Vợ Yêu Của Bá Chủ Hắc Đạo

Chương 44: Chuyện Cưới Sinh

Hắn gõ nhẹ tay cô ra đi về phía ghế ngồi xuống. Đặt cô ngồi lên đùi mình. Tay ôm lấy eo thanh mảnh kia

Đầu cô tựa vào l*иg ngực hắn. Tay vòng qua ôm eo hắn. Thân hình nhỏ bé chui rút nằm trong lòng hắn cứ như 1 con mèo nhỏ đang muốn lấy lòng chủ nó 1 chuyện gì đó

Nhìn cô lúc này đáng yêu làm sao. Hắn thật muốn đem cô mà đè ra ăn ngay tại chỗ

Cô càng như vậy hắn chỉ càng yêu cô nhiều hơn thôi. Hắn muốn che chở và bảo vệ cho cô suốt đời

- Hy à. __ Cô ngước mặt lên nhìn hắn

- sao thế bảo bối. __ Hắn ôn nhu nhìn cô. Tay còn xoa xoa đầu cô

- anh đã làm việc xong chưa vậy ?

- anh xong rồi sao vậy vợ ?

- anh đưa em đi thử đồ cưới đi. __ Cô lay lay tay hắn

- em còn nhớ sao ? __ Hắn cười nhẹ

- đương nhiên là em nhớ rồi. Chỉ có anh già rồi lẩm cẩm mới hong nhớ thôi. __ Cô cười nghịch ngợm chấm nhẹ lên mũi hắn

- oh dám chê anh già rồi lẩm cẩm sao ? Em gan to lắm nha. Phải phạt em mới được.

- aha em đâu có nói sai gì đâu. Anh già rồi lẩm cẩm không nhớ được chuyện gì hết. __ Cô cười chọc ghẹo hắn 1 chút

- còn cười anh nữa hả. Không được cười. Cho em chết này.

Vừa nói xong hắn cù lét cô

- a... tha cho em, tha cho em, em không cười nữa đâu mà Hy à, nhộn quá hahah...

Hắn vẫn cứ cù lét cô

- không tha gì ở đây hết.

- huhuh tha cho em. Em xin lỗi mà... Nhột quá đi...

- sao hả ? Biết lỗi chưa, lần sau còn cười anh nữa hay không.

- ưm hông dám...hông dám nữa...

Hắn cười nhẹ sau đó dừng lại

- vợ ngoan.

- hứ. Người ta nói chồng sợ vợ mới hạnh phúc, còn mà vợ sợ chồng sẽ không bao giờ hạnh phúc. __ Cô bĩu môi nói

- ai nói em như thế huh ?

- ai người ta cũng nói. Chỉ anh là không biết.

- sao hả ? Giận anh sao ?

- không có.

- vợ ngoan, đừng giận. Giận là nếp nhăn sẽ có nhanh đó lại còn mau già nữa.

- không biết em già đi. Xấu xí đi thì anh có còn muốn lấy em về làm vợ nữa hong ta.

- tất nhiên là không rồi.

- cái gì !!!....

- hahah anh đùa em thôi, nhìn mặt em kia kìa nổi giận trông mới thật đáng yêu làm sao ? __ Hắn cười cười véo nhẹ mũi cô

- ai thèm đùa với anh. Người ta là đang nói thật chứ bộ.

- được rồi được rồi. Anh xin lỗi, anh sẽ không đùa như thế nữa đâu bảo bối đừng giận anh....__ Hôn nhẹ lên trán cô

- cho dù em có như thế nào đi chăng nữa. Thì anh vẫn sẽ luôn yêu em và ở bên em suốt cuộc đời này. Dù cho em có già đi, xấu xí anh cũng không quan tâm vì điều đó không quan trọng

- dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em. Anh sẽ luôn ở bên em mãi mãi. Vì em là vợ anh. Là vợ của Bạch Ngôn Hy suốt cuộc đời này.

Nghe được những lời này từ hắn, cô ấm áp vô cùng. Hắn là đang tỏ tình cô đó sao.

-  " anh ấy đang tỏ tình mình đó sao ? "

- Nghi nhi....anh yêu em. Hãy lấy anh.

Thình thịch thình thịch. Nghe được lời này từ hắn cô vô cùng vui và xúc động

- " Ngôn Hy à ...."

Cô ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở

- em sao vậy ? Anh...anh nói gì sai hay sao ? Vợ à đừng khóc.

- ưm anh không nói gì sai cả....

Buông hắn ra nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc

- chỉ là em vui quá thôi. Em....em yêu anh Hy à. Cảm ơn anh...cảm ơn....

Hắn cười nhẹ. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má cô sau đó đặt cho cô 1 nụ hôn ngọt ngào

- chúng ta đi đăng ký giấy kết hôn thôi vợ à.

Cô mỉm cười gật đầu....

--------------

Sau khi đi đăng ký giấy kết hôn xong thì hắn chở cô đến nhà cha và mẹ

- cha mẹ. __ Cô vui vẻ ôm chầm lấy họ

- chào cha mẹ .

- chào con Ngôn Hy. Con gái ngoan của mẹ. Thôi 2 đứa vào nhà đi.

Mọi người đi vào nhà. Ngồi xuống ghế quản gia Chương rót trà cho mọi người

- 2 đứa đến là có việc gì hay là đến thăm 2 ông bà già này đây.

- tụi con là đến thăm cha mẹ và muốn thông báo 1 tin vui.

- con và Hy đã đi đăng ký giấy kết hôn rồi ạ.

- thật sao. __ Nghe con gái mình nói thế bà hết sức mừng

- dạ. __ Cô mỉm cười ôm cánh tay hắn

- tốt quá tốt quá. Vậy ngày nào tổ chức hôn lễ đây.

- dạ thứ 2 tuần sau.

- mau vậy.

- mẹ này. Không lấy sớm mấy người phụ nữ ngoài kia sẽ lấy ảnh từ tay con mất.

- ra là con gái không muốn mất chồng.

- cha này. __ Cô ngại

Mọi người bật cười

- anh sẽ làm tiệc cưới ra sao Hy ?

- theo 1 phong cách khác và dĩ nhiên phải lớn rồi. Anh muốn cho cả thế giới biết rằng em, Triệu Vân Nghi sẽ là vợ của Bạch Ngôn Hy anh.

- ngọt ngào quá ha.

Triệt bất ngờ xuất hiện. Anh đi tới chỗ họ

- anh hai.

Cô vui mừng thấy anh. Buông hắn ra chạy tới chỗ anh ôm anh

- ngoan.__ Anh xoa xoa đầu cô

- Triệt à em con rất nôn lấy Ngôn Hy về đó. __Bà cười nói

- đâu có đâu. __ Cô bĩu môi

- còn không ?

- cha này. Mọi người đừng chọc con nữa.__ Cô ngại

- tiểu yêu nghịch ngợm như em mà cũng biết ngại nữa hay sao ? __ Triệt cười chọc ghẹo cô

- biết sao hông. Em cũng là con người kia mà.

Anh cười cười không nói gì. Mọi người vì thế mà bật cười. Cô đúng là đanh đá hết chỗ nói kia mà

- à đúng rồi 2 đứa có dự tính khi nào sinh cho mẹ 1 đứa cháu để bồng chưa ?

Nghe mẹ mình nói thế cô thoáng chốc đỏ mặt. Hắn thì chỉ ngồi thản nhiên uống tách trà xem như chưa có chuyện gì xảy ra

- a mẹ à chuyện có con thì đằng nào cũng chẳng có. Con và anh ấy còn trẻ mà sinh trễ 1 chút cũng có sao.__ Cô cười cười sau đó bước tớ chỗ hắn mà ngồi cạnh

- anh nói phải không ?. __ Ôm cánh tay hắn dựa đầu mình vào vai hắn

- " em đúng thật là tiểu yêu tinh mà Nghi nhi. "

- làm sao mà được kia chứ. Còn trẻ thì còn trẻ 2 đứa phải tranh thủ có cháu cho mẹ bồng chứ. Nếu không thì tới già sắp chết mẹ cũng không có được cháu ngoan để bồng đó.

- mẹ à đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ. Cái gì mà chết, xui xui quá.

- vậy con mau cùng Ngôn Hy cố gắng sinh 1 đứa cháu trắng trẻo mập mạp cho mẹ bồng đi.

- mẹ này. Con chưa muốn mà. Hy anh ấy cũng rất là bận. Công việc rất nhiều làm sao có thời gian với con làm việc được.

- thật sao ? Con bận lắm à Ngôn Hy ?

- dạ cũng có. Nhưng nếu mẹ đã muốn có cháu bồng thì con sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn với vợ con. __ Hắn ôm eo cô kéo lại gần

Cô quay sang nhìn hắn có vẻ oán hận

- " Bạch Ngôn Hy anh...."

----------------

- Hết Chap 44

❤❤❤