời hay sao?”
Đột nhiên, Vân Tử Diễm quay lại lớn tiếng quát với anh.
Tay Hoắc Ảnh Quân không nhúc nhích, nhưng anh cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Thật sao? Vậy thì sợ là phải làm cô thất vọng rồi, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc!”
“Không thể nào, cả đời này các người sẽ vĩnh viễn không thể ở bên nhau!”
Vân Tử Diễm nở nụ cười: “Anh nợ Hi Vân một mạng, anh lại đi cưới người phụ nữ khác? Lương tâm của anh không cắn rứt sao hả?”
“Tôi nợ cô ấy, kiếp sau sẽ trả lại cho cô ấy, đời này thì không cần cô quan tâm!”
Người đàn ông nheo mắt, độ cong trên môi lại càng sâu hơn, cuối cùng dùng một ánh mắt cực kỳ chán ghét mà nhìn cô ta.
Ngay sau đó, người đàn ông vặn cửa, mở ra một cái, đi thẳng ra phía ngoài.
Nhìn thấy bóng dáng của anh sắp biến mất, đột nhiên Vân Tử Diễm hét lên: “Hi Vân cản bản chưa hề chết—”