- được rồi. Quay trở về đây.
Cô gật đầu rồi cúp máy. Nhìn vào căn nhà đã bị bom cho nổ cô càng tức. Dám gài cô vào đây để cho bom nổ chết cô sao ? Mơ tưởng đi vì chúng sẽ không có ích gù đâu. Muốn gϊếŧ cô. Đâu có dễ
Cô chạy xe quay trở về nhà. Tại Triệu gia. Trong phòng Triệt hiện đang có cô, Triệt và Lucy
- vừa nảy đã xảy ra chuyện gì vậy ?__ Lucy thắc mắc hỏi
- bọn chúng gài em vào cân nhà đó. Sau đó gài bom định nổ chết em.
- vậy em có sao không ? Có bị thương ở chỗ nào hay không ? __ Triệt lo lắng hỏi
- không em không sao. Cũng không có bị thương gì cả.
- xem ra bọn chúng cũng không phải dạng vừa __ Triệt
Cô suy nghĩ chuyện gì đó nên im lặng
- thôi dù dì cũng không còn sớm nữa. Mau về thôi __ Lucy lên tiếng phá không gian yên tĩnh này
Cô gật đầu họ đứng dậy
- hay em và Lucy ở lại đây luôn đi. Nghi nhi dù gì em cũng mệt rồi, ngủ ở đây mai về. Vả lại còn Lucy tối rồi anh không yên tâm cho lắm.
- em không có yếu đâu à nha. Cũng là 1 sát thủ đó __ Lucy khoanh tay nói
- hay ngủ cùng mình đi Lucy.
- cũng được vậy mình đi__ Lucy cười nói
- bơ anh rồi sao ?
- kệ anh __ Cô và Lucy đồng thanh sau đó dắt tay nhau về phòng mà ngủ
-----------------
Sáng hôm sau cô đã về nhà, về đến nhà thì mọi người ai ai cũng chạy tới chỗ cô lo lắng hỏi
- tiểu thư cô đi đâu bây giờ mới về vậy cô có biết chúng tôi lo cho cô lắm không ? __ Thím Trương
- không phải bây giờ tôi đã về rồi hay sao. Vã lại tôi cũng bình thường đâu có bị làm sao đâu.
- mọi người được rồi được rồi, mọi người mau đi làm việc đi __ Quản gia Lý
- tiểu thư, thiếu gia muốn nói chuyện với cô. __ Ông đưa máy cho cô nghe
Cô cầm lấy
- alo.
- Vân Nghi tối qua em đi đâu bây giờ mới về ?
- chắc anh cũng đã nghe quản gia Lý nói rồi nhỉ ? Tôi đã ngủ lại nhà cha mẹ được chứ ?
- bỏ đi. Tôi gọi nói cho em biết, tối nay không được ra ngoài có biết chưa ? Tôi sẽ cho người tới bảo vệ em.
- có chuyện gì sao ? Tại sao lại cho người bảo vệ tôi ?
- tóm lại em cứ nghe lời tôi. Hắc Long Xà sẽ đến vào tối nay vì chúng biết tôi không bên cạnh em vì thế chúng sẽ nhắm vào em là mục tiêu để đối phó với tôi.
- tại sao lại là tôi. Chuyện của anh tôi không muốn dính liếu tới.
- tại sao lại không liên quan. Em chính mà vợ tôi cũng đã là người của tôi. Vì vậy...
- biết rồi __ Cô tức giận nói sau đó gát máy
Cô không muốn nhớ đến chuyện tối hôm đó. Sau cái đêm đó. Cô đã là người phụ nữ của hắn. Cô bỏ lên lầu
Cho đến tối 7h00 cô đang ở trong phòng nhìn thấy cái gì đó ở bên ngoài. Cô đi tới xem thử thì thấy có 4, 5 chiếc xe màu đen chạy vào
Bước khỏi xe có rất nhiều người đàn ông mặc áo vest đen mỗi người cô nhìn sơ qua thì thấy họ có đem theo súng
Đây là những người được hắn huấn luyện rất kỹ càng. Theo sau đó có Nguyên đi ra và có cả Nam
" bọn họ là người được hắn cử tới ? "
Cô nhíu mày sau đó mặc kệ đi vào trong. Cho đến 8h00 cô đi ra khỏi phòng
- thiếu phu nhân __ Tất cả thấy cô đều kính trọng gọi
- tôi không phải thiếu phu nhân. Gọi tôi là tiểu thư __ Cô lạnh lùng trả lời
Bước xuống cầu thang
- là hắn cử các người tới bảo vệ tôi ?
- dạ phải __ Nguyên
- về hết đi. Tôi không cần __ Bước tới chỗ ghế sofa ngồi thản nhiên rót trà uống
- không được tiểu thư. Chúng tôi đã được lão đại cử đến bảo vệ cô khỏi bọn chúng. __ Nam
- tôi có thể tự lo. Không có việc của các người nữa về đi. __ Cô cao ngạo nói
- chúng tôi sẽ không đi đâu hết. Tất cả nghe đây mau đi ra ngoài canh giữ. Không được để kẻ lạ mặt vào đây. __ Nam
- dạ __ nói xong đám người đó đi ra ngoài
Hầu như họ bao vây hết cả căn nhà. Không có chỗ nào có thể thiếu xót. Cô mặc kệ đi lên lầu
9h10 cô đi xuống lầu định ra ngoài
- tiểu thư cô định đi đâu sao ? __ Thấy cô muốn ra ngoài Nguyên lên tiến
- đi đâu cũng phải báo cáo cho cậu nghe à ?
- tiểu thư, Nguyên chỉ là làm tròn bổn phận trách nhiệm của lão đại giao cho cậu ấy mà thôi. Xin tiểu thư đừng tức giận. __ Nam từ ngoài đi vào
- tôi muốn đi dạo 1 chút.
- trời tối thế này sao ?
- chẳng lẽ cậu muốn cấm tôi ? __ Liếc nhìn Nam
- không phải ạ. Mà là trời đã tối như thế này ra ngoài rất nguy hiểm vã lại lão đại đã căn dặn không được phép cho cô ra ngoài.
- tôi mặc kệ các người. Muốn làm gì thì làm nhưng đừng có mà cản đường tôi
Sau đó đi ra ngoài
- làm sao đây ? __ Nguyên nhìn Nam
- tôi sẽ cử người đi theo bảo vệ tiểu thư và tôi cũng sẽ đi theo. Cậu ở lại đây cùng với số còn lại.
- không an tâm chút nào. Tôi cũng đi.
- được thôi. Đi mau __ Nói xong bọn họ đi theo cô
Trời đã tối và cũng đã se lạnh cô đi dạo và hít thở không khí vào buổi tối
- dễ chịu quá đi.
- tiểu thư coi chừng bị cảm __ Nam
- không cần cậu nhắc __ Cô bỏ đi
Nam định theo Nguyên đặt tay mình lên vai cậu lắc đầu
- đừng làm cô ấy tức giận.
- không hiểu tại sao. Nhưng có vẻ tôi cảm thấy hơi khó chịu vì cô ấy. Lão đại đâu có thích những loại phụ nữ không biết nghe lời đâu. Tại sao lại lấy cô ấy về làm vợ ?
- biết đâu chừng lão đại đã thay đổi rồi.
Nam không nói gì đi tiếp Nguyên cũng theo sau với đám người kia. Đi được 1 đoạn quay lại không thấy bọn họ đâu cô vui vẻ
- cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn họ.
Bất ngờ có 1 giọng nói từ phía sau cô vang lên
- lẽ ra cô không đi 1 mình. Bạch phu nhân.
Cô quay lại xem thì thấy có khoảng 10 tên lạ mặt
" chúng là người của Hắc Long Xà ? "
- các người là người của Hắc Long Xà ?
- cô rất thông minh đấy. Tụi này được cử đến để bắt cô. Có vẻ cô đã thành công trong việc tách ra khỏi người của Bạch Ngôn Hy nhỉ ?
- muốn gì thì xử lí tại đây luôn đi. Đừng có mà ở đó nói nhiều làm mất thời gian của ta. __ Cô lạnh lùng nói
- vợ cũng Bạch Ngôn Hy xem ra cũng ra vẻ ta đây lắm đấy. Ta thích cô ta rồi bắt lấy cô ta.
Tên đó vừa nói xong thì mấy tên đó xông tới bắt cô
" cứ tới đây "
Cô cười nhếch môi. Mấy tên đó tiến tới định chụp lấy cánh tay bắt cô lại nhưng cô nhanh hơn cô đã kịp né sang 1 bên sau đó đạp mỗi tên ngã xuống đất
Mấy tên khác cũng đồng thời chạy tới chỗ cô nhưng chúng bắt không được cô lại còn bị cô hạ gục cho
- lũ vô dụng chỉ có 1 mình cô ta thôi vậy mà cũng bắt không xong
Tên đó đi tới chỗ cô. Cô đang xử lí bọn kia...
------------
- Hết Chap 23
❤♥❤