Nam Cung Hoàng Đế

Chương 2: Cuộc Hẹn

Quán cà phê (Hình ảnh minh họa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kỳ Vân, sao đối tác lại hẹn gặp ở đây?" – Xe đang trên đường đến điểm hẹn thì tôi hỏi.

"Diệp Tiểu thư vốn là người yêu thích sự giản dị, không thích chốn xa hoa. Điểm hẹn cũng là quán cà phê thiên nhiên do cô ấy thiết kế. Là một khu có cây, có suối nhân tạo nằm ngay giữa lòng thành phố, nên mọi người rất thích nơi yên tĩnh như thế này"

"Có phải Diệp Nguyệt Lam, cháu gái chủ Tịch Diệp, người tài sắc vẹn toàn mà mọi người hay nói không?"

"Đúng rồi, Cô ấy thật xin đẹp, lại giỏi. Những năm qua cô ấy đã giúp Chủ tịch Diệp quản lý những chuyện lớn nhỏ. Thật sự quá tài năng. Nhưng mà có điều cô ấy vẫn chưa có người yêu nữa"-Kỳ Vân lo lắng.

"Thưa Phó Tổng, đã đến điểm hẹn"- Tài xế lên tiếng cắt ngang dòng lo lắng của Kỳ Vân.

Bước xuống xe. Cảnh tượng trước mắt thật đẹp, tiếng suối róc rách, tiếng chim hót ríu rít. Hương thơm của những cánh hoa còn động chút sương mai buổi sáng sớm. Đúng là tựa phong cảnh trong tranh. Đi men theo đường mòn lót sỏi là những hồ cá cảnh, bên cạnh đan xen nhiều bàn dành cho khách, đúng là chỉ có tôi không biết thôi, chứ khách ở đây thì biết đến nơi này rất nhiều rồi.

"Xin chào Phó Tổng, mời ngài theo tôi" – Một nhân viên phục vụ lễ phép nói.

Đi theo phục vụ lên tầng 2, dọc theo hành lang rẽ trái bước vào một căn phòng cửa kính trong suốt, rèm che màu hồng nhạt đính hạt châu màu trắng trong suốt, mang đến cho người nhìn một cảm giác tinh khiết và thoải mái. Gió nhẹ thoang thoảng làm tung bay rem hồng nhạt, đây là vị trí rất đẹp có thể nhìn xuống cửa ra vào quán, nhìn ngắm vườn hoa và cả những chú chim lượn bay.

"Triết Phó Tổng, ngài đã đến" – Tiếng nói êm dịu như kéo tôi từ suy nghĩ trở về thực tế.

Quay đầu lại, tinh tế đánh giá cô gái trước mặt, làn da trắng, vóc dáng cân đối, người mặc chiếc váy xanh da trời kết hợp với áo sơ mi trắng cùng đôi giày cao gót màu xanh da trời. Dáng vẻ thanh thoát giống như khung cảnh nơi đây. Làm cho người ta có cảm giác gần gũi.

"Chào Diệp Phó Tổng" – tôi nhẹ nhàng gật đầu.

"Gọi tôi Nguyệt Lam nhé" – Nguyệt Lam mỉm cười nói.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với Hàn Phong không?"

"Kỳ Vân cô đợi tôi ở phía dưới nhé" – tôi quay lại nói với Kỳ Vân.

Kỳ Vân gật đầu với tôi và Nguyệt Lam rồi đi xuống.

"Đã lâu không gặp nhưng Hàn Phong vẫn ít nói như trước nhỉ?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau?"- tôi hỏi.

"Sao có người lại quên mất Nguyệt Lam rồi? Không nhớ lúc trước có người theo Ông nội đến xem buổi triễn lãm đồ cỗ sao?"

"Xin lỗi, lâu lắm rồi không ngờ Nguyệt Lam bây giờ khác xưa nhiều như vậy"

"Có xinh đẹp hơn xưa không?"- nở nụ cười hiền, đôi mi dài cong lay động lòng người.

Tôi im lặng, sao mà cứ bắt người khác phải trả lời những câu hỏi khó chứ. Nên tôi hỏi sang câu khác – "Hôm nay Nguyệt Lam hẹn gặp là có chuyện gì sao?"

Chính vì biết cái tôi không thích đùa, nên Nguyệt Lam cũng không tiếp tục truy vấn câu hỏi đó nữa. Mà trực tiếp nói:

"Hôm nay hẹn gặp Hàn Phong là bởi vì chuyện đầu tư vào hòn núi phía Bắc nằm gần Phượng Hoàng Cổ Trấn. Nơi đỉnh núi đó phong cảnh rất đẹp, non nước hòa quyện thật sự là cảnh đẹp hiếm có" – Nguyệt Lam nghiêm túc nói.

"Về chuyện này có lẽ chúng ta phải sắp xếp đến đó khảo sát một chuyến rồi lập ra kế hoạch cụ thể, Nguyệt Lam thấy sao" – Tôi nhìn thẳng vào Nguyệt Lam hỏi.

"Được, vậy chúng Hàn Phong hãy sắp xếp thời gian rồi cho Nguyệt Lam hay nhé"

"Chắc chắn rồi! Giờ tôi có việc phải về công ty trước. Hẹn gặp Nguyệt Lam sau". - Nói rồi hướng Nguyệt Lam vẫy tay chào.

"Tạm biệt" – Nguyệt Lam tươi cười vẫy tay.

Tôi quay đi, xuống lầu men theo đường đá ra khỏi cửa. Bổng cảm giác có một ánh nhìn phía sau lưng, tôi quay lại thấy trên lầu là Nguyệt Lam đang nhìn. Mỉm cười với cô ấy. Tôi quay ra xe nơi tài xế và Kỳ Vân đang đợi.