Hôm Nay Ông Chủ Lại Ghen

Chương 82: Niềm tự hào đột nhiên xuất hiện vào lúc này tất cả vì Mẫn Đăng

Chương Khâu bên kia điện thoại bỏ lại một câu chú ý sức khỏe rồi trực tiếp cúp cúp.

Mẫn Đăng vẫn chưa phản ứng lại, alo mấy tiếng với điện thoại.

“Sao vậy?” Hoắc Sơ thổi thổi lòng bàn tay cậu, “Có đau không?”

“Không sao.” Mẫn Đăng lắc lắc bàn tay vừa sượt trên đất.

“Chương Khâu nói gì?” Hoắc Sơ đỡ cậu đứng lên.

“Dạ?” Mẫn Đăng nghĩ ngợi, “Ảnh nói chúng ta chú ý sức khỏe…”

“Thật hả.” Hoắc Sơ nhướng mày, nghe hiểu. Rót một cốc nước đưa cho Mẫn Đăng.

Mẫn Đăng uống nước xong lại chạy chậm nửa tiếng.

Xuống khỏi máy chạy bộ run chân đứng không nổi, trực tiếp được Hoắc Sơ ôm về phòng.

“Đứng im.” Hoắc Sơ đặt người xuống đất, “Không được ngồi lên giường, anh đi xả nước ấm.”

Hoắc Sơ quay người đi vào phòng tắm, Mẫn Đăng nghiêng đầu nhìn giường sau lưng, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Cuối cùng thực sự mệt quá, nằm thẳng ra đất luôn.

Hoắc Sơ xả nước đầy bồn tắm, đi ra thấy Mẫn Đăng nằm dưới đất thở dài một hơi.

Tiếp đó ngồi xổm bên cạnh cậu, duỗi tay chọc chọc mặt Mẫn Đăng, không biết làm sao nói: “Anh không cho em nằm trên giường không phải vì em đổ mồ hôi, vừa chạy xong nằm xuống không tốt, thực sự không đứng nổi em cũng không cần nằm trên mặt đất chứ.”

“À?” Mẫn Đăng sững sờ, cậu thật sự cho rằng vì mình đổ mồ hôi khắp người nằm trên giường không tốt.

Hoắc Sơ đột nhiên cúi người xuống, cắn một cái trên mặt cậu, “Đồ ngốc.”

Mẫn Đăng mỉm cười không né tránh, được Hoắc Sơ kéo từ dưới đất lên, vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, toàn thân Mẫn Đăng càng mềm ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên được, híp mắt buồn ngủ.

Thời gian bây giờ chỉ mới chiều thôi.

Hoắc Sơ tắm đại một cái, cũng nằm ngủ với cậu.

Hai người ôm, dùng tư thế đều muốn ngạt chết đối phương ôm nhau.

Mẫn Đăng lại nằm mơ, trong khoảng thời gian cậu uống thuốc đã nằm mơ rất ít. Cho dù nằm mơ, cũng ít khi rõ ràng như vậy.

Cậu bị vây trong một mảng sương mù màu đen dày đặc, trong sương mù lại có vô số bàn tay bắt cậu lại.

Có bàn tay nắm lấy chân cậu, có bàn tay kéo cánh tay cậu.

Có bàn tay thậm chí bóp cổ cậu, cậu không thể hít thở được.

Mẫn Đăng không có cách nào cử động, cậu chỉ có thể hết lần này đến lần khác kêu tên Hoắc Sơ.

“Mẫn Đăng... Mẫn Đăng... Mẫn Đăng...”

Trong lúc hoảng hốt Mẫn Đăng nghe thấy Hoắc Sơ gọi tên cậu.

Cậu khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy mắt Hoắc Sơ, đôi tay bóp cổ cậu biến mất rồi.

Vì ngạt thở Mẫn Đăng hít mạnh một hơi, hít vội quá, cậu bị không khí trào nhanh vào yết hầu làm sặc đến nỗi cong eo.

Cả người cuộn tròn, cậu liều mạng hít thở không khí, lại ho không ngừng.

Một tay Hoắc Sơ vòng qua eo cậu, một tay vuốt lưng cậu.

Một lúc lâu, Mẫn Đăng mới thở được, chống người ngồi dậy.

Hoắc Sơ xuống giường rót một cốc nước ấm, lo lắng nhìn Mẫn Đăng, “Lại nằm mơ?”

Mẫn Đăng nhận nước uống một ngụm, cầm cốc nước, đầu ngón tay lạnh lẽo dần ấm lại.

Cậu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối.

Hoắc Sơ ngồi lại bên cạnh Mẫn Đăng, “Là vì những đứa trẻ chúng ta gặp hôm nay à?”

Mẫn Đăng ngẩn ra, cậu kinh ngạc trước câu hỏi của Hoắc Sơ, đồng thời cũng kinh ngạc khi Hoắc Sơ cảm nhận được những cảm nhận nhỏ bé cực kỳ của cậu.

Hoắc Sơ cho rằng cậu không muốn nói, vỗ vỗ sau lưng cậu, nhận lấy cốc nước trong tay cậu đặt xuống, kéo người nằm xuống, “Ngủ một lát nữa đi.”

Mẫn Đăng được quấn trong chăn ấm lần nữa, cậu nghiêng đầu nhìn Hoắc Sơ nằm bên cạnh.

Cậu đột nhiên muốn nói gì đó, cậu muốn nói hết sợ hãi và lo lắng của mình cho Hoắc Sơ.

“Hoắc Sơ…” Mẫn Đăng gọi.

“Ừm.” Hoắc Sơ chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu.

“… Trẻ mồ côi cũng không phải vừa ra đời đã là trẻ mồ côi.”

Tiếng Mẫn Đăng rất nhỏ, nhỏ đến gần như không nghe thấy, “Trẻ mồ côi cũng có cha mẹ…”

Hoắc Sơ nhíu mày, nắm chặt tay cậu.

“Mọc thêm một ngón tay, thính lực có vấn đề, thậm chí chỉ vì là con gái, những điều này đều có thể trở thành nguyên nhân họ trở thành trẻ mồ côi… vì từ khi họ sinh ra chính là sai…”

Mẫn Đăng không nói gì.

Cậu ôm eo Hoắc Sơ nhắm hai mắt lại, nuốt xuống những lời đã muốn nói ra khỏi miệng.

Trong rất nhiều nguyên nhân khiến họ trở thành trẻ mồ côi, cậu nằm mơ cũng hi vọng mình là bị lạc mất.

Đây là lỗi của cậu, là cậu tự đi lạc.

Trong viện mồ côi, khi đó những đứa trẻ xúm lại với nhau đều sẽ nói một chuyện như nhau, sau khi lớn lên nhất định phải tìm được cha mẹ ruột của mình.

Nhưng Mẫn Đăng chưa bao giờ nói, cậu không dám đi tìm, thậm chí cậu không dám suy nghĩ.

Chỉ cần cậu không tìm thấy đáp án này, cậu sẽ có thể yên tâm thoải mái lại hi vọng đầy cõi lòng, nói với bản thân, là cậu tự đi lạc, là cậu tự làm mình lạc…

Mà không phải… bị bỏ rơi…

Như vậy cậu chỉ phạm một sai lầm, mà không phải cả người cũng là một sai lầm bị chối bỏ.

Hoắc Sơ nhìn Mẫn Đăng nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Cau mày nắm chặt tay Mẫn Đăng, không phải lần nào anh cũng biết Mẫn Đăng đang nghĩ gì.

Miễn là Mẫn Đăng muốn, Mẫn Đăng có thể giấu giếm mọi chuyện với anh, chỉ cần Mẫn Đăng không nói.

Hai người lại ở Mỹ hai ngày, cảm xúc của Mẫn Đăng luôn không tốt, Hoắc Sơ lo lắng hoàn cảnh lạ lẫm bên này sẽ ảnh hưởng đến Mẫn Đăng.

Nhanh chóng xử lý xong chuyện cuối cùng dẫn Mẫn Đăng về nước.

Sau khi về nhà, cảm xúc của Mẫn Đăng tốt lên một chút, nhất là khi làm bài tập làm bài thi.

Hoắc Sơ gọi điện thoại với Ninh Tuệ xong, quay lại phòng sách, thấy Mẫn Đăng dựa bàn sách đang làm bài thi thở dài một hơi.

Bây giờ anh luôn cảm thấy Mẫn Đăng thích học hơn yêu anh nhiều.

Mẫn Đăng nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười một tiếng với anh.

Hoắc Sơ nhận được một chút an ủi, đặt đĩa đựng bánh ngọt trên tay lên bàn sách.

Mẫn Đăng mỉm cười đi ăn bánh ngọt, Hoắc Sơ cầm lấy bài thi cậu làm xong lên xem.

Tiến độ học tập hiện tại của Mẫn Đăng đang ở cấp một, toán văn cũng không tệ, nhưng tiếng Anh khó hơn tí, nhưng cũng không chênh lệch.

Một tuần này, Hoắc Sơ luôn bận rộn một chuyện.

Có lẽ Mẫn Đăng nên đến trường.

Anh trao đổi chuyện này với Ninh Tuệ, Ninh Tuệ và bác sĩ chính của mẹ anh cho ra lời khuyên giống nhau.

Đều khuyên để Mẫn Đăng có thể bắt đầu tiếp xúc với đám đông, thành lập mối quan hệ của chính cậu với người khác.

“Hôm nay dẫn em đến một nơi.” Hoắc Sơ thả máy ảnh trong tay xuống.

“Đi đâu?” Mẫn Đăng nuốt bánh ngọt trong miệng, ngờ vực nhìn anh.

“Đi thay quần áo trước.” Hoắc Sơ vỗ vỗ đầu cậu.

Mẫn Đăng nhìn anh, không hỏi lại, nghe lời thay áo ngủ ra.

Tiếp theo được Hoắc Sơ kéo xuống lầu, lên xe.

Trên đường đi Mẫn Đăng cũng chưa phản ứng lại.

Cho đến khi chiếc xe từ từ dừng lại.

Mẫn Đăng nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe, chỉ liếc mắt một cái, cậu đã ngẩn ngơ.

Hoắc Sơ cũng không lên tiếng, chỉ nhìn ra ngoài theo cậu.

Cho đến lúc Mẫn Đăng hoàn hồn lại, nghiêng đầu, ngạc nhiên nói: “Đây là… trường học?”

“Không phải à?” Hoắc Sơ mỉm cười lại nhìn ra ngoài, “Hình như là vậy.”

Mẫn Đăng há to miệng, một chữ cũng không nói ra được.

Cậu có vô số điều muốn hỏi, nhưng đáp án Hoắc Sơ cho cậu có lẽ chỉ có một.

“Vào xem một chút đi.” Hoắc Sơ nhéo nhéo tay cậu.

Mẫn Đăng gật đầu.

Hai người xuống xe, đứng trước tấm bia đá lớn khắc chữ ngoài trường học.

Mẫn Đăng cẩn thận phân biệt chữ trên tấm bia đá, “Đây là trường cấp ba?”

“Đúng.” Hoắc Sơ trả lời.

Hoắc Sơ từng nghĩ với tình huống học tập của Mẫn Đăng căn bản không học cấp ba được, nhưng để Mẫn Đăng học cấp hai tuổi tác cũng không hợp.

Huống chi học tập cũng không phải quan trọng nhất, anh chỉ muốn để Mẫn Đăng học được cách giao tiếp bình thường và giao lưu với người khác.

Kết bạn giao tiếp với người đồng trang lứa là dễ nhất, đây cũng là ý của Ninh Tuệ.

Từ khi bước vào trường học, cảm xúc của Mẫn Đăng tăng vọt mắt thường có thể thấy.

Lúc này đang trong giờ học, Mẫn Đăng cẩn thận giấu mình sau lưng Hoắc Sơ, ngóng trông lại hâm mộ đánh giá nhóm trai gái ngồi trong phòng học.

“Họ đang học… ngữ văn?” Mẫn Đăng nghe giọng nói của giáo viên truyền ra từ bên trong.

“Đúng thế.” Hoắc Sơ mỉm cười nhìn biểu cảm trên mặt Mẫn Đăng, cảm thấy quyết định này của mình là chính xác.

Xem ra Mẫn Đăng rất vui vẻ.

Trường học rất rộng, hai người đi một nửa rồi không đi vào trong nữa, đi qua thao trường, Mẫn Đăng bị hai đội nam đang chơi bóng trên sân bóng rổ hấp dẫn tầm mắt, dừng lại.

“Thích bóng rổ?” Hoắc Sơ hiếm thấy Mẫn Đăng có hứng thú với chuyện gì đó.

Mẫn Đăng phấn khích gật đầu.

“Trở về dạy em chơi.” Hoắc Sơ thản nhiên nói.

“Anh biết chơi bóng rổ?” Mẫn Đăng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

“Trước kia anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường.” Hoắc Sơ nhướng mày, nhìn ánh mắt sùng bái của Mẫn Đăng, vẻ mặt hơi có chút tự hào.

Anh đã lớn thế này, chưa từng bao giờ tự hào về thân phận này của mình trong thời kỳ trước đây.

Niềm tự hào đột nhiên xuất hiện vào lúc này tất cả vì Mẫn Đăng.

Hai người lại xem trận bóng rổ trên sân một lúc.

Hoắc Sơ tính toán thời gian, nhìn thoáng qua đồng hồ, sắp có chuông hết giờ học rồi.

Lúc nãy là giữa trưa, lát nữa học sinh sẽ ùa ra.

Anh lo Mẫn Đăng căng thẳng, kéo Mẫn Đăng đi ra cổng trường học trước.

Mẫn Đăng vừa đi về phía trước vừa quay đầu lại nhìn những cậu trai mặc áo bóng rổ mỏng, chạy nhảy mỉm cười trên sân bóng rổ mấy lần.

Hai người ra khỏi cổng trường học lên thẳng xe, vì tiếng chuông tan học đã vang lên.

Mẫn Đăng ngồi trên xe chưa được hai phút.

Chẳng mấy chốc, vô số học sinh ùa ra cổng trường học giống như cá nhảy, người chen người, không khí lập tức ồn ào.

Có tiếng cười, có tiếng la.

Mẫn Đăng nhìn nụ cười trên mặt họ, nhìn họ rượt đuổi đùa giỡn, căn bản không dời nổi mắt.

Một nữ sinh đeo balo rất to, nhảy cùng bạn học vẫy vẫy tay, sau đó mỉm cười nhảy đến trước mặt mẹ mình.

Mẹ bị cô làm giật nảy mình, vả một cái, lại rơi xuống rất nhẹ.

Mẹ bất đắc dĩ nở nụ cười sờ lên đầu cô gái, lại nhận lấy balo của cô gái.

Cô gái lại không cho.

Hai mẹ con ôm nhau cười, cuối cùng dắt tay, vừa nói vừa cười đi xa.

Mẫn Đăng dán lên cửa sổ xe nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người kia, cho đến khi hai mẹ con đi xa, cậu vẫn còn nhìn về phía đó.

Hoắc Sơ ngồi bên cạnh, nhíu mày nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại thất vọng của Mẫn Đăng, đột nhiên nhớ tới lời nói đêm đó của Mẫn Đăng.

“Trẻ mồ côi cũng không phải sinh ra đã là trẻ mồ côi.”

Anh đột nhiên hiểu lời phía sau không nói ra miệng của Mẫn Đăng.

Trái tim Hoắc Sơ đột nhiên bị véo một cái, rất đau.

“Mẫn Đăng.” Hoắc Sơ cầm tay cậu.

“Dạ?” Mẫn Đăng quay đầu.

“Em…” Hoắc Sơ ngẫm nghĩ cuối cùng không hỏi ra, mỉm cười thở dài một hơi, hỏi, “Trường đẹp không?”

“Đẹp, đẹp lắm.” Vẻ mặt Mẫn Đăng thoạt nhìn rất hứng khởi, “Em thật sự có thể vào đó học ư?”

“Em nhìn chỗ đó.” Hoắc Sơ vươn tay chỉ trường học ngoài cửa xe.

“Sao vậy?” Mẫn Đăng nghiêng đầu nhìn chỗ ngón tay anh chỉ.

“Đó là bức ảnh bố anh quyên góp.” Hoắc Sơ nói.

“…”

“Em lại nhìn chỗ kia.” Hoắc Sơ lại chỉ.

Mẫn Đăng nuốt nước miếng cái ực, lại nhìn sang.

“Đó là tòa nhà dạy học bố anh quyên góp.” Hoắc Sơ lại nói.

“…”

Mẫn Đăng chớp chớp mắt, nước bọt cũng không nuốt.

“Em lại nhìn kia —— ”

“Bố anh… tại sao quyên góp nhiều… tòa nhà vậy.” Mẫn Đăng ngắt lời anh.

“Ông ấy nói nghèo nhưng không thể nghèo giáo dục, khổ nhưng không thể khổ con.” Hoắc Sơ thở dài một hơi thật sâu, “Bố anh là một người yêu giáo dục như vậy.”

Mẫn Đăng không nói chuyện, cứ như thế nhìn chằm chằm vào Hoắc Sơ.

Hoắc Sơ ho một tiếng, “Trông bố anh tuy không thiện tâm cho lắm, nhưng chỉ vì ông ấy nội liễm.”

Mẫn Đăng vẫn không nói chuyện.

“Được rồi…” Hoắc Sơ bất lực, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng hiếm hoi, “Bởi vì… lúc anh học cấp ba có một tí xíu nghịch ngợm.”