Ông Xã Thật Lưu Manh

Chương 4

" Tổng giám đốc, đại thiếu gia nhà họ Lam hẹn thiếu phu nhân... "

" Làm thịt! "

" Tổng giám đốc, ven đường có trai đẹp dây dưa với thiếu phu nhân... "

" Phế đi! "

" Lão đại, thiếu phu nhân muốn thiến chúng tôi.... "

" Thiến đi! "

" Lão đại, chúng tôi là huynh đệ của ngài mà! "

" Cái gì? ". Rốt cuộc người đàn ông ngẩn đầu, sau đó cũng không quay đầu lại. Về nhà xốc người nào đó đang dục hỏa lên, ném vào trong bồn tắm lớn, lấn người lên: " Bà xã, em nóng quá rồi đấy, để ông xã dập tắt lửa cho nhé...! "

#DUREX

===============

- Còn 15 phút! _ Giọng anh nhàn nhạt vang lên

- ...

- Còn 10 phút! _ Anh tiếp tục nhắc nhở, còn mang theo ý cười

- ...

- Còn 5 ph...!

* Chụt! * Chưa kịp nói hết câu bạc môi mỏng đã " bị " đôi môi anh đào áp lên. Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua chính mọng, lí nhí:

- Thầy! em không biết làm hai câu cuối, chỉ cho em đi mà thầy!

* Mắt long lanh, chớp chớp *

Chuyện là lúc cô bị bắt tài liệu, bài thi coi như bị hủy. Nên hôm nay phải ngồi thi, một thí sinh, một giám thị. Có điều...tên giám thị đáng ghét ấy cũng là chồng yêu bí mật của cô, lần này lại sắp có điều kiện rồi...

- Nhưng...tôi có điều kiện! _ Anh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói

Biết ngay mà, thôi kệ, cô đáp ứng hết, qua môn là được:

- Điều kiện gì cũng được, em chấp nhận hết!

- Em chắc chắn? _ Anh hỏi lại

- Chắc! Chắc mà, chỉ cho em mau! _ Cô gấp rút

- Được rồi! _ Anh nở nụ cười tinh quái

***

Tối hôm sau,...

Anh ngồi trên ghế sô-pha xem ti vi. Cô lớn mật ngồi lên người anh, hôn ngấu nghiến

- Quà cho anh! Hì hì...! _ Nói xong vội trèo xuống nhưng bị anh túm lại được

- Bảo bối, tính trốn sao? Em đã đáp ứng...điều kiện là... _ Rút hộp bcs dưới ghế ra _ Dùng hết hộp này trong hai ngày nghỉ với anh. Bình thường em bắt tắt điện, nay nó có dạ quang phát sáng...sẽ rất thú vị a!

Huhu, cầm thú mà...cô...chỉ biết khóc không ra nước mắt

===============

[ ... ]

" Sao anh lại ở đây? " _ Đỗ Lôi Ty đỏ mặt, tay nắm chặt áo đang che ngực mình

" Quan sát công việc! "

Đỗ Lôi Ty buồn bực nhìn Liêm Tuấn nhắc: " Đây là phòng thay đồ nữ! "

" Anh biết! " _ Thần sắc như thường

" Anh...anh biết mà còn và? "

" Đây là công ty của anh! " _ Tỏ vẻ như chuyện tất nhiên

Đây là công ty của anh, anh cũng không thể tùy tiện vào phòng thay đồ nữ chứ, Đỗ Lôi Ty tức đến phát khóc

Đang rầu rĩ bỗng ngực mát mẻ hẳn. Áo trong tay đã bị cướp mất. Nhìn Liêm Tuấn, anh đang cầm áo của cô, nhìn một cái rồi ném sang một bên

Sau đó anh nhìn cô, gật đầu hài lòng: " Cứ thế này thì đẹp hơn! "

Đỗ Lôi Ty khóc ròng

[ ... ]

================

Cả công ty của cô đi ăn mừng kí được hợp đồng lớn. Đặc biệt có cả giám đốc đi cùng

Mọi người ai cũng đều say khướt. Cô để ý thấy giám đốc đi đứng hơi loạng choạng bèn chạy ra đỡ lấy

" Giám đốc, anh uống ít như vậy mà đã say rượu đến nỗi đi không được rồi sao? "

Anh thở vào cổ cô, giọng điệu ma mị:

" Ai bảo tôi say rượu, hửm? "

" Anh thật là, không say rượu thì say cái gì? "

Thật không ngờ, môi anh đã hôn nhẹ lên môi của cô, lại còn mỉm cười:

" Là tôi say em! "

================

Lần đầu tiên gặp mặt, cô không hề đề phòng nên bị người xa lạ như anh cưỡng hôn. Lần thứ hai gặp mặt, cả người anh quân phục phẳng phiu, uy dũng bất phàm, đang trò chuyện vui vẻ với một người phụ nữ. Cô phá hư chuyện tốt của anh, anh bắt được tay cô

" Anh định làm gì? "

Anh nghiêm túc nói: " Cô hù dọa vợ tương lai của tôi chạy rồi! "

" Cho nên? "

" Cô phải bồi thường cho tôi một người vợ! "

" … "

Ngay lập tức, người đàn ông mạnh mẽ bá đạo này dẫn theo cô làm danh vợ chưa cưới đi gặp ba mẹ anh. Lần thứ ba gặp mặt …

" Thưa chú, thưa dì, cháu muốn kết hôn với Tố Tố! "

" Ai nói muốn gả cho anh! " _ An Nhược Tố gào thét

" Không gả cũng phải gả! "

" Tại sao? "

" Vì anh đã viết báo cáo kết hôn! "

" … "

[ Cô Dâu Của Trung Tá ]

Time : 05h07

[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :