Buổi chiều 4h00 cô mặc 1 bộ đồ khá đơn giản nhưng giá trị của nó có ai biết rằng nó không hề nhỏ ?Bộ váy này giúp cô tăng thêm 1 vẻ đẹp khá giản dị. Cô không son phấn khuôn mặt trái xoan tuy không trang điểm nhưng vẫn đẹp tự nhiên
Chiếc váy thiết kế tuy không nổi bật cho lắm nhưng khi cô mặc vào thì toát lên 1 vẻ đẹp thanh thoát và thánh thiện tựa như thiên thần vậy. 1 thiếu nữ xinh đẹp với 1 tâm hồn trong sáng bước chân vào quán cafe khiến cho mọi người ai cũng hướng mắt nhìn cô
- Nguyệt Nguyệt à bên này nè đây này
Cô nhìn qua thì thấy từ xa chỉ cách 3 bàn thì thấy Tân Tiêu Dương đang vẫy tay gọi mình. Cô cười nhẹ đến chỗ anh
- cậu đợi có lâu lắm không ? Xin lỗi bởi vì mình tới hơi trễ tại vì do Dư Thần cứ 1 mặc đòi đi theo
- không sao mình đợi không lâu đâu. Thằng bé trông thật lanh lợi nhỉ
Cô mỉm cười
- à đúng rồi cậu về nước khi nào vậy Dương
- mình mới về cách đây 3 ngày thôi
- sao không gọi cho mình để mình ra đón cậu
- cô nương à cô đổi số rồi thì làm sao tôi lấy số mà gọi cho cô đây
- a phải ha hihi quên mất xin lỗi cậu
Cậu cười lắc đầu với cô
- dạo này cậu sống tốt chứ Nguyệt ?
- ừm cũng ổn
- Dư Mặc có vẻ đối xử tốt với cậu
- anh ấy rất yêu thương mình
- như vậy thì tốt rồi....Nguyệt à mình xin lỗi
- cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi mình kia chứ
- mình xin lỗi bởi vì lúc đó không có ở bên cậu vì thế....
- cậu không làm sai gì cả đó chỉ là do làm ăn thua lỗ nên mới phải lâm vào hoàn cảnh lúc đó mà thôi, nhưng mà cũng nhờ vậy mà mình đã có được 1 người đàn ông mình yêu thương luôn hết mực quan tâm và chăm sóc cho mình và Dư Thần
- thấy cậu sống hạnh phúc như thế là mình đã vui rồi. Chỉ 5 năm thôi mà 2 người đã có với nhau 1 đứa con trai tròn 5 tuổi rồi nhỉ
- ưm
Cô cười gật đầu với anh, anh cũng mỉm cười theo....
Ở bên kia đường có 1 cô gái đứng đó thấy sự việc như vậy không khỏi nhếch môi cười. Cô ta không ai khác chính là Tồn Nhã Nhi
Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho hắn
- alo Nhã Nhi anh đang làm việc kia mà
- anh họ em có chuyện muốn nói với anh nên mới gọi tới, em cũng không muốn quấy rầy anh đang trong lúc làm việc đâu
- chuyện gì em nói mau mau 1 chút đi anh không có thời gian đâu
- chẵng lẽ anh không muốn nghe chuyện này liên quan tới chị họ hay sao đây
- chuyện gì liên quan đến cô ấy em nói nhanh lên
- " hừ biết ngay là khi có chuyện gì có chị ta thì anh liền như vậy kia mà "
- em đang đi mua đồ cùng bạn thì đi ngang qua 1 quán cafe bên trong đó em nhìn thấy chị họ cùng với 1 người đàn ông lạ mặt khác đang ngồi nói chuyện trông rất là vui vẻ
- chỉ có vậy thôi sao ? Anh biết rồi việc này cô ấy đêm qua có nói với anh cậu ta chỉ là bạn học cũ của chị họ em mà thôi
- vậy sao anh
- ừm vậy thôi nếu không việc gì nữa thì đừng gọi cho anh
- a...vâng xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh họ
Hắn không đáp lại lạnh lùng liền cúp máy
- " chết tiệt mà "
Nhìn 2 con người đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau ở quán cafe bên đường không khỏi tức giận
- cô cứ cười đi Liễu Y Nguyệt để rồi xem cô có cười được lâu hay không
Nói rồi cô ta bỏ đi. 2 người họ ngồi nói chuyện 1 lúc lâu thì hắn đến lúc nào cô cũng không hề hay biết gì
- Nguyệt
Nghe 1 giọng nói dịu dàng mang theo vử cưng chiều ôn nhu cất lên giọng nói trầm ấm quen thuộc cô liền nhìn lên thì thấy hắn
- Mặc
Cô vui vẻ khi thấy hắn liền đứng dậy ôm lấy cánh tay hắn
- anh không làm phiền cả 2 đang nói chuyện chứ
- ưm không đâu
- Dư tổng xin chào
Hắn nhìn qua anh cô cười nói
- Mặc à đây là bạn học cũ mới về nước của em Tân Tiêu Dương. Dương à đây là....
- ông xã cô ấy, Dư Mặc
- chào anh hân hạnh được gặp mặt
Anh lịch sự đưa tay ra bắt tay với hắn nhưng hắn không đáp lại anh dù chỉ gật đầu thôi. Thấy có chút khó xử cô liền lên tiếng
- a xin lỗi cậu Dương nhưng mà đến giờ mình phải về rồi
- vậy cậu và Dư tổng cứ về trước đi. Hôm khác chúng ta mới nói tiếp ha
- ừm vậy tạm biệt cậu
Anh mỉm cười gật đầu rồi cô cũng hắn ra về. Trên xe
- anh tới lúc nào mà em không hề biết vậy
- em và cậu ta đang nói chuyện vui vẻ thì làm sao để ý đến những chuyện khác kể cả việc anh đến đón em mà em cũng không hay
Cô mím môi cười lẽ nào là hắn đang ghen sao ?
- 2 người có vẻ rất thân với nhau nhỉ
- dĩ nhiên rồi lúc còn chưa tốt nghiệp đại học em và Thừa Ngân cùng với cậu ấy chơi rất thân với nhau
- anh nghĩ em nên hạn chế gặp cậu ta thì tốt hơn
- tại sao ?
- Thần nhi, có phải em quên mất thằng bé rồi hay không hả ?
- phải rồi ha chết rồi. Anh mau đưa em đến nhà cha mẹ đón Thần nhi đi
- thật hết nói nổi em
- em quên mất
- hạn chế gặp mặt cậu ta và quan tâm thằng bé lại đi
- em xin lỗi
Hắn im lặng không nói gì sau đó xe chạy đến nhà cha mẹ cô đón Dư Thần
- a papa mummy
Hắn khẽ cười sau đó bế cậu bé lên
- Thần nhi mummy xin lỗi vì đã để con chờ lâu
- con đợi người lâu lắm luôn mà vẫn không thấy mẹ về đón con. Mummy lần sau đưa con đi theo chơi đi
Hắn không nói không rành mà bế cậu bé lên xe và cũng không quên chào cha mẹ về. Cô đi theo sau
- chồng à
- chuyện gì ?
- anh giận em sao ?
- em bỏ bê con như vậy mà đi nói chuyện ở quán cafe đó suốt cùng cậu ta vậy em nghĩ anh có giận hay không ?
- em xin lỗi mà đã lâu rồi tụi em không gặp nhau nên mới nói nhiều như vậy
Hắn cũng vẫn im lặng
- papa là đang giận mummy con sao ?
- không đâu con trai
- papa đừng giận mummy nữa con không muốn thấy 2 người như vậy đâu
- không không. Papa và mummy chỉ là đang đùa nhau thôi mà
- thật không ?
Cậu bé đưa ánh mắt nhìn hắn. Hắn khẽ gật đầu
- em xin lỗi
- được rồi không sao. Lần sau đừng như thế nữa
- ưm em biết rồi
Hắn hôn lên môi cô 1 nụ hôn rồi ma mị ghé vào tai cô khẽ nói
- tối nay phạt em. Phải 3 hiệp mới được
- hả. Sao được kia chứ
- sao lại không nào. Đây là hình phạt của em kia mà
- anh muốn hành chết em hay sao ? Sức của em là sức người chứ không phải sức trâu bò đâu
- em nói sao cũng được nhưng mà tối thì nhất định sẽ phải đối mặt với nó thôi
Cô cắn môi tức giận. Tại sao cô lại phải cưới 1 tên chồng đại biếи ŧɦái đại cầm thú như hắn kia chứ
Tuy có lúc yêu thương cưng chiều cô nhưng mà hắn cũng có lúc ở trên giường hắn vô cùng cầm thú à không phải nói là hơn cả cầm thú nữa nhưng mà nói sao thì nói khẳng định đêm nay cô lại không tránh khỏi hắn 1 lần nữa....
--------------
- Hết Chap 11
❤❤❤