20 phút trôi qua Jenni mở cửa đi ra thấy cô đi ra hắn đi tới hỏi
- cô ấy sao rồi ?
- đã không sao nữa. Tôi đã lấy viên đạn ra khỏi vai cô ấy và cũng đã sát trùng vết thương.
- có vẻ vợ anh chịu đau không được giỏi nhỉ. Cô ấy hiện đang vẫn còn khóc ở trong đó đấy vào đi.
Nói xong Jenni đi xuống lầu hắn thì khẽ mở cửa đi vào xem. Vừa mở cửa vào thì thấy cô đang ngồi khóc, thấy cô khóc như vậy hắn rất đau
Đi tới bên cô vuốt tóc cô ôn nhu nói
- sao em lại khóc kia chứ ? Nín nào.
- không cần anh quan tâm...hức hức __ Cô hất tay anh ra
- sao lại dỗi như vậy ?
Cô không nói gì vẫn cứ khóc hắn ôm cô vào lòng
- buông ra ...hức... hức...
- Nghi Nhi anh xin lỗi. Là anh sai.
Cô vẫn cứ khóc không nói gì
- đừng giận anh nữa. Anh yêu em mà. __ Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cô
- anh nói dối. Anh vốn không yêu tôi gì cả ...
- tại sao lại nói thế chứ ? Anh yêu em đó là thật không gạt em.
- anh nói yêu tôi vậy mà tối hôm đó anh đã làm gì tôi chứ ? Anh làm tổn thương tôi... Anh đã nói là không muốn ép buộc tôi kia mà...
- việc đó anh... Phải là anh sai, là anh đã nói mà không giữ lời. Anh xin lỗi.
Đây là lần đầu tiên Bạch Ngôn Hy hắn phải xin lỗi vì 1 người. Vì cô mà hắn đã tự nhận là mình đã sai
- Nghi nhi tha lỗi cho anh có được không ? Chỉ vì anh quá tức giận em với hắn nên anh mới không tự chủ bản thân mình lại được đã làm em đau.
Cô không nói gì nhưng tiếng nấc vẫn lâu lâu vang lên trong căn phòng yên tĩnh này
- nếu em còn giận anh, em có thể chửi mắng anh mà. Em muốn làm gì anh cũng được miễn là em hết giận.
Nắm chặt áo hắn...
- Nghi nhi ? __ Nhìn xuống cô
- em... Tha cho anh lần này đó nhưng mà mai phải đi chơi với em.
- được anh chiều em mà __ Hắn cười nhẹ. Cuối cùng trong lòng hắn đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi
- chắc em đói rồi nhỉ ? Để anh đi nấu cháo cho em ăn.
- không muốn ăn cháo đâu __ Cô lắc đầu
- vậy em muốn ăn gì nào ?
- không biết nữa. Nhưng em không muốn ăn cháo đâu __ Cô nũng nịu
Hắn cười nhẹ nhìn cô
- không ăn cháo vậy hay là...
Cô ngây ngô nhìn hắn
- hửm ?
Cúi đầu khẽ nói vào tai cô, giọng nói trầm ấm ấm áp và đầy ma mị cất lên
- " ăn anh đi ".
Cô đỏ mặt khi nghe hắn nói thế. Hắn ranh ma nhìn cô cười
- anh... Anh đúng là tên biếи ŧɦái mà Bạch Ngôn Hy __ Cô tức giận đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra vì sợ trúng vết thương ở vai
Hắn luồn tay qua eo cô kéo cô lại gần sát mình
- em không ăn anh vậy anh sẽ ăn em đó vợ yêu à.
- anh dám .
- vợ à đừng thách anh chứ.
Hắn áp môi mình lên môi cô, hắn nhẹ nhàng hôn cô
- ưʍ...đừng....
Nhân cơ hội cô mở miệng hắn liền đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng cô mà đùa nghịch với chiếc lưỡi của cô
Cô khó chịu đấm vào ngực hắn, thấy cô có vẻ sắp hết hơi hắn mới luyến tiếc rời đôi môi anh đào kia
- hộc...hộc... Anh...đáng ghét mà anh muốn gϊếŧ em sao __ Cô dỗi hắn
- xin lỗi vợ. Tại môi em ngọt quá.
- biện minh.
Hắn tham lam hít hương thơm đặc trưng từ cô
- em còn đau nữa không ?
- vẫn còn 1 chút. Ưm em đói rồi __ Ngước nhìn hắn
- được rồi ngoan đợi anh 1 tí. __ Hắn đứng dậy
Cô gật đầu hắn đi ra ngoài. 5 phút sau hắn bưng 1 tô cháo vào
- em đã nói là không muốn ăn cháo rồi mà.
- ngoan bây giờ em là bệnh nhân của anh đó. Nghe lời anh.
Đặt tô cháo lên bàn
- em không ăn hết được đâu nhiều quá .
- nói " a " đi nào.
Cô ngoan ngoãn há miệng ra để hắn đúc ăn...
- a em no lắm rồi không ăn nữa đâu.
- ngoan nào còn 1 chút nữa là hết rồi.
- không ăn đâu anh ăn đi.
- em không ăn vậy anh đành dùng cách truyền miệng thôi.
- hả ?
Hắn cầm tô cháo lên ăn sau đó đến gần chỗ cô áp môi mình lên môi cô. Ực ực ực cháo từ miệng hắn được truyền qua miệng cô hết và cô đã nuốt sạch
-thế mới ngoan __ Hắn cười ma mị
- anh... __ Cô đỏ mặt
- lần sau em mà không chịu ăn hay uống anh sẽ dùng biện pháp này bắt em phải mở miệng ra ăn __ Hắn áp mặt vào cô
Cô đỏ mặt ngại quay sang chỗ khác
" Nghi nhi em thật dễ thương, nếu không phải em bị thương thì em đã bị anh ăn em từ lâu rồi "
Túm eo cô nhấc cô lên sau đó đặt cô ngồi xuống đùi mình. Hắn để cô ngồi đối diện mình
- em sao thế ? Sao lại ngại thế kia.
- không có gì.
Càng nhìn cô như vậy hắn sẽ không kiềm chế mình lại được mất hôn lên quai xương hàm của cô. Bàn tay của hắn rảnh rỗi thò vào áo cô
- ưʍ... Đừng mà...
- gọi tên anh đi.
- Ngôn Hy à ...a em đang bị thương đó...
- anh sẽ không ăn em nhưng mà anh muốn chạm vào cơ thể em 1 chút __ Ngước nhìn cô
Hắn vén áo cô lên đưa tay tháo áo ngực cô ra. Nghịch ngợm xoa nắn đôi gò bông của cô. Cô hơi rùng mình. Cô khá là mẫn cảm khi hắn chạm vào cơ thể cô
Cô cựa quậy người
- yên nào nếu mà em cứ không ngồi yên như vậy được thì anh sẽ đè em ra mà ăn sạch đấy.
Cô có thể cảm nhận được vật đó của hắn đang cương cướng lên ở phần dưới lớp váy mình
Cô không dám động đậy nữa mà ngồi yên
Hắn liếʍ láp chiếc cổ trắng nõn kia của cô. Tay không ngừng nhào nặn 2 bầu ngực căng tròn kia. Cô ôm chặt lấy cổ hắn
- Hy à nhẹ thôi. Anh làm em đau.
- anh xin lỗi.
Tiếp tục công việc của mình. Hắn lấy 2 ngón tay kẹp nhũ hoa của cô lại, còn bên còn lại hắn dùng miệng mình mà liếʍ mυ'ŧ nó thoải mái. Khiến cô khoái chí mà rên nhẹ
- a~ ... ưʍ...
" vợ à em dâʍ đãиɠ quá đó. Sớm thôi anh sẽ ăn sạch em "
Hắn đưa tay xuống đùi cô mà sờ mó, lần mò vào váy cô mà kéo chiếc qυầи иᏂỏ ra
- Hy đừng mà...
- ngoan nào không sao đâu. Anh đã nói sẽ không ăn em kia mà. Chúng ta đi ngủ cũng nên cởi bỏ quần áo ra chứ nhỉ ?
- vâng __ Cô khẽ gật đầu
- em sợ anh sao ? __ Liếʍ mυ'ŧ nhũ hoa của cô
- ưm ~ em...không có.
- ngoan vậy chúng ta mau đi ngủ thôi.
Cô gật đầu. Hắn cười nhẹ sau đó cởi bỏ hết quần áo của cả 2 ra. Nằm xuống giường ôm cô vào lòng. Cô tựa đầu mình vào lòng ngực săn chắc của hắn
Không hiểu tại sao nhưng cô vui lắm, thực sự là rất vui. Cô ngước mặt lên nhìn hắn, hắn nhìn xuống cô
- sao thế ?
Cô lắc đầu sau đó tựa vào ngực hắn tiếp
- em vui lắm... Em yêu anh Ngôn Hy
Câu cuối cùng cô nói hơi nhỏ nhưng vì căn phòng rộng yên tĩnh chỉ có cô và hắn nên hắn cũng nghe được điều cô nói
- anh cũng yêu em, vợ à
Đặt nhẹ nụ hôn trên môi cô sau đó ôm lấy cô, lấy chăn kéo lên đắp cho cả 2
- ngủ ngon Nghi nhi.
Sau đó chìm vào giấc ngủ...
--------------
- Hết Chap 25
❤♥❤