“Tử Lăng, theo anh, đi… đi nước Pháp… Cùng nhau, cùng đi nước Pháp…”
“Anh uống nhiều rồi!”
“Này, sao anh lại nặng như thế?!”
Không biết có phải bởi vì Vân Tử Lăng từ chối hay không, khiến cho Mộ Niệm Quang uống rượu liên tục, hiện giờ say ngất người.
Mẫn Hy và cô không thể không đỡ anh ta đi đến khách sạn.
“Tử Lăng, đi theo anh có được không?” Mộ Niệm Quang nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tử Lăng, ánh mắt đỏ quạnh lên: “Em đồng ý với anh… Là chờ anh trở lại!”
Vân Tử Lăng không nói chuyện, Mẫn Hy lại nhe răng trợn mắt: “Ông anh à, anh muốn nói chuyện thì chờ chút nữa nói có được không, bây giờ anh nặng lắm đấy…”
Mộ Niệm Quang cười nhạt, miễn cưỡng chống thân thể lên một chút, để cho hai người bọn họ không phải chịu nặng như vậy nữa.
“Thẻ phòng, thẻ phòng đâu!” Mẫn Hy vội vàng la lên.
Trong khoảng thời gian này, anh ta về nước vẫn luôn bận rộn chuyện làm ranh.
Nếu không phải bận ở thành phố Nam Dương, thì là ở thành phố phụ cận Nam Dương.
Cho nên, anh ta vẫn ở trong khách sạn.
Mẫn Hy lục lọi trong túi anh ta một chút, cuối cùng cũng lấy được tấm thẻ phòng.
Tiếp theo, để ở trên cửa ‘tích’ một tiếng, mở cửa.
Hai người loạng choạng đi cuối cùng cũng dìu được Mộ Niệm Quang lên trên giường.
“Ây da mẹ tôi ơi, cái lưng bảy mươi tuổi của mình sắp gãy luôn rồi…” Mẫn Hy lập tức ngồi ở sát rìa băng ghế, đấm đấm cái lưng đau không chịu nổi.
Vân Tử Lăng cũng hơi mệt mỏi, cô há miệng thở dốc, trên người cũng ướt đẫm mồ hôi.
“Này, Tử Lăng, cậu không sao chứ?” Mẫn Hy nhìn về phía cô, vội vàng ân cần hỏi.
“Mình không sao.” Vân Tử Lăng lắc đầu, tuy rằng cô cũng uống rượu, nhưng lúc ở quán karaoke, sau khi nghe thấy anh ta nói như vậy, lập tức khiến cô tỉnh táo lại.
Sau đó, cô không hề uống nữa, chỉ nghe anh ta nói về chuyện cũ.
Nói về những chuyện xảy ra trong sáu năm anh ta ở Pháp.
Nói về những nhớ mong về cô suốt sáu năm…
Cùng có, của làm tin… Mà anh ta vẫn luôn cất giữ.
Vân Tử Lăng nhìn về phía miếng ngọc anh ta đang nắm trong tay, thứ mà cô đưa anh ta khi đó.
Miếng ngọc này chẳng qua chỉ là một món đồ chơi ở quầy bán đồ lặt vặt mà thôi.
Hình hoạt hình màu nhạt, mặt trên còn có một hình vòng cung trong suốt.
Lúc ấy, cô xé tấm tranh hoạt hình trên tường xuống, dán lên trên phần đầu đó.
Bởi vì anh ta đi quá bất chợt, cô liền tặng thứ này cho anh ta.
Thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến, đồ vật này, vậy mà anh ta vẫn luôn gìn giữ.
Mẫn Hy thấy cô không lên tiếng, đứng lên, đi tới.
“A, đây không phải là miếng ngọc mà trước đây cậu thích nhất sao?”
Vân Tử Lăng hơi xấu hổ, vội vàng cất miếng ngọc vào trong túi.
Mẫn Hy thấy vậy nhìn cô một chút, lại nhìn Mộ Niệm Quang nằm trên giường: “Tử Lăng, nếu không thì, cậu đi Pháp với anh ấy đi!”
Vân Tử Lăng không lên tiếng, cũng nhìn về phía người kia đang nằm trên giường, tâm trạng rối bời.
“Bác gái đã mất rồi, cậu có ở đây báo thù thì cũng không thể khiến bác ấy sống lại được, hơn nữa… Bọn họ đều không dễ đối phó như vậy, Tử Lăng, cậu đi đi, đi với anh ấy, đi đến Pháp, vĩnh viễn đừng quay về nữa, mình tin rằng anh Niệm Quang sẽ đối tốt với cậu, hai người sẽ rất hạnh phúc!” Mẫn Hy nắm chặt lấy tay cô: “Đừng đắm chìm trong bi thương nữa, nếu như bác gái biết, bà cũng sẽ khó chịu, không phải sao?”
Vân Tử Lăng thấy vậy khẽ mỉm cười, thoáng chút khổ sở, ánh mắt nhìn về phía Mộ Niệm Quang ngay lập tức cụp xuống.
“Tử Lăng…”
“Mẫn Hy, mình và anh ấy không thể trở về được nữa đâu…”
“Vì sao? Chẳng lẽ là vì… Tử Lăng, anh ấy nói không ngại mà!” Mẫn Hy vội vàng nói: “Hiện giờ xã hội này rất thoáng! Nam nữ ở chung với nhau bình thường bình thường mà!”
“Mẫn Hy, mình biết cậu là vì tốt cho mình, nhưng mình… Không thể nào buông bỏ được!”
Vân Tử Lăng nhìn về phía Mộ Niệm Quang, cho dù trong lòng không muốn.
Thế nhưng, cô càng biết rõ mình muốn cái gì.
Cô phải cho Bạch Hải Quỳnh một lẽ phải.
Cô phải biết được chân tướng của hai mươi mốt năm về trước.
Hơn nữa, hiện giờ cô đã mất đi hơn phân nửa ống dẫn trứng…
Chuyện này, chính cô cũng không cách nào tha thứ cho chính mình.
‘Tử Lăng, Quang nhà cô không về nước đâu, hai người đừng liên lạc nữa.’
Cô đau khổ cười một tiếng, hình như mẹ anh ta cũng không quá thích cô…
“Tử Lăng…”
“Mẫn Hy, đừng nói nữa!” Vân Tử Lăng không muốn nghe tiếp/
Thấy vậy, Mẫn Hy há miệng, đành phải thôi.
‘Reng reng reng’ ngay vào lúc này, điện thoại di động của Mẫn Hy vang lên.
“Cậu xem anh ấy một chút, mình đi nghe điện thoại.” Mẫn Hy nói xong, cầm điện thoại di động đi ra ngoài hành lang nghe điện.
Vân Tử Lăng nhìn về phía Mộ Niệm Quang ở trên giường, anh ta nằm trên giường không nhúc nhích, làn da tay dưới lớp áo sơ mi trắng cũng đỏ lên.
Vân Tử Lăng đi tới nhà vệ sinh dấp ướt một cái khăn, tiếp đó, đi tới, lau người cho anh.
“Tử Lăng…” Đột ngột, Mộ Niệm Quang bắt lấy cổ tay của cô: “Đi theo anh, ấc… Đi theo anh!”
Vân Tử Lăng nhìn anh ta nhắm mắt lại, vẫn còn đang tự lẩm bẩm, hơi chút khó chịu.
“Đừng linh tinh nữa, em lau người cho anh một chút!”
Nói xong, muốn rút tay của mình lại.
Nhưng vào đúng lúc này, mắt của Mộ Niệm Quang lại từ từ mở ra, anh ta nhìn về phía cô, đỏ mắt nói: “Tử Lăng, anh thích em…”
Vân Tử Lăng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn anh ta.
“Thích rất nhiều rất nhiều năm, anh cũng đợi em rất nhiều rất nhiều năm…”
Ánh mắt của Vân Tử Lăng dần dần thấp xuống, giọng nói của cô thoáng run rẩy: “Anh vẫn là anh Niệm Quang của em… Chúng ta… Vẫn là bạn bè!”
“Anh không muốn là bạn bè, cũng không muốn làm anh Niệm Quang của em, anh muốn…”
“Anh đã ổn rồi, vậy em đi trước!” Vân Tử Lăng không dám nghe câu sau của anh, dứt khoát định đứng lên: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, em về đây!”
“Đừng đi!” Mộ Niệm Quang chợt kéo lấy tay của cô.
Vân Tử Lăng mất thăng bằng, thoáng cái ngã vào l*иg ngực của anh ta.
“Đừng đi, đừng đi mà!” Anh ta ôm lấy cô, giọng nói nghẹn ngào: “Anh yêu em, Tử Lăng, không phải em biết sao?”
“Mộ, Niệm, Quang!” Một tiếng thét nóng nảy đột nhiên vang lên.
Lập tức, một hình bóng to lớn nháy mắt đi vào, một phát đã kéo Vân Tử Lăng ra.
Một giây kế tiếp, nhấc Mộ Niệm Quang lên ‘bốp’ một cái, đấm vào mặt anh ta một cái.
Vân Tử Lăng lấy lại tinh thần, đã thấy Mộ Niệm Quang bị đánh nằm trên đất.
Cô cả kinh vội nhìn về phía người tới.
“Từng câu từng chữ đều là anh trai, hả?” Hoắc Ảnh Quân lại nắm lấy cổ áo của anh ta, nhấc anh ta lên, gân xanh trên trán nổi lên.
Mộ Niệm Quang cong môi cười một tiếng: “Tôi yêu cô ấy, yêu mười bảy năm, còn anh thì sao?”
Lại ‘bốp’ một tiếng, không chút do dự đánh vào mặt anh ta.
Ngay tức khắc, khóe miệng của Mộ Niệm Quang chảy máu tươi.
“Hoắc Ảnh Quân, anh điên rồi sao?” Vân Tử Lăng lập tức chạy tới, vội vàng ngăn lại trước mặt Mộ Niệm Quang: “Anh đang làm gì vậy?”
Hoắc Ảnh Quân nắm chặt hai tay, từ khớp xương sau lưng nhô lên cũng có thể thấy được rõ ràng, anh đang đè nén lại lửa giận của mình, tiếng nói vô cùng lạnh lẽo: “Em nói xem tôi đang làm gì, hửm?”
Vân Tử Lăng không lên tiếng, đây là lần đầu tiên, cô thấy được trong mắt anh…
Sự căm phẫn và đau đớn!
Không hiểu sao, cô thầm giật mình, cảm giác như bị người khác bắt quả tang.
“Tử Lăng, em vốn chẳng thương yêu gì anh ta cả, em đi cùng với anh, đi cùng anh rời khỏi cái đất thị phi này!” Mộ Niệm Quang bò dậy, anh ta lau máu ở khóe miệng đi, nụ cười vẫn nho nhã như trước.
“Mộ Niệm Quang, anh câm miệng, em sẽ không đi cùng với anh!” Vân Tử Lăng vội vàng nhìn về phía Hoắc Ảnh Quân: “Không phải ngày mai anh mới về sao? Vì sao…”
“À.” Giữa đôi môi mỏng của người đàn ông phun ra một chữ, anh hạ thấp đôi mắt nhìn cô chăm chú, tiếng nói thật trầm thật thấp tuyên bố: “Đêm nay tôi không về, có phải em sẽ ngủ qua đêm ở đây, đúng không?”
“Anh nói bậy bạ cái gì vậy?” Vân Tử Lăng nhíu mày, khó có thể tin tại sao anh có thể nói ra lời như vậy.
“Nói bậy bạ?” Anh từng bước ép sát lại, ép cô đến góc tường không còn chỗ nào lui được: “Những điều tôi vừa mới thấy là gì? Lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp, em nói là nói bậy à?”
Vân Tử Lăng theo dõi anh, từ trong mắt anh thấy được vẻ châm chọc và khinh thường.
Ngay lập tức, lòng cô trùng xuống một chút, tiếng nói cũng dần nghiêm túc: “Tôi không cần phải giải thích rõ với anh!”
Nói rồi, muốn dùng sức đẩy anh ra, lại bị anh bắt lấy cổ tay.
“Ngay cả giải thích em cũng không muốn?”
“Anh buông tôi ra!” Cô dùng sức rút tay mình về, nhưng vốn chẳng làm gì được.
Mộ Niệm Quang nhanh chóng đi tới, anh ta bắt lấy tay của người đàn ông: “Buông cô ấy ra!”
Vân Tử Lăng nhìn về phía Hoắc Ảnh Quân, rồi lại nhìn về phía Mộ Niệm QUang, vội nói: “Mộ Niệm Quang, anh đừng lằng nhằng nữa, anh mau đi đi!”
“Tử Lăng, em vốn không thương anh ta, hôm nay em nói thẳng với anh ta đi, đi theo anh được không!” Mộ Niệm Quang bị đánh mấy vài cũng tỉnh táo không ít.
“Em muốn đi?” Giữa đôi chân mày của anh lập tức cau lại, đáy mắt hiện lên chút ngoan lệ sâu đậm.
“Tôi…”
“Đương nhiên cô ấy muốn đi, hôn nhân của hai người là giả, cô ấy vốn không yêu anh!”
Hoắc Ảnh Quân nghiêng đầu lạnh mặt nhìn về phía Mộ Niệm Quang, sau đó, một tay nắm lấy tay của anh ta, đột nhiên xoay người một cái.
Động tác nhanh đến nỗi không chừa cho người khác chút thời gian phản ứng.
Mộ Niệm Quang nặng nề ngã xuống đất.
Một giây kế tiếp, người đàn ông bắt lấy cổ tay của Vân Tử Lăng, dẫn cô đi.
“Tử Lăng…” Mộ Niệm Quang giùng giằng muốn đuổi theo, nhưng một cú đánh ngã vừa rồi thật sự là quá lợi hại, khiến anh ta không thể nào nhúc nhích nổi.
Mẫn Hy vừa mới nghe điện thoại xong, đã thấy Hoắc Ảnh Quân lửa giận ngập trời kéo Vân Tử Lăng đi ra ngoài.
“Tử Lăng, Tử Lăng cậu đi đâu thế…”
Vân Tử Lăng vội vàng ngoái đầu chỉ chỉ về hướng gian phòng của Mộ Niệm Quang, tiếp tục bị người đàn ông kia lôi đi.
Mẫn Hy vội vàng nhận ra, nhanh chóng chạy tới phòng của Mộ Niệm Quang.
…
‘Phịch’ một tiếng, Vân Tử Lăng ngã hẳn xuống giường.
Anh cũng khổng rời khỏi khách sạn này, ngược lại, còn thuê một căn phòng lớn nhất trong khách sạn.
Ngay sao đó, lúc cô còn chưa phản ứng kịp, anh đã nghiêng người chồm lên, đè cô ở dưới thân.
“Em muốn đi? Đi đâu? Hửm?” Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, đôi mắt không có chút dịu dàng nói.
Vân Tử Lăng cau mày, tay anh một tay túm lấy tóc cô, một tay khác thì bóp chặt lấy hông cô.
Ngay tức khắc, tóc đau đến tê dại, khớp xương hông cũng đau nhức.
Trong phút chốc, tính tình của cô bộc phát: “Hoắc Ảnh Quân, tên điên này, buông tôi ra!”
“Vân Tử Lăng, em là người phụ nữ của anh, ai cũng không thể cướp đi!”
Gương mặt điển trai của người đàn ông đối diện ngay phía trên cô, trong tròng mắt đen nhánh là ngọn lửa âm trầm.
Nhìn chằm chằm vào cô, giống như dã thú đang nguy hiểm khác thường nhìn chằm chằm con mồi.
Vân Tử Lăng bị những lời này khiến cho kinh hoảng.
Trong một khoảng thời gian, vậy mà lại quên mất phải làm gì.
“Đừng có mơ muốn chạy trốn, nếu không, tôi không ngại chặt đứt cánh của em đâu!”
Sự phẫn nộ của anh hòa cùng với hơi thở, tất cả đều ập lên trên mặt cô.
“Tên điên này, thả tôi ra!”
Vân Tử Lăng chỉ cảm thấy anh như vậy, quá mức đáng sợ.
Trong ánh mắt của anh giống như có một con quỷ, con quỷ này sẽ cắn nuốt cô hoàn toàn.
Thế nhưng Hoắc Ảnh Quân lại cưỡng ép cô, nhanh chóng nắm lấy cằm của cô rồi hôn lên đôi môi kia…
“Ưm ưm…” Vân Tử Lăng bị cưỡng hôn, chỉ cảm thấy tức giận.
Toàn bộ cơ thể không ngừng giãy dụa.
Thế nhưng sự giam cầm của người đàn ông quá gắt gao, nụ hôn của anh ta quá điên cuồng.
Gặm cắn, xé rách, dường như đang nghiêm khắc trừng phạt cô.
‘Roẹt’ một tiếng, quần áo của cô bị anh xé rách.
‘Tách’ một tiếng, sợi dây trong đầu của cô, dường bị bị cắt đứt.
Trong chớp nhoáng này, cô không chút do dự nào cắn mạnh lên môi người đàn ông.
Ngay tức khắc, trong miệng cô tràn ngập mùi máu tanh.
Nhưng ngay cả như vậy, người đàn ông vẫn không buông tha đôi môi của cô.
Khóe miệng của hai người đều tràn ra vết máu đỏ tươi…
“Ưm, ưm…”
Điên rồi, anh ta thật sự điên rồi!
Vân Tử Lăng điên cuồng giãy dụa, nhưng thế nào cũng không thoát khỏi anh ta.
Mà cô cũng không biết là, sự chống cự của cô, càng chọc giận người đàn ông này hơn.
Trong phút chốc, cô muốn chết.
Một giọt nước mắt, cứ như vậy không nhịn được mà chảy xuống.
Quần áo của cô đã bị xé rách.
Trong một giây người đàn ông sắp mất đi lý trí cuối cùng kia, anh nếm được nước mắt của cô.
Vào lúc này, động tác của anh dừng lại.
Hơi nhấc người dậy, cô gái nằm dưới thân anh giống như một con gối, không hề nhúc nhích.
Nước mắt của cô bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống, con ngươi trong vắt giãn nở to ra, cô ngơ ngác nói: “Anh đừng đυ.ng vào tôi có được không…”
Người đàn ông cầm lấy chăn ở một bên bao trùm lên người cô, con ngươi đen kịt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, môi mỏng khẽ nhếch, tiếng nói khàn khàn: “Xin lỗi…”
Giờ khắc này, ngọn lửa trong ánh mắt anh dần dần tiêu tan.
Thay vào đó, chính là hối hận, tràn ngập sự đau đớn tột cùng.
Vân Tử Lăng không lên tiếng, từ từ ngồi dậy, tiếp đó ôm thật chặt lấy người mình.
“Là tôi sai, tôi không nên…” Hoắc Ảnh Quân nhướng mày, đấm lên chiếc giường mềm mại.
Vân Tử Lăng không nói gì, càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt rơi lã chã từ hốc mắt đỏ quạnh, đầu tiên là từng giọt từng giọt một, sau đó là không cầm được mà rơi lã chã.
Hoắc Ảnh Quân vừa quay đầu lại, đã thấy cô khóc sướt mướt, ngay lập tức căng thẳng.
“Em, em đừng khóc mà…” Anh luống cuống tay chân cầm giấy lau cho cô: “Đừng khóc, tôi không đυ.ng vào em, không đυ.ng em!”
“Hoắc Ảnh Quân, anh là đồ khốn nạn!” Vân Tử Lăng nhìn anh, tức giận không kìm được.
“Được, được, tôi là đồ khốn nạn, em đừng khóc nữa, em nói cái gì thì là cái đó.”
Anh cầm khăn giấy cho cô khóc, thực sự không hiểu, vì sao nước mắt của cô lại nhiều như vậy?
Mấu chốt là, anh nhìn thấy cô khóc, trái tim của anh rất khó chịu.
“Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao?” Mắt cô đỏ lên, thật sự là khó có thể tưởng tượng bộ dáng mới vừa rồi của anh đáng sợ cỡ nào: “Tôi muốn ly hôn với anh!”
“Cái gì?” Hoắc Ảnh Quân vừa mới bình tĩnh lại, thoáng cái lại muốn nổi đóa.
“Tôi muốn ly hôn với anh!” Cô đỏ mắt, toàn bộ khuôn mặt muốn tủi thân bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Hoắc Ảnh Quân rất muốn nổi đóa, nhưng khi nhìn đến đôi mắt và cái mũi hồng hồng kia của cô, còn có nước mắt trong hốc mắt kia nữa, thực sự là anh không thể giận nổi.
“Em muốn làm cái gì cũng được, thế nhưng ly hôn thì không!”
“Sao lại thế, chúng ta vốn kết hôn giả, tôi không chơi!” Cô nói xong, cầm quần áo trên giường bị anh xé rách muốn mặc lại.
Nhưng người đàn ông lại cầm lấy đống quần áo kia, kéo cô đến trước mặt, trầm giọng nói: “Vân Tử Lăng!”
Anh nhìn cô gái dưới thân, trong ánh mắt của cô ướt sũng, dường như một giây kế tiếp sẽ khóc òa, khuôn mặt trắng noãn vì tức giận mà đỏ bừng lên.
Tay anh, từ từ chạm vào đôi mắt sưng đỏ của cô, tiếng nói dịu dàng: “Không ly hôn, được không?”
Vân Tử Lăng không lên tiếng, cứ như vậy kinh ngạc nhìn anh.
“Ban nãy tôi quả thật rất quá đáng, không thể nào kiềm chế bản thân mình với em, tôi ở Thụy Sĩ ba ngày, đầy đầu là em, ngay cả tiệc khánh thành tôi cũng không tham gia, bay thẳng về, em nói xem tôi nhìn thấy gì? Thấy em và anh ta ôm nhau, tôi có thể không tức giận sao?”
Nghe vậy, Vân Tử Lăng không khỏi cụp mắt xuống, lông mi thật dài chiếu thành một bóng râm dưới ánh đèn.
Người đàn ông nắm cằm cô lên, để cô nhìn về phía mắt của mình.
Giờ đây, không có ai có thể nghiêm túc hơn anh.
“Đừng đi, ở lại!” Giọng nói của anh khản đặc: “Sau này cũng đừng nói hai chữ ly hôn, có được hay không?”
Vân Tử Lăng giật mình, nhìn vẻ mặt của người đàn ông gần trong gang tấc, trong lòng cô rối bời, trái tim mềm nhũn trước ánh mắt như vậy, cô cảm thấy có chịu, càng nhiều hơn chính là luống cuống mơ màng…