Lúc Mẫn Đăng bị ôm lên khỏi giường, hoàn toàn mờ mịt.
Lúc nãy Hoắc Sơ nói gì?
Học thuộc lòng? Học thuộc cái gì lòng? Lòng cái gì học thuộc?
Mẫn Đăng không thể nghĩ rõ ràng, lại nhanh chóng ngủ thϊếp đi lần nữa.
Hoắc Sơ ôm cả chăn lẫn người đến phòng khách nhỏ bên cạnh phòng ngủ.
Tiếp đó dùng tay gạt chăn, tìm cả buổi với tìm được đầu Mẫn Đăng trốn bên trong, ôm lấy hôn một cái. “Tỉnh đi.”
Vì Mẫn Đăng luôn không ngủ ngon, cho nên một khi ngủ ngon thì đặc biệt trân trọng, đặc biệt ghét có người phá giấc ngủ của cậu.
Nhưng cậu lại không muốn nói chuyện, chỉ có thể không ngừng nhíu mày để biểu thị kháng nghị của mình.
Hoắc Sơ nghiêm túc xoa xoa mặt cậu, “Đọc sách làm người ta tiến bộ.”
Mẫn Đăng nghiêng đầu nhắm mắt, phiền kinh khủng.
Cậu từ từ duỗi một tay quấn trong chăn ra.
Mắt Hoắc Sơ sáng rực lên, muốn nắm cái tay kia.
Mẫn Đăng lại lấy tốc độ cực nhanh gập ngón cái, ngón trỏ, ngón áp út, ngón út xuống.
Để lại mỗi ngón giữa.
Kèm theo kháng nghị.
Kèm theo giơ cao gậy khởi nghĩa.
Kèm theo đại nghĩa dân tộc ai ồn ào tôi đi ngủ ai quay đầu.
“Thô tục.” Hoắc Sơ dùng trán cọ cọ lên mặt cậu, âm thanh rất nhẹ, “Nếu em dậy ngay bây giờ, ngày mai có thể không cần uống thuốc.”
Trong thoáng chốc Mẫn Đăng nghe thấy câu nói này, lông mi run rẩy, mở mắt ra.
“Tại sao?” Mẫn Đăng dụi mắt, giọng ồm ồm.
“Vì học.” Hoắc Sơ nói.
Mẫn Đăng không nói gì, cho dù Hoắc Sơ không trả lời câu hỏi của cậu.
Cậu biết Hoắc Sơ biết rốt cuộc cậu hỏi cái gì, nhưng Hoắc Sơ tránh đi không đáp.
“Nào.” Hoắc Sơ cầm sách lên, đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, “Biết đọc dòng đầu tiên không?”
Mẫn Đăng nhìn sách, Hoắc Sơ lật đến bài thơ cổ lúc đầu cậu đã đọc, rất nhiều chữ cậu cũng không nhận ra.
Nhưng vừa khéo cậu biết câu đầu tiên.
“... Thiên sơn điểu phi tuyệt.” Mẫn Đăng đọc xong nghiêng đầu nhìn anh.
“Đúng rồi, giỏi lắm.” Hoắc Sơ lại hỏi, “Câu tiếp theo cô chu thoa lạp ông có biết không?”
“Có phải anh biết rồi.” Mẫn Đăng do dự mở miệng, “Thật ra…”
“Có khó chịu không.” Hoắc Sơ ngắt lời cậu
“Không khó chịu lắm.” Mẫn Đăng nhanh chóng nói.
“Anh khó chịu.” Hoắc Sơ nói từng chữ với cậu.
Mẫn Đăng nhíu mày vừa định mở miệng.
“Cô chu thoa lạp ông, câu tiếp theo là gì.” Hoắc Sơ hỏi.
“…”
Mẫn Đăng há miệng, không nói ra được.
Cậu nghĩ ngợi, xích lại gần về phía trước hôn nhẹ lên cằm Hoắc Sơ một cái.
Hoắc Sơ không nhúc nhích.
Mẫn Đăng căng thẳng nhắm mắt lại, tay víu trên bả vai anh, ngửa đầu hôn lên môi Hoắc Sơ.
“Hôn cũng phải đọc thuộc lòng.” Hoắc Sơ lên tiếng giọng hơi khàn.
Mẫn Đăng không nghe Hoắc Sơ nói, bàn tay nắm trên vả vai Hoắc Sơ dùng lực hơn.
Cậu vươn đầu lưỡi thăm dò lại chần chừ liếʍ giữa miệng Hoắc Sơ.
Quyển sách trong tay Hoắc Sơ rơi xuống đất.
“Em không muốn đọc…” Mẫn Đăng nhíu mày chịu thua.
“Lần sau mà lừa anh nữa, em phải quỳ xuống đọc.” Hoắc Sơ nói xong thở dài một hơi.
Vươn tay đè xuống cái ót muốn lùi ra sau của Mẫn Đăng.
Cuối cùng không đọc xong thơ cổ.
Hoắc Sơ đi đến giường bắt đầu nghiên cứu tìm tòi ở đâu, một môn học nghiêm túc mà Mẫn Đăng sẽ không chịu nổi.
Sáng sớm hôm sau.
Hoắc Sơ đứng cạnh cửa đang một tay cài khuy măng sét nhìn Mẫn Đăng đứng bên cạnh anh, cười hỏi: “Ăn sáng xong rồi?”
“Ăn xong rồi.” Mẫn Đăng duỗi tay cài khuy măng sét giúp anh.
Hoắc Sơ cúi đầu hôn cậu một cái, “Trước khi tôi về, em phải học thuộc thơ cổ.”
“Được.” Mẫn Đăng gật đầu.
“Hôn cái nữa.” Hoắc Sơ hơi cúi đầu.
Mẫn Đăng cười hôn chụt một cái vào má anh.
“Vang thế.” Hoắc Sơ khen cậu, lại sờ đầu cậu, đẩy cửa đi làm.
Mẫn Đăng nhìn cửa bị đóng lại, không nhúc nhích, cho đến khi tiếng bước chân của Hoắc Sơ ngoài cửa biến mất.
Cậu mới quay người ngồi xuống ghế sofa, cầm sách giáo khoa tiểu học, cố gắng phân biệt chữ đêm qua Hoắc Sơ dạy.
Cuối cùng sau khi trắc trở hoàn chỉnh đọc xong một lần, cậu bắt đầu thử đọc thuộc.
Rất khó, cũng không phải quá khó.
Đang đọc nửa chừng, khi dạ dày đau lâm râm, Mẫn Đăng không để ý.
Hai ngày nay dạ dày cậu thường xuyên không thoải mái, có thể là vì nôn nhiều, nhưng không bao lâu sẽ ổn.
Mẫn Đăng cúi đầu nhìn chằm chằm bụng mình, chạy đi tìm hộp thuốc để trong nhà.
Cẩn thận lại khó khăn lục ra một hộp thuốc mà cậu biết từ trong một đống hộp thuốc không biết tên.
Cậu đã từng uống thuốc dạ dày trong hộp thuốc này, cậu biết thuốc này.
Mẫn Đăng còn đặc biệt rót cốc nước ấm, cậu uống thuốc chưa bao giờ rót nước ấm gì đó.
Có nước gì thì cậu uống nước đó, ngay cả trà cũng được cậu dùng để uống thuốc.
Nhưng hiện tại không giống, cậu không muốn khiến dạ dày nghiêm trọng hơn, ngộ nhỡ nghiêm trọng hơn, Hoắc Sơ sẽ rất phiền lòng.
Cậu sợ Hoắc Sơ phiền lòng không phải vì lý do gì khác, cậu chỉ đau lòng.
Hoắc Sơ quá bận.
Mẫn Đăng uống thuốc bằng nước ấm xong, cảm thấy tốt hơn nhiều.
Lại quấn trong tấm thảm làm ổ trên sofa bắt đầu học thuộc lòng.
Cho đến khi âm thanh đọc sách của Mẫn Đăng càng ngày càng nhỏ, lông mày cũng càng nhíu càng chặt, mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu ngày càng nhiều.
Sách vở trong tay Mẫn Đăng rơi xuống thảm.
Mẫn Đăng mắng câu thô tục hiếm hoi, cậu cuộn mình thành một con tôm.
Vẫn không ngăn được cơn đau âm ỉ trong dạ dày như bị người dùng từng dao từng dao khuấy đều.
Nhịn đến cuối cùng, thậm chí một đường từ yết hầu đến thực quản cũng đau. Đến khi sau lưng cậu bắt đầu đau, Mẫn Đăng biết có lẽ không ổn.
Ngay cả nhấc tay lên cũng khó khăn, cậu mất ba phút để bấm điện thoại.
Chương Khâu bên kia vẫn không nghe máy.
Trước mắt Mẫn Đăng biến thành màu đen lại chửi Chương Khâu, cuối cùng thực sự không có cách nào mới gọi điện cho Hoắc Sơ.
Điện thoại được nghe rất nhanh.
“Mẫn Đăng?” Điện thoại bên Hoắc Sơ có rất nhiều tiếng người, nghe rất ồn ào.
Mẫn Đăng thở hổn hển mấy cái, há miệng, quả thực nói không ra âm thanh.
“Em sao thế?” Hoắc Sơ nhận thấy không ổn.
“… Em đau bụng quá.” Mẫn Đăng cắn răng nói.
“Chỗ nào bụng?” Hoắc Sơ vội hỏi.
“Dạ dày.” Mẫn Đăng sắp không nói nổi nữa.
Sắc mặt Hoắc Sơ thay đổi ngay lập tức, trong lúc nói chuyện lại tỉnh táo bình tĩnh, “Em ở nhà đợi anh, đừng tắt máy, anh về ngay.”
Hoắc Sơ hiểu Mẫn Đăng.
Không phải đau đến mức thực sự không chịu nổi, Mẫn Đăng sẽ không gọi điện thoại cho anh nói đau bụng.
Nhưng cú điện thoại này gọi đến… Hoắc Sơ cầm chìa khóa xe lúc lao ra ngoài tay cũng run lên.
Trên xe, Hoắc Sơ vẫn tiếp tục nói chuyện với Mẫn Đăng.
Anh đi đến nửa đường, trong điện thoại đã mất đi âm thanh của Mẫn Đăng.
Anh có gọi thế nào đi nữa, đầu kia điện thoại cũng không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến.
Ồn ào hỗn tạp ngoài cửa sổ xe và yên tĩnh quá mức trong cửa sổ xe giống như hai không gian.
Sống lưng Hoắc Sơ căng cứng, cắn chặt hàm răng.
Khớp xương tay nắm trên vô-lăng dùng sức đến nỗi giống như muốn đâm rách da.
Mẫn Đăng nằm trên sofa, cuối cùng đau đến độ chỉ có một ý thức, đó là đợi Hoắc Sơ về.
Cạch một tiếng cửa được mở ra, cậu nghe thấy Hoắc Sơ gọi tên cậu.
“Tôi ở bệnh viện… Dương Chấn Vũ đến rồi… Tôi không có thời gian… Biết rồi…”
Mẫn Đăng nghe thấy giọng Hoắc Sơ, nhưng đứt quãng.
Chốc lát có thể nghe được, chốc lát lại không nghe được.
Mẫn Đăng chiến tranh với cơn buồn ngủ một hồi lâu, ép buộc mình mở mắt ra, ánh sáng màu trắng chói đến nỗi cậu nhắm nghiền hai mắt lần nữa.
Cậu chớp chớp mắt, lần này thấy rõ trần nhà trắng như tuyết trước mắt.
Nghiêng đầu, nhìn thấy Hoắc Sơ đứng bên cửa sổ nhỏ giọng gọi điện thoại.
Hình như Hoắc Sơ cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên trong mắt nhất thời bừng lên.
“Tỉnh rồi?” Hoắc Sơ đi tới, nhấn nút bấm đầu giường gọi bác sĩ đến, cúi đầu hôn trán cậu một cái, “Sao rồi?”
Đầu óc Mẫn Đăng hơi mơ hồ, lắc đầu.
“Còn đau không?” Hoắc Sơ hỏi.
Mẫn Đăng lại lắc đầu, lúc này mới nhớ tới hỏi, “Em bị sao thế?”
Hoắc Sơ im lặng một lúc, áy náy trong mắt dày đến mức hòa không tan, giọng nói nhỏ lên tiếng, “Xin lỗi.”
Mẫn Đăng nhíu mày nghi hoặc, cậu không biết tại sao Hoắc Sơ lại xin lỗi mình.
Cậu vừa định mở miệng hỏi.
Bác sĩ đã đến rồi.
Sau khi kiểm tra thông thường xong, bắt đầu dặn dò Hoắc Sơ.
“Tỉnh lại là ổn rồi, phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống phải có quy luật, ăn ít thức ăn có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ thực quản nôn mửa nữa, trong dạ dày có chấm xuất huyết, nhất định phải chú ý…”
Bác dĩ dặn dò đơn giản xong, bèn rời đi trước.
Hoắc Sơ ngồi ở mép giường, kéo tay cậu.
“Mấy giờ rồi?” Mẫn Đăng trở tay cầm tay anh.
“Mới bốn giờ, em ngủ thêm nữa đi.” Hoắc Sơ dùng đầu ngón tay sờ lên chóp mũi cậu.
“Anh cũng ngủ.” Mẫn Đăng xê dịch sang bên cạnh một chút.
Giường trong phòng bệnh đơn rất rộng, hai người ngủ không có vấn đề gì.
“Được.” Hoắc Sơ tránh cái tay cắm kim của cậu, cẩn thận lên giường.
Mẫn Đăng nhanh chóng ngủ thϊếp đi lần nữa vì thuốc, rồi lại mở mắt ra, trời đã sáng.
Híp mắt nghiêng đầu, nhìn thấy Hoắc Sơ một tay chống đầu ngồi ngủ bên giường.
Sắc mặt Hoắc Sơ trông không tốt, nhắm mắt ngủ, lông mày cũng nhíu rất chặt.
Hoắc Sơ mặc quần áo ngày hôm qua, cởϊ áσ khoác ra, chỉ mặc mỗi áo sơ mi.
Bên trên quần áo không biết dính mấy vết bẩn từ chỗ nào, còn nhăn nhúm.
Mẫn Đăng nhíu mày duỗi tay sờ dấu vết giữa lông mày Hoắc Sơ.
Không đợi cậu sờ lên, Hoắc Sơ mở mắt ra, nhìn thấy cậu đưa tay qua, bắt lại, đặt trong lòng bàn tay mình vuốt vuốt.
“Tỉnh rồi? Đói không?” Khóe mắt đuôi mày Hoắc Sơ đều là vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười trên miệng lại dịu dàng.
Mẫn Đăng bỗng chốc không chịu nổi, cậu không có cách nào nhìn Hoắc Sơ thế này.
Cậu có thể nhịn xuống tất cả khó chịu và không thoải mái của mình.
Nhưng cậu không có cách nào nhìn thấy Hoắc Sơ trở thành dáng vẻ này vì cậu.
Buổi chiều ngày thứ hai Mẫn Đăng trải qua yêu cầu mãnh liệt của mình đã xuất viện, sau khi Hoắc Sơ đưa Mẫn Đăng về nhà, lại cấp tốc quay về công ty.
Nhưng vào thời gian ăn cơm tối lại chạy về, thấy Mẫn Đăng tự nấu cháo, còn nổi giận.
Mẫn Đăng tự nấu cơm vì nghĩ rằng Hoắc Sơ đừng quay về vội như thế.
Khoảng thời gian này Hoắc Sơ bận ơi là bận.
Mỗi ngày Hoắc Sơ chạy hai đầu là nhà với công ty, Mẫn Đăng trơ mắt nhìn tơ máu trong mắt Hoắc Sơ càng ngày càng nhiều.
Nhưng cậu lại không giúp được gì cả, còn để Hoắc Sơ lo lắng, mỗi ngày Hoắc Sơ gần như là vắt thời gian đều về nhà đúng giờ.
Vắt thời gian mang ý nghĩa Hoắc Sơ nhất định phải làm xong nhiều công việc nhất trong thời gian ngắn nhất.
Mẫn Đăng bất lực lại đau lòng.
Tối hôm nay Hoắc Sơ đã quá thời gian về nhà bình thường, Mẫn Đăng nhíu mày lo lắng nhìn điện thoại chằm chằm.
Cậu muốn gọi một cuộc điện thoại, lại sợ làm lỡ công việc của Hoắc Sơ.
Cứ như thế giằng co với điện thoại hơn một tiếng, kim đồng hồ chỉ hướng mười một giờ.
Mẫn Đăng cắn răng bấm điện thoại.
Cho đến khi điện thoại gác máy, cuộc gọi đã không được nhận.
Mẫn Đăng đi quanh phòng khách một vòng, đồng hồ treo trên tường cũng đi theo cậu một vòng tròn.
Cậu lại quay số điện thoại lần nữa, lần này nghe máy rất nhanh.
“Hoắc —— ”
“Mẫn Đăng tiên sinh?” Trợ lý của Hoắc Sơ nghe điện thoại, “Bây giờ Hoắc tổng rất bận, không có thời gian.”
“… Được.” Mẫn Đăng lên tiếng, lại giống như nói cho mình nghe, “Anh ấy không sao là tốt…”
Đầu kia điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói của vài người.
“Xin lỗi.” Điện thoại bị dập máy.
Mẫn Đăng nghe tiếng máy bận trong điện thoại, nghiêng đầu liếc nhìn cửa sổ sát đất lo lớn.
Cậu thấy bóng mình từ thế giới màu đen bên ngoài.
Cậu quấn trong tấm thảm co ro trên ghế sofa, không nhìn thấy rõ khuôn mặt trong bóng tối.
Cậu đột nhiên thấy được Hoắc Sơ trên cửa sổ.
Hoắc Sơ cúi đầu hút thuốc trên ghế sofa, Hoắc Sơ đè giọng nổi giận gọi điện thoại, Hoắc Sơ đứng trước cửa sổ sát đất thở dài với thế giới ngoài kia.
Cùng lúc đó cũng nhìn thấy buổi sáng Hoắc Sơ cẩn thận từng li từng tí rời giường không quấy rầy đến cậu, nhìn thấy bóng lưng Hoắc Sơ nấu cơm, nhìn thấy Hoắc Sơ ôm cậu cùng nằm tựa trên sofa.
Nhìn thấy…
Mẫn Đăng không nhìn thấy nữa rồi.
Trước mắt cậu bị một mảng hơi nước che lại, Hoắc Sơ mệt lắm.
Cậu không muốn Hoắc Sơ mệt mỏi như thế.
Cậu biết mình không giúp được Hoắc Sơ, nhưng ít ra cậu muốn giúp chính mình vì Hoắc Sơ.
Mẫn Đăng cúi đầu vuốt mắt một cái, cảm thấy trong miệng đắng ngắt.
Đắng đến mức ngay cả đầu lưỡi cũng tê.
Cậu đột nhiên muốn ăn bánh ngọt Hoắc Sơ làm, bánh ngọt Hoắc Sơ làm chắc chắn rất ngọt.
Mẫn Đăng đứng bật dậy, chân trần chạy đến trước tủ lạnh.
Mở cửa tủ lạnh ra, bên trong có năm cái bánh ngọt nhỏ khác nhau mà Hoắc Sơ đã làm hôm trước.
Cậu vươn bàn tay hơi run ra, đầu ngón tay sờ nhẹ lên bánh ngọt lành lạnh, nhanh chóng rụt lại.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm lại mở ra lần nữa, lấy bánh ngọt.
Mẫn Đăng cứng ngắc cúi đầu, rất chậm rất chậm cắn một cái lên bánh ngọt mềm mại lành lạnh.
Miệng đầy đắng chát bị ngọt ngào đánh chiếm, cúi đầu, Mẫn Đăng lặng lẽ cười.
Rất ngọt…
Hoắc Sơ đẩy cửa đi vào, cúi người đổi dép lê, một tay cởi cà vạt, đi đến phòng khách.
Trên ghế sofa không có ai, Mẫn Đăng luôn thích ngồi trên sofa đợi anh.
Anh bất ngờ nhướng mày, vắt áo khoác lên khuỷu tay, vừa định lên lầu, phòng bếp vang lên tiếng động rất nhỏ.
Hoắc Sơ bước tới nhìn, Mẫn Đăng đang chôn trong tủ lạnh gặm thứ gì.
Cả nửa người đều thò vào trong, trong tay cầm nửa miếng bánh ngọt, đứng ở đó gặm.
Hoắc Sơ buồn cười tựa ở cửa nhìn cậu, cũng không lên tiếng.
Đợi Mẫn Đăng ăn hết cái bánh trên tay lại đi lấy cái nữa, anh mới thở dài một hơi.
Mẫn Đăng kinh ngạc nhìn sang.
“Ăn, ăn tiếp đi, cục cưng em ăn thêm nữa đi.” Hoắc Sơ tựa ở cửa đe dọa, “Ăn thêm mấy cái nữa, ăn xong rồi đau bụng anh lại đưa em đến bệnh viện, gọi ba bịch truyền nước, phần món ăn xa xỉ.”
Mẫn Đăng nghe thấy bệnh viện, toàn thân run lên, rút tay để trong tủ lạnh ra, nhưng nửa cái bánh ngọt cầm trên tay lại không buông ra.
Cậu liếʍ liếʍ bơ trên khóe miệng, đi về phía Hoắc Sơ.
Hoắc Sơ vươn tay dùng đầu ngón tay lau lau bơ dính trên chóp mũi cậu, “Không phải không cho em ăn, dạ dày em vừa khỏi, buổi tối ăn nhiều bánh ngọt không tốt.”
“Không phải.” Mẫn Đăng lại liếʍ môi, mắt rất sáng, “Hình như em… hình như nếm được vị bánh ngọt.”
“Cái gì?” Hoắc Sơ kinh ngạc.
“Em nói… ” Mẫn Đăng đang nói thì bật cười, cười mãi cười mãi, cười đỏ cả mắt, “Em nói… cuối cùng em cũng biết bánh ngọt anh làm đến cùng ngọt cỡ nào rồi.”
***
Bài thơ trong bài tên là “Giang tuyết”
Thiên sơn điểu phi tuyệt,
Vạn kính nhân tung diệt.
Cô chu thoa lạp ông,
Độc điếu hàn giang tuyết.
Dịch nghĩa
Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng
Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh
Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi
Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh.