Con ngươi của Mẫn Đăng nhanh chóng sáng lên, ngay sau đó là hoài nghi. Cậu mở miệng, cậu muốn hỏi: “Em có thể ư? Em vẫn có thể đi học à? Có thể đã muộn không? Em có thể học được ư?”
Nhưng câu nói gạt ra từ trong cổ họng chỉ có một chữ, cậu nắm chặt Hoắc Sơ tựa như nắm chặt trái tim cậu, âm thanh rất nhỏ: “Muốn.”
Hoắc Sơ cũng cười, cầm ngược tay cậu, “Em dám không?”
Mẫn Đăng gật đầu, nghe thấy mình nói: “Em dám.”
Mẫn Đăng không biết mình có dám hay không, cũng không biết cậu có thể hay không.
Nhưng cậu nhìn thấy dáng vẻ của mình trong đôi mắt Hoắc Sơ nhìn cậu vào lúc này, cũng nhìn thấy máu trào lên, nhìn thấy chùm sáng dài dằng dặc trong bóng tối.
Ánh sáng là phương hướng, cũng là Hoắc Sơ.
Cậu đứng lên, tiến về phía ánh sáng, nếu như đủ nhanh, cậu có thể bắt được góc áo Hoắc Sơ.
Mẫn Đăng muốn đứng lên, vừa đứng lên, tình trạng cẳng chân hoàn toàn mất đi cảm giác khiến cậu ngã sang một bên.
May mà Hoắc Sơ phản ứng kịp, vội vàng duỗi tay ôm lấy người, giọng điệu sốt sắng, “Sao thế?”
“…”
“… Ngồi xổm lâu quá.” Mẫn Đăng đỏ cả tai, ngượng ngùng, âm thanh rất nhỏ, “… Chân tê.”
“…”
Hoắc Sơ không nhịn được cười lên, cúi người một tay ôm cậu lên, đặt bên mép giường.
“A…” Mẫn Đăng nhíu mày khó chịu hừ một tiếng, cứng ngắc không dám cử động.
“Phải lưu thông máu.” Hoắc Sơ bóp lên cẳng chân cậu, Mẫn Đăng đã không chịu được rên ra tiếng, ngửa đầu tay giữ chặt chăn.
“Đừng đυ.ng đừng đυ.ng…” Mẫn Đăng cuống lên.
Hoắc Sơ bị mấy tiếng này kêu lên phản ứng, tiếng động này của Mẫn Đăng quá quyến rũ.
Càng chưa nói bây giờ nửa người trên của Mẫn Đăng chỉ mặc cái áo sweater màu trắng, nửa người dưới tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mặc cái qυầи ɭóŧ.
Tuy nói áo sweater trắng rộng rãi, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng che lại một đoạn đùi.
Hoắc Sơ hơi ngẩng đầu liếc nhìn, đã có thể nhìn vào…
“Shh…” Cơn khó chịu của Mẫn Đăng còn chưa hết, hít vào không dám cử động.
Hoắc Sơ híp mắt lại, trên tay hơi dùng lực.
Mẫn Đăng đang bình thường, hoàn toàn không ngờ Hoắc Sơ có thể làm ra chuyện này.
Cả người cũng run lên một cái, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó làm cho trực tiếp kêu lên.
Vài âm thanh kia trực tiếp kêu Hoắc Sơ đỏ mắt, tay đặt trên bàn chân cậu theo bên đùi sờ thẳng đi lên.
Lúc này cơn tê dại đi qua trên đùi Mẫn Đăng, cậu trợn mắt muốn chửi người.
Nhưng thịt ở bên trong đùi thì mềm, tự cậu đυ.ng cũng dễ cười, chứ đừng nói là bị Hoắc Sơ sờ.
Hoắc Sơ còn chưa sờ được hai lần, Mẫn Đăng đã bị sờ cười không ngừng, ngã xuống giường cong người, đạp chân.
Cười ha ha ha.
“…”
Hoắc Sơ nhìn cổ chân nắm trong tay, lại nghiêng đầu nhìn chân giẫm trên bả vai mình.
Tiếp đó nhìn hai cái đùi mở ra, Mẫn Đăng cứ nằm như thế, không hề kiêng dè cười với anh.
Hoắc Sơ cảm thấy vào lúc này mình chính là cái lô cốt.
Mẫn Đăng chính là chiến sĩ nhỏ khiêng bao thuốc nổ không biết sống chết, chạy đến lập tức muốn châm lửa cho ngòi nổ.
Mẫn Đăng khó chịu muốn rút chân về, nhưng sức Hoắc Sơ lớn, mà bởi vì không rút được, giận đến nỗi trợn tròn mắt, cứ nhìn anh như thế.
Lần này Hoắc Sơ nổ rồi, oanh oanh liệt liệt, quang minh chính đại.
Chiến sĩ nhỏ Mẫn Đăng nhận ra bất thường, đạp hai chân muốn chạy.
Nhưng bất lực, đối phương dáng cao người nặng, cậu bị bóp eo, vùi sâu vào chăn mềm mại.
Mới sáng ra chiến đấu một trận, lấy thắng lợi của một bên để kết thúc.
Đêm qua ngủ muộn, Mẫn Đăng dậy sớm, vốn đã ngủ gà ngủ gật. Mới sáng sớm lại bị giày vò, lúc này nghiêng người tựa vào ghế sofa càng muốn ngủ hơn.
Hoắc Sơ đắc ý bưng cháo vừa hâm nóng xong đi ra từ phòng bếp.
“Cháo táo đỏ đậu phộng.” Hoắc Sơ thử nhiệt độ cháo xong, đưa cho cậu, “Dưỡng dạ dày.”
Một tay Mẫn Đăng cầm thìa tay kia bưng bát, ngửa đầu đổ vào.
Hoắc Sơ thở dài một hơi, anh biết ngay mà, cho nên đã thử nhiệt độ trước.
“Chuyện đi học anh đã suy nghĩ một chút.” Hoắc Sơ từ từ nói.
Mặc dù Mẫn Đăng vùi đầu húp cháo, nhưng lỗ lại dỏng lên.
“Trước tiên chúng ta học kiến thức từ tiểu học đến trung học cơ sở.” Hoắc Sơ nói, “Sau đó, nếu như em có thể thích ứng với sinh hoạt tập thể, có thể thử lên cấp ba, nếu như em không thích chúng ta mời giáo viên về nhà dạy, đi tới từng bước một, không nóng vội.”
Mẫn Đăng không chuyên về phương diện này cho lắm, tuy nghi hoặc, nhưng hoàn toàn tin tưởng gật đầu.
“Húp chậm thôi.” Hoắc Sơ cười nói.
Mẫn Đăng nuốt cháo trong miệng, bưng bát, do dự hỏi: “Hôm nay phải… phải uống thuốc à?”
“Không cần.” Hoắc Sơ nhéo nhéo cánh tay cậu, “Anh đã hỏi dì Ninh Tuệ, ngày mai bắt đầu uống.”
“Được.” Mẫn Đăng gật đầu, thuận tiện cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vẫn chưa nói chuyện này với Chương Khâu, cũng chưa nghĩ ra làm sao để nói rời đi với chủ bếp Đổng.
May mà có thời gian một ngày cho cậu.
“Còn có một chuyện.” Giọng điệu Hoắc Sơ mang theo ngần ngại, “Nếu như em muốn, anh nghĩ chúng ta nên chuyển nhà.”
“Chuyển nhà?” Mẫn Đăng kinh ngạc.
“Ừm.” Hoắc Sơ thử thăm dò hỏi, “Sưởi ấm ở đây không tốt lắm, rất nhiều chuyện cũng không tiện, sau này thời gian em ở nhà chắc chắn ngày càng nhiều, anh không yên lòng.”
Mẫn Đăng nghĩ ngợi gật đầu.
Cậu không có ý kiến, Hoắc Sơ vui vẻ là được rồi.
Hai người ăn sáng xong, bèn xuống lầu đi làm việc của mỗi người.
Hoắc Sơ đưa Mẫn Đăng đến cửa nhà hàng trước.
“Em làm xong thì đến thẳng công ty của anh, hôm nay anh về muộn, em đừng ở nhà một mình. Tài xế sẽ chờ em ở ngoài.” Hoắc Sơ nói.
“Không phải công ty anh phá sản rồi hả?” Mẫn Đăng hỏi.
“Phá sản một cái, anh không thể làm cái nữa à.” Hoắc Sơ bẹo thịt mềm trên mặt cậu, mỉm cười xích lại gần, “Xem thường ai đây.”
“…À” Mẫn Đăng gật đầu, “Vậy em đi vào trước.”
“Được.” Hoắc Sơ buông tay ra, “Đừng khen anh giỏi ở trong lòng.”
“… Em mới không.” Mẫn Đăng trợn trắng mắt một cái, quay người vào nhà hàng.
Vào nhà hàng, Mẫn Đăng vào phòng thay đồ trước. Tỉ mỉ cẩn thận gấp đồng phục nhà bếp của mình lại để trong balo.
Lúc này mới vào bếp sau, vừa đi vào đã bị Chương Khâu chặn lại.
“Sao hôm nay mới đến?” Chương Khâu nhíu mày, “Có biết đã đến muộn không.”
Mẫn Đăng cau mày, không biết mở miệng thế nào.
Lúc này Chương Khâu mới chú ý Mẫn Đăng mặc quần áo ngày thường trên người, lập tức hiểu ra.
“Lát nữa em nói với anh.” Mẫn Đăng gãi đầu một cái, “Chủ bếp Đổng đâu?”
“Ổng ở đâu làm sao anh ——” Chương Khâu đang nói bỗng trợn mắt giống như chuông đồng, run rẩy giơ tay chỉ cổ cậu, “Chỗ đó của mày là cái gì!”
“Hả?” Mẫn Đăng sờ lên cổ mình, chẳng sờ được gì cả, “Có gì đâu.”
Lúc này bóng dáng của Đổng Viễn Đại xuất hiện.
“Em có việc nói với chủ bếp Đổng trước.” Mẫn Đăng nhắn nhủ đơn giản với Chương Khâu, rồi đuổi theo bóng lưng của Đổng Viễn đại.
Chương Khâu sầm mặt, nghĩ đến dấu đỏ đậm đậm nhạt nhạt trên cổ Mẫn Đăng, tay nhấc dao lên, miệng vừa chửi nhỏ một câu đồ chó, vừa chặt xương lợn trên thớt.
Hành lang bên ngoài bếp sau.
Đổng Viễn Đại đứng ở chỗ rẽ ở hành lang, có vẻ như đang chờ Mẫn Đăng.
Mẫn Đăng không nghĩ nhiều như thế, đi đến trước mặt ông, không khỏi chột dạ, mấy giây sau không chịu nổi cúi đầu xuống.
Là chủ bếp Đổng để cậu làm người học việc của nhà hàng, có thể học nấu món ăn, còn có thể làm vài món ăn đơn giản cho khách.
Cậu rất kính trọng chủ bếp Đổng, cũng rất cảm kích.
Nhưng lúc này cậu còn chưa làm được bao lâu, đã muốn xin nghỉ, quá phụ lòng tâm ý của người khác.
Mẫn Đăng gian nan nói: “Hôm nay cháu đến…”
“Ông chủ Hoắc đã nói với tôi rồi.” Vẻ mặt Đổng Viễn Đại nghiêm túc ngắt lời cậu, “Trong lòng cậu có áp lực khác, cố gắng điều trị.”
“… Dạ.” Mẫn Đăng ngớ ra.
“Không phải chỉ là lưỡi không có vị giác sao, thanh niên trai tráng chân dài như thế, có hố nào bước không qua.” Đổng Viễn Đại vỗ vỗ bả vai cậu, “Không sao.”
“…”
“Ừm.” Mẫn Đăng gật đầu.
“Được rồi thì mau mau quay về.” Đổng Viễn Đại thối mặt, “Chỗ tôi còn thiếu một đồ đệ.”
Mẫn Đăng mỉm cười, nghiêm túc cúi người với ông.
“Được rồi được rồi.” Đổng Viễn Đại phất tay, “Đi đi.”
Trong lòng Mẫn Đăng thả xuống được một cục đá, nhưng lại nghĩ đến Chương Khâu vẫn đang đợi ở bếp sau, một mạch lại treo lên.
Cậu trở lại bếp sau, nhưng không thấy Chương Khâu nên đang đợi cậu.
Cậu lách qua đám người, đẩy cửa sau ra.
Nhìn thấy Chương Khâu ngồi xổm ở chân tường, miệng ngậm điếu thuốc, trên tay xách gáy con mèo.
“Nói tạm biệt với ông béo kia xong rồi?” Chương Khâu nghiêng đầu nhìn cậu.
“Sao anh biết?” Mẫn Đăng kinh ngạc, mờ mịt chớp mắt, lại gần ngồi xuống.
Chương Khâu xấu xa phun một hơi khói về phía con mèo, mèo mập meo một tiếng, bị xách gáy lên không thể cử động.
Mẫn Đăng không nhìn nổi, ôm lấy con mèo.
Trên thân mèo mập mặc một cái áo lông cừu đã sửa lại, sửa rất vừa người.
Trên chân giẫm đôi giày vải bông không biết được cô gái nào cho, đứng cũng không vững, bốn chân đi đường cũng không biết nên nhấc chân nào trước.
“Con mèm mập này, càng ngày càng mập, cũng không biết mỗi ngày Nhị Cương cho nó ăn cái gì.” Chương Khâu thở dài, “Mèo này nhiều tuổi rồi, mập thêm nữa đoán chừng chết sớm.”
Mẫn Đăng cởi từng chiếc giày bọc lấy chân con mèo ra.
“Thế này không ổn.” Chương Khâu cắn đầu thuốc lá qua lại, đưa ra quyết định, “Có vẻ như vẫn phải tìm một cơ hội đánh Chu Nhị Cương một trận.”
“…”
“Em không biết Hoắc Sơ lặng lẽ tìm bác sĩ cho em.” Mẫn Đăng chủ động khai báo, “Thảo nào em nói dì kia ngày nào cũng gọi điện thoại cho em.”
“Đàn ông già đều như thế, kìm nén yêu.” Chương Khâu khinh thường chậc môt tiếng.
Mẫn Đăng lặng lẽ nở nụ cười, cãi lại: “Ảnh mới không già.”
“Hắn không già, đẹp trai nhiều tiền, loại đàn ông này mãi mãi cũng sẽ không già.” Chương Khâu có ý riêng.
Mẫn Đăng cau mày.
“Chẳng qua con người ông chủ Hoắc không tệ.” Chương Khâu thở dài một hơi, “Không phải anh nói con người sẽ thay đổi, anh chỉ muốn nói với mày, mày chạy về phía trước mệt rồi, quay đầu nhìn xem, anh trai đi theo mày đấy…”
Mũi Mẫn Đăng hơi cay cay, cúi đầu sờ mèo che giấu.
“Hồi nhỏ còn gọi anh ơi, sau này không biết sao cứ gọi Chương Khâu Chương Khâu như thế.” Chương Khâu dập tắt điếu thuốc, thở dài một hơi, “Càng lớn càng không nghe lời.”
Mẫn Đăng vùi đầu vào trong khăn quàng cổ, hít mạnh một hơi.
“Mày làm gì thế.” Chương Khâu bất đắc dĩ, “Mỗi ngày tan làm anh sẽ đi gặp mày, cũng không phải thật sự gả mày đi.”
Chương Khâu vô tình nói ra lời trong lòng mình.
Y biết lần này Mẫn Đăng thật sự coi như đi theo Hoắc Sơ, không phải kiểu rời đi.
Mà là vị trí người anh trai của y bị người khác thay thế, bị chen đi. Tim chỉ to bằng một nắm tay, một người đi vào, người ở bên trong tuyệt đối phải quy hoạch địa bàn một lần nữa.
Thoạt nhìn Hoắc Sơ cũng không phải là người sống ở tầng trệt của tòa nhà nhỏ.
Chẳng qua Hoắc Sơ người đẹp thiện tâm, anh vui vẻ vì Mẫn Đăng, tương tự, anh cũng sẽ lo lắng Mẫn Đăng bị bắt nạt.
“Hoắc Sơ nói, bọn em phải đổi chỗ ở.” Mẫn Đăng vùi trong khăn quàng cổ, giọng hơi ồm.
Chương Khâu nghe vậy im lặng một hồi, ngập ngừng lên tiếng: “Vậy… vậy bảo vệ của cư xá cao cấp có thể cho anh đi vào không?”
“Phải cho xem thẻ căn cước… hay là mày đi ra đón anh…”
“Làm sao lại đột nhiên chuyển nhà, nhà kia của mày do anh chọn, tốt biết bao, tiền thuê rẻ, vị trí lại…”
Chương Khâu nói được một nửa thì ngậm miệng lại, thở dài cười một tiếng.
Mèo mập meo một tiếng, lắc mông đi tới, ghé trên chân Chương Khâu.
Chương Khâu còn chưa kịp xách con mèo lên, trên người đã có con mèo to hơn nhào tới.
Chương Khâu ngây ngẩn cả người, đây là lần thứ hai Mẫn Đăng đã lớn thế này chủ động ôm y.
Lần thứ nhất vẫn là hồi bé, cũng không tính là Mẫn Đăng muốn ôm y, mà là trèo lên tường lại không xuống được, chỉ có thể nhảy vào ngực y.
“Được rồi, chân anh cũng tê rồi.” Chương Khâu vỗ vỗ lưng cậu, “Mày không khó chịu à.”
“Hơi hơi.” Mẫn Đăng chậm rãi thả tay ra, hít mũi một cái.
“Lau mặt là được.” Chương Khâu đứng lên, “Anh vào đây, mày về đi.”
Mẫn Đăng gật nhẹ đầu, nhìn Chương Khâu cà lơ phất phơ đi vào. Ngồi xổm ngay tại chỗ lại sờ con mèo một lúc lâu.
Mới chậm chạp ra khỏi con hẻm nhỏ hít gió lạnh lại vô cùng ấm áp.
Tài xế sờ bụng bia chờ cậu ở đầu hẻm, nhìn thấy cậu, còn hì hì vẫy vẫy tay.
Mẫn Đăng nheo nheo mắt vì bị ánh nắng chiếu vào mặt, cũng mỉm cười, vẫy tay.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại dưới một tòa nhà, Mẫn Đăng gọi điện cho Hoắc Sơ trước.
“Mẫn Đăng?” Giọng Hoắc Sơ hơi kinh ngạc, “Đã tới rồi?”
“Ừm.” Mẫn Đăng trả lời.
“Bây giờ anh đang có việc, anh kêu Dương Chấn Vũ xuống đón em.” Hoắc Sơ nói, “Em còn nhớ cậu ta chứ?”
“Nhớ.” Mẫn Đăng ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao không tìm thấy nóc.
Nghĩ đến vị trí Hoắc Sơ đứng, lại suy nghĩ cậu phải mất bao lâu mới có thể đuổi kịp được.
Chẳng mấy chốc Dương Chấn Vũ nhảy ra xuất hiện trước mặt cậu.
Thật ra Mẫn Đăng rất không hiểu tại sao Dương Chấn Vũ và Hoắc Sơ là đồng nghiệp lại là bạn bè.
Hoắc Sơ luôn luôn mặc đồ Tây, nhìn lạnh lùng lại bất cận nhân tình
(không để ý đến quan hệ tình cảm).
Dương Chấn Vũ lại thường xuyên mặc quần áo kỳ lạ.
Giữa mùa đông, Mẫn Đăng cúi đầu nhìn cái quần rách gối rõ to của hắn, đúng lúc có cơn gió lạnh thổi qua, Mẫn Đăng run lập cập.
“Ơ, lạnh à.” Dương Chấn Vũ vội vàng dẫn cậu đi đến thang máy, “Đi lên trước đi lên trước, lúc này ông chủ Hoắc đang bận.”
Mẫn Đăng không quen ở trong một môi trường kín với một người xa lạ, cho nên cố gắng dựa vào bên kia thang máy.
Dương Chấn Vũ biết tình trạng của cậu, cho nên cũng đứng ở một góc khác, nhưng lại không khỏi nổi lên tâm tư trêu đùa.
Bình thường Hoắc Sơ bóc lột hắn, hắn không dám phản kháng, nhưng trêu chọc chị dâu cũng có thể nhỉ.
Dương Chấn Vũ nghĩ vậy, hắng giọng một cái, tiếp tục giả vờ giả vịt thở dài một hơi.
Mẫn Đăng liếc nhìn hắn, không nói gì.
Dương Chấn Vũ không nhịn được, lại thở dài nói, “Quan hệ bây giờ của các cậu là thế nào?”
Mẫn Đăng ngờ vực nhìn hắn, không đáp lời.
“Cậu thật sự ở bên Hoắc Sơ hả? Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, đàn ông đến ba mươi tuổi, nhất là những người nói chuyện làm ăn trên bàn rượu như chúng tôi, hại thận lắm. Cậu còn trẻ, thế này không phải bị thiệt sao, nếu không đừng ở bên cậu ta nữa.” Vẻ mặt Dương Chấn Vũ nghiêm túc.
“… Anh ấy rất tốt.” Mẫn Đăng nhíu mày nhìn hắn, cảm thấy người này xấu tính quá, giấu Hoắc Sơ nói những chuyện này với cậu.
Nghĩ ngợi lại cương quyết cứng cổ bắt đầu khen Hoắc Sơ, “Thật ra ảnh rất tốt, tốt hơn hẳn bốn quả thận.”
“Tôi biết, anh lại không biết.” Mẫn Đăng cứng nhắc lại nói.
Dương Chấn Vũ: “…”
Đúng là hắn không dám biết, cũng không muốn biết.
Hắn chỉ tùy ý trêu chọc, ai biết trông Mẫn Đăng lạnh lạnh lùng lùng, mẹ kiếp lại là lão đại ca ngầm lái xe thể thao mui trần trên đường.