Ông Xã Thật Lưu Manh

Chương 19 - Ngày 10

Nằm trên giường nhìn Kiều Lương đang gõ cạch cạch trên máy tính, Thường Hy đột nhiên ngồi dậy đi ra sau lưng anh

- Kiều Lương, em hỏi anh này

- Anh đang nghe đây

- Nếu em đòi ly hôn...

Anh quay lại, phóng cho cô ánh mắt hình viên đạn, quát lên

- Em có giỏi thì nói lại một lần nữa anh nghe xem. Anh nói cho em biết, cả đời này em đừng hòng bỏ anh. Anh sẽ bám miết lấy em, một giây một phút cũng không lơ là, em biết chưa ? Hôm nay em ăn gan hùm phải không ?

Cô đối diện với anh, bị sự chân thành trong mắt làm cho hoảng loạn. Cô bị kéo vào vòng tay ấm áp của anh, nghe anh nhỏ nhẹ nói, trong giọng nói có chút run rẩy

- Thường Hy, từ nay về sau em đừng nói hai từ ly hôn kia nữa được không em ? Nếu không có em, anh phải làm sao đây ? Bạn gái cũ đã là quá khứ, em mới là hiện tại của anh mà

Cô ôm siết lấy anh, vỗ vỗ vào lưng anh. Cô chỉ muốn giỡn một tí thôi, không ngờ dọa anh mất hồn rồi

- Em không có ý định ly hôn với anh đâu. Chỉ vì em muốn thử lòng anh thôi. Nhưng em sai rồi, dọa anh đau lòng, em sai rồi, em xin lỗi

Vì tránh làm tổn thương trái tim mỏng manh của anh, từ hôm đó cô không dám nhắc đến hai từ ly hôn nữa

================

" Tiên sư nhà anh, đồ khốn. Aaaaa.... Đau quá. Tôi không sinh con cho anh nữa... Tôi đánh chết anh, anh đi chết đi...

- Được được được, em sinh con ra bình an, đánh anh thế nào cũng được

Anh nhìn vợ chồng họ, rồi nhìn cô cầu khẩn

- Bà xã, em sẽ đau như thế sao ? Hay là em sinh mổ đi, sẽ bớt đay một chút. Anh rất sợ, anh sợ em đau

- Đừng lo mà, em khỏe lắm

Khi bị bác sĩ đuổi ra ngoài, anh nhìn ông ta, tức giận :

- Ông dám đuổi tôi ra ? Ông tin tôi thu mua luôn cái bệnh viện này không hả ?

Khi cô mồ ròng ròng, cắn môi đến bật máu, anh đưa tay mình đến bên miệng cô

- Bà xã, đừng làm tổn thương đến bản thân mình, em cắn anh đi

Khi y tá bế đứa nhỏ đến, anh chỉ nhàn nhạt nhìn nó

- Hôm nay mày làm mẹ mày đau, sau khi mày lớn, bố tính sổ với mày. Cô bế nó ra cho mẹ tôi đi

- Em còn chưa được nhìn con mà anh !

- Em là vợ anh, chỉ được nhìn anh thôi. Dù là con trai mình cũng không được nhìn

- Ai lại đi ghen với con mình chứ hả !

#CủCải

================

" Cô làm cái quái gì thế hả ? " - Hắn gằn lên đầy tức giận

" Không...không phải...là Đỗ Như cô ta tát em trước, cô ta đánh em ! " - Cô vừa nói vừa che đi khóe miệng bầm tím

" Anh...cô ta sỉ nhục em...còn đánh em nữa đấy, em đau lắm anh à ! " - Đỗ Như vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh

" Cô nghe rõ chưa, cô khiến cô ấy ra nông nỗi này rồi chối bỏ sao, quỳ xuống xin lỗi mau ! "

Đến nước này, cô tức quá không chịu được :

" Tôi không sai, không xin lỗi ! "

" Cô được lắm, đánh đập người khác còn tỏ thái độ à ? "

Đúng lúc anh ta sấn đến định bắt cô quỳ thì một giọng nói đầm ấp vang lên :

" Ba người làm cái gì vậy ? "

" Chủ...chủ tịch... !! " - Cô lắp bắp

" Kẻ nào khiến em như thế này ? "

Cô chỉ im lặng, không nói gì

" Hai người về phòng làm việc, thu dọn đồ đạc, cút khỏi công ty tôi. Miễn lãnh lương !!! "

" Chủ tịch... " - Hắn khẽ kêu, định nói nhưng lại không dám. Hai người họ đành lủi thủi đi thẳng gom đồ đạc rời đi

" Làm vậy có quá đáng không chủ tịch, em không sao mà ? "

" Tôi chưa gϊếŧ bọn họ còn may, ăn gan trời mới dám đυ.ng đến người của tôi ! "

#Caca

==============

Hôm qua cô uống say, không ngờ lại 419 với Đại Boss. Cô đang định chuồn êm thì...

- Em ăn tôi sạch sành sanh rồi muốn phủi mông chạy lấy người à ?

- Khụ...khụ... Tổng giám đốc, anh có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không ?

- Tấm thân xử nam 28 năm của tôi đã mất trong tay em rồi. Em phải chịu trách nhiệm !

Cô tức điên lên : - Người chịu thiệt thòi là tôi mới đúng

Anh gật đầu cười đắc ý :

- Cũng đúng, vậy tôi chịu trách nhiệm với em

- Không...không cần đâu

- Không được, là đàn ông phải có trách nhiệm. Mà không chừng...

Mắt anh nhìn vào bụng cô rồi phun ra một câu :

- Tôi không thể để con mình không có cha được

Cô run run khóe miệng : - Không thể nhanh vậy được

- Em coi thường sức chiến đấu của tôi ư ? Lại đây, chúng ta đại chiến 300 hiệp !

- …

#MộcSơVũ

================

- Ông xã, em muốn đi làm

Anh tiếp tục xem tài liệu không nhìn cô

- Em thiếu tiền ?

- Không có

Người này đưa cho cô mấy cái thẻ số lượng có hạn vẫn chưa có quẹt, làm sao thiếu tiền được ?

- Anh đi làm rất vất vả, em phải chia sẻ với anh chứ

- Vậy từ hôm nay anh nhường chức chủ tịch tập đoàn cho em, anh làm trợ lý cho em nhé ? Vậy là em có thể nuôi lại anh rồi

Cô rối rắm

- Nuôi anh tốn tiền lắm, hay em bán anh đi nhé

- Anh đã kí hiệp ước bán thân cả đời cho em rồi, hàng đã dỡ bao bì không thể trả lại đâu

Anh cười tà mị nhìn cô :

- Mười em anh vẫn có thể nuôi nổi. Nếu em thấy anh vất vả thì đền bù cho anh đi !

Dứt lời, ai kia bế cô vợ nhỏ vẫn còn ngơ ngác vào phòng ngủ. Cô bi phẫn, người này thật vô sỉ mà !!!

Day X - Thứ 7 Ngày 22 Tháng 12 Năm 2018

Time : 11h43

[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :