Vừa nảy là hắn vừa hôn cô, cô ngạc nhiên đỏ mặt nhìn hắn
- anh…anh dám cướp nụ hôn đầu tiên của tôi. Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả ?!
- tất nhiên là tôi biết, bởi vì nụ hôn đầu của em chỉ được dành riêng cho tôi .
Hắn ranh ma nói
- và cả lần đầu của em cũng thế .
Nghe hắn nói lần đầu của mình như thế mặt cô đỏ càng thêm đỏ, tức giận đẩy hắn ra
- anh đúng là biếи ŧɦái mà !!!
Hắn chụp lấy 2 bàn tay cô lại mà kéo sát vào mình
- để tôi cho em thấy tôi biếи ŧɦái ra sao .
Dứt câu thì hắn lại đặt cho cô 1 nụ hôn tiếp tục, cô cố thoát khỏi con người này nhưng lại không được vì hắn ôm chặt mình nên cô không thể nào thoát, nụ hôn càng ngày càng trở nên quyến rũ hơn khiến cô không tài nào kháng cự nữa mà thay vào đó là thích thú hơn
- ưm …
Hắn cắn nhẹ lên đôi môi anh đào kia khiến cho cô phải mở miệng mà rên nhẹ vì đau, không bỏ lỡ 1 giây phút nào hắn nhanh chóng đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào trong khoang miệng càng quét hết mật ngọt của cô ,tay không yên phận kéo dây khóa áo sau lưng cô xuống rồi tháo luôn dây áo ngực cô ra
Lúc này cô chẳng nhận thức được gì cả, ngay cả khi hắn đang làm gì mình cô cũng chẳng hay. Tay phải của hắn xoa nắn đôi gò bông của cô.
- d...ừng lại...
Nụ hôn kéo dài khiến cô khó chịu vì không thở được, thấy cô có vẻ khó chịu nên mới luyến tiếc rời đôi môi anh đào kia và kéo ra 1 cọng chỉ bạc, cô thở hổn hểnh, hắn chỉ nhìn cô chứ không nói gì. Bây giờ mới phát hiện hắn đã cởϊ áσ mình ra từ lúc nào không hay, cô đỏ mặt lấy tay che lại bộ ngực trần của mình mắng hắn
- anh là đồ hỗn đãng !!!
Hắn không hề tức giận mà còn giở giọng ranh ma nhìn cô nói
- bây giờ em mới biết sao ?
Cô tức giận nhưng không biết nói gì nữa, cô thật sự rất muốn gϊếŧ con người này, tại sao hắn lúc nào cũng để cô ghét, đúng là tên biếи ŧɦái. Cô thầm rủa hắn, hắn nâng khuôn mặt cô lên
- đang nghĩ gì mà lại nhìn tôi bằng cặp mắt oán hận vậy ?
- tôi đang nghĩ tại sao người như anh lại không đi chết đi chứ .
- người như tôi sống rất dai, tại sao em không nghĩ đến việc sau khi nói ra những lời như thế tôi sẽ làm gì em ?!
Kéo eo cô lại ôm 1 lần nữa, hắn đặt cho cô 1 nụ hôn ngay má sau đó chuyển xuống quai xương hàm của cô mà hôn ngấu nghiến, cô cố đẩy hắn ra nhưng không được, càng kháng cự thì hắn càng ôm chặt mình hơn
- anh là đồ hỗn đãng, là tên da^ʍ tặc mau buông tôi ra.
Mặc kệ những lời cô nói hắn vẫn cứ làm việc của mình
- mau buông tôi ra ah ! Dừng lại …
- em ồn ào quá, em có tin là tôi ăn em ngay lập tức không hả ?!
- chẳng phải anh đang làm thế đó sao .
- tôi đang kiềm chế bản thân, nếu như em muốn thì tôi sẽ chiều em !
- kh… không cần …
Mặc kệ cô có đồng ý hay không đồng ý hắn hôn lên đôi môi kia, tay thì lần mò vào trong chiếc váy
- ưm…d… dừng… lại
Hắn bỏ ngoài tai không nghe, nhanh chóng đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cô 1 lần nữa mà đùa giỡn, tay hắn cứ sờ mó cặp đùi trắng nõn của cô khiến cho cô rất ngượng… Rầm
- Ngôn Hy lâu rồi kh…
Hắn đang trêu đùa cô thì bất ngờ Tống Dương và Hàn Lãnh Phong đi vào thấy được việc hắn đang làm Tống Dương trêu chọc nói
- Bạch tổng à sao cậu lại có thể làm chuyện này ở công ty cơ chứ ! .
Bây giờ mới để ý 2 người bọn họ hồi nào
- 2 cậu vào hồi nào vậy ?
Hắn bình tĩnh nói, Tống Dương thở dài
- mới vào, vui vẻ quá nên quên luôn tụi này à !
Cô từ lúc mà 2 người bọn họ vào liền chui rút trong lòng hắn như 1 con mèo nhỏ
- thân hình nhìn cũng không tệ nhỉ .
Tống Dương quan sát thân hình của cô nghe vậy cô càng áp sát vào hắn hơn, hắn lạnh lùng nói có phần tức giận ôm cô vào lòng mà che lấy thân hình nhỏ đang không mặc áo kia
- đi ra ngoài cho tôi !
- làm gì căng vậy đúng không Phong ? .
Anh không nói gì đi ra ngoài, anh xoay lại nói với hắn
- à mà n…
- cút !!!
- cút thì cút làm gì dữ vậy.
Hắn lạnh lùng người tỏa ra sát khí Tống Dương vì sợ hắn lúc này nên mới đi ra ngoài thật nhanh nhìn xuống dưới thấy con người nhỏ bé kia vẫn cứ chui rút trong lòng mình hắn không khỏi cười
" tại sao em lại đáng yêu như vậy chứ ? "
- không sao bọn họ đã ra ngoài hết cả rồi .
Cô vẫn ngại vì chuyện lúc nảy nên im lặng không nói gì, hắn khẽ cười
- về nhà chúng ta làm nốt
Chụt đặt cho cô 1 nụ hôn ngay môi sau đó mặc áo cho cô chỉnh tề lại.
Tống Dương và Lãnh Phong đến tìm hắn là có việc đồng thời cũng tới thăm hắn
- tới làm gì ?!
- uầy sao cậu lại nói như vậy với tụi này cơ chứ, đau lòng quá .
- đến chơi với cậu 1 chút thôi cũng không được à .
Phong cầm tách trà lên uống
- các cậu đến không đúng lúc rồi !
- vậy thì thật xin lỗi cậu, ơ nhưng mà này cậu kiếm ra người đẹp như vậy ở đâu thế ?
- Bộ cậu thiếu phụ nữ sao ?!
- không nhưng mà tôi muốn biết thôi !
- tại Triệu gia đấy !
- cô gái này chính là con gái của Triệu gia sao ?
- giới thiệu với các cậu đây là vợ chưa cưới của tôi, Vân Nghi
- đúng là con gái của Triệu gia có khác, lời đồn quả thật không sai mà .
Anh nhìn từ trên xuống dưới cô mà quan sát thân hình cô, hắn tức giận ôm eo kéo sát cô lại nhìn Tống Dương bằng 1 cặp mắt không mấy hăm dọa
- cô ấy là của tôi , là vợ chưa cưới của tôi đấy. Đừng có mà quên !
- tôi chỉ đùa thôi mà, làm gì dữ vậy, ai chẳng biết là vợ chưa cưới của cậu chứ .
Hắn không nói gì nữa, hắn không thích ai dòm ngó cô, chỉ có hắn mới có quyền làm thế, vì cô thuộc quyền sở hữu của riêng Bạch Ngôn Hy hắn
--------------------
- Hết Chap 6
❤❤❤