Chu Nhất Cương bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Mẫn Đăng, sau đó trực tiếp dùng sức kéo cậu xuống đất. Mẫn Đăng bị giật mình đến nỗi con ngươi co lại chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh toàn thân cậu đều cầm cự được, không nhúc nhích.
Chu Nhất Cương thở hồng hộc mấy hơn, di chứng sau khi bị đập một gậy lên đầu vẫn chưa tiêu tan, hắn ta muốn đứng lên đạp mạnh Mẫn Đăng mấy phát cũng không làm được.
Cho dù căn bản Mẫn Đăng cũng không giãy giụa, không hề cử động, thậm chí toàn thân còn mang theo một loại mềm mại kỳ lạ nào đó.
Mẫn Đăng không dám cử động, cũng không thể cử động, mặc dù người bắt cậu lại bị cậu đánh vỡ đầu, cái tay giữ lấy cánh tay cậu cũng không dùng lực lớn lắm, cậu chỉ cần giãy nhẹ, đã có thể tránh ra được, nhưng tiềm thức trong lòng cậu lại nói cho cậu biết không thể cử động.
Cậu không thể cử động.
Chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại.
Như vậy ——
“Meo ——” Con mèo cuộn tròn trong ngực Mẫn Đăng đột nhiên vươn móng vuốt ra, cào mạnh lên cánh tay Chu Nhất Cương.
Chu Nhất Cương bị đau, kêu một tiếng lại ôm lấy cái đầu bị đánh của mình.
Mẫn Đăng nhìn mình giữ nguyên tư thế, cánh tay dừng giữa không trung, vết đỏ bị siết ra trên tay, lại lần nữa nhắc nhở cậu, cậu vô dụng cỡ nào.
Ngay cả can đảm phản kháng lại người bị mình đánh vỡ đầu cũng không có.
Sau một hồi im lặng, Mẫn Đăng gọi 120 giúp Chu Nhất Cương nói rõ tình hình, sau đó cũng không quay đầu lại dọc theo con hẻm tối tăm đi ra ngoài.
Chỉ là mỗi bước đi về phía trước, sắc mặt Mẫn Đăng lại càng trắng, bàn tay của Chu Nhất Cương túm lấy cổ tay cậu, còn có những lời đe dọa và sự nhu nhược không phản kháng được của cậu, đều khiến cậu cảm thấy không thở nổi.
Khi Mẫn Đăng về đến nhà trời đã rạng sáng, trong ngực vẫn ôm con mèo, cậu không dám để con mèo ở lại chỗ đó, nhưng cũng không biết phòng cho thuê bên này có thể nuôi động vật không, ngày mai cậu đi hỏi chủ nhà trọ xem thế nào.
Con mèo cực kỳ ngoan ngoãn, Mẫn Đăng đặt mèo lên sofa, lại lấy cái bát nhỏ, đổ cá làm cho nó trong túi nilon vào.
Mèo mập kêu hai tiếng với Mẫn Đăng, cúi đầu ngoan ngoãn bắt đầu ăn.
Mẫn Đăng nhìn con mèo to, nằm bên kia ghế sofa, ngửa đầu thở dài.
Lúc bụng reo lên, Mẫn Đăng đã sắp ngủ thϊếp đi, hơn nữa cậu không hề thèm ăn.
Nhưng ma xui quỷ khiến, cậu đi đến phòng bếp, mở điện thoại phát trực tiếp.
Hôm nay muộn quá, thậm chí không có ai vô tình nhấp vào.
Số người xem vẫn là không từ đầu đến cuối.
Mẫn Đăng thở dài một hơi, vừa định tắt di động, cố tình ngay lúc này, số người xem đột nhiên biến thành một.
Không đợi Mẫn Đăng kinh ngạc, trên màn hình phát trực tiếp nhảy ra một bình luận.
Mỗi ngày ngâm chân ba lần:
Hôm nay muộn vậy, định làm gì.
Mẫn Đăng: “!”
Khoảnh khắc Mẫn Đăng nhìn thấy bình luận này, mắt cũng sáng lên, sau đó hơi bối rối nhìn xung quanh, luống cuống tay chân lấy mì trong tủ đựng đồ phía trên ra.
Tiếp theo cậu đưa mì đối diện với ống kính phát trực tiếp trên di động, vì căng thẳng mà giọng nói cũng hơi vấp, “Ăn… ăn mì.”
Bên kia video không có tiếng động, nhưng Mẫn Đăng nhìn chằm chằm số người xem là một trên màn hình, biết người kia vẫn đang xem.
Mẫn Đăng ngẫm nghĩ, vừa định nói gì đó, nhưng lại không nói gì bắt đầu chuẩn bị cho các bước sau.
Nước vừa sôi, Mẫn Đăng cầm mì thả vào nồi.
Cầm thìa lên, trên cổ tay trắng nhỏ trong video có mấy vệt đỏ dễ thấy quấn quanh, giống như bị ma bóp.
Lúc Mẫn Đăng ngẩng đầu nhìn vào video cũng giật mình, vội vàng đổi tay kia, động tác có vẻ dồn hết tâm trí, Mẫn Đăng nghĩ xem có nên chủ động tìm chủ đề nói chuyện không.
Lần đầu tiên cậu làm chuyện như vậy, vô cùng căng thẳng, nước trong nồi bắt đầu sôi ùng ục.
Cuối cùng Mẫn Đăng lấy cây hành lá trên thớt, “Bạn nhìn cây hành lá này xem… rất… rất xanh.”
Hoắc Sơ nhìn hành được cắt nhỏ trên thớt trong video và bàn tay trắng nõn được hành xanh biếc làm nền càng trắng hơn, cảm xúc trong mắt anh hơi dày đặc.
Đúng là trong lúc vô tình anh nhấn vào video trực tiếp, nhưng đôi tay này khiến anh lưu lại.
Hoắc Sơ cười khẽ, gõ mấy chữ.
—— ừ, phải.
Mẫn Đăng thấy bên kia trả lời không tự chủ hé miệng cười một cái.
Sáng sớm hôm sau, lúc Mẫn Đăng tỉnh dậy, lần đầu tiên tâm trạng nhẹ nhõm. Cậu khao khát giao lưu với người khác như người bình thường, cười nói với bạn bè.
Vấn đề cậu sợ hãi thậm chí trốn tránh hơn mười năm, qua một đêm, hình như cũng không khó khăn đến vậy.
Nhưng khi Mẫn Đăng đến nhà hàng, lúc này mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, tối qua cậu đã làm gì, cảm xúc sợ hãi đến muộn quá.
Trong con hẻm ở cửa sau nhà hàng, gậy gỗ rơi trên mặt đất đã biến mất từ lâu.
Mẫn Đăng đối mặt với con hẻm sáng trưng vào lúc này, cảm thấy không thở được.
Lúc đi tới bếp sau, mỗi bước chân của Mẫn Đăng như giẫm lên dao thép, đi rất khó khăn lại chậm chạp.
Trong bếp sau hết thảy đều không có gì khác biệt, chỉ thiếu Chu Nhất Cương.
“Sao giờ mới đến?” Chương Khâu liếc cậu một cái.
Mẫn Đăng khẩn trương nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng hỏi Chương Khâu, “Chu Nhất Cương đâu?”
“Xin nghỉ.” Chương Khâu nhìn cậu, nhíu mày lại, “Sao sắc mặt mày kém vậy?”
Mẫn Đăng khoát tay, cau mày nghĩ xem làm thế nào đối phó chuyện sau này.
“Chu Nhất Cương lại tìm mày gây sự?” Chương Khâu một câu nói toạc ra, đột nhiên túm cổ tay cậu lên, nhìn một lúc lâu, hừ lạnh một tiếng quay người đi.
Mẫn Đăng làm xong công việc của mình, sau đó trốn đến phòng thay đồ của nhân viên.
Có một chiếc Maybach đỗ trước cổng chính của nhà hàng, một người bước xuống, mặc bộ âu phục màu đen.
Mấy nữ nhân viên phục vụ của nhà hàng chỉ nhìn thoáng qua lập tức dấy lên tình cảm mãnh liệt không gì sánh kịp.
“Ông chủ lại tới! Lần thứ hai trong tuần này rồi!”
“Cười dịu dàng quá đi, tôi muốn bị ảnh dùng cà vạt của bộ âu phục siết chết…”
“Tôi lên, đừng giành với tôi —— ”
Hoắc Sơ bước vào sau đó mỉm cười từ chối khéo yêu cầu dẫn đường của các cô, một mình đi về phía hành lang dẫn ra bếp sau. Chẳng qua mặt mũi tràn đầy nụ cười như gió xuân ấm áp, thu lại trong nháy mắt ở chỗ rẽ không người.
Một tay anh kéo kéo cà vạt thắt hơi chặt, đôi mắt nheo lại vô tình lộ ra một chút không kiên nhẫn.
Phòng thay đồ của nhân viên không bật đèn, thị lực của Hoắc Sơ khá tốt, vừa bước vào đã nhìn thấy một bóng người ngồi co lại trong góc tối.
Tiếng cánh cửa bị đẩy ra cũng làm cho Mẫn Đăng dựa vào tủ ngủ thϊếp đi bị tỉnh giấc, cậu bối rối đứng dậy.
Hoắc Sơ nhíu mày bật đèn lên.
Lúc ánh đèn sáng choang chiếu vào mắt, khóe mắt Mẫn Đăng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chảy ra ít nước mắt sinh lý, cậu vội vàng lau khô, mới nhìn rõ bóng người cao lớn đứng ở cửa.
“Ông… ông chủ.” Mẫn Đăng nhìn người đàn ông, hơi hơi thấp thỏm.
Hoắc Sơ nhận ra người này, là nam sinh lần trước chặn anh trên hành lang bảo anh đi vệ sinh, thay đổi vẻ mặt, cười khẽ hỏi: “Cậu làm gì ở đây?”
Trong nháy mắt khi người đàn ông nói chuyện, Mẫn Đăng chợt lùi một bước.
“Hoắc Sơ.” Hoắc Sơ cảm thấy hứng thú đưa tay về phía cậu.
Mẫn Đăng không dám duỗi tay.
Hoắc Sơ nhíu mày, không để ý, mở ngăn tủ của mình ở ngay trước mắt ra.
Mẫn Đăng vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy người đàn ông đứng trước mặt cậu giơ tay lên cởϊ áσ vest của bộ âu phục ra.
Lúc áo vest mang theo gió bay về phía cậu, Mẫn Đăng hơi ngớ ra, cậu chớp chớp mắt, nhìn bóng tối trước mắt, toàn thân cũng không biết phản ứng thế nào.
“Hầy…” Hoắc Sơ cười nhẹ lên tiếng, vươn tay kéo áo vest phủ trên mặt cậu xuống, “Sao cậu không bắt lại.”
Mẫn Đăng lại chớp mắt, hơi chậm chạp giơ hai tay lên.
Hoắc Sơ nhìn cậu ngoan ngoãn ôm áo vest của mình, ánh mắt không tự chủ bị hấp dẫn đến cần cổ trắng gầy của nam sinh được đồng phục màu đen bao quanh vì cúi đầu mà lộ ra.
“Cậu là nhân viên phục vụ trong nhà hàng à?” Hoắc Sơ vừa hỏi vừa mở khuy áo sơ mi của mình.
Mẫn Đăng im lặng cúi đầu, cậu biết một khi mình căng thẳng sẽ không nói được câu nào, cho dù nói được câu nào, cũng dễ bị lộn xộn.
Bệnh tâm thần nói chuyện mới lộn xộn.
Hoắc Sơ thay xong bộ quần áo màu đen của chủ bếp, duỗi tay lấy lại áo trên tay Mẫn Đăng nãy giờ khẽ cử động cũng không động, mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi rời đi.
Chỉ để lại Mẫn Đăng mặt đỏ tới mang tai, cẩn thận hít mùi hương thoang thoảng lưu lại trên người mình.
Xa cách mà lại hờ hững.
Không ăn khớp lắm với người tên Hoắc Sơ đã cười với cậu.
Tầm bảy tám giờ tối, trời bắt đầu mưa, mưa không to, nhưng cứ rả rích không ngừng.
Mẫn Đăng duỗi tay ra ngoài cửa sổ, hạt mưa nho nhỏ lành lạnh rơi xuống tay rất thoải mái. Khoảng một phút, cho đến khi toàn bộ bàn tay ướt hết, Mẫn Đăng mới rụt tay lại.
Cậu xoay người chuẩn bị xuống lầu, lại nhìn thấy cách đó không xa, Hoắc Sơ cũng đang đứng bên cửa sổ.
Đường nét gò má của Hoắc Sơ rõ ràng, dáng vẻ không cười lúc này có vẻ vô cùng lạnh lùng.
Có lẽ Hoắc Sơ nhận ra có người đang nhìn anh, nghiêng đầu sang, tầm mắt hai người lập tức chạm vào nhau.
Mẫn Đăng vô thức rời mắt.
Hoắc Sơ hơi lạnh nhạt gật đầu một cái với Mẫn Đăng, ngay sau đó dụi thuốc lá vào hòn đá nhỏ màu trắng bên trên thùng rác.
Ngay cả khi Hoắc Sơ rời đi lúc nào Mẫn Đăng cũng không biết, cho đến khi Chương Khâu lên lầu tìm cậu, cậu mới nhận ra tim mình đang đập thình thịch.
Đến tận buổi tối Mẫn Đăng tan làm cơn mưa này vẫn chưa ngừng, cậu cũng không mang ô, nhưng may thay nhà hàng cách trạm dừng xe buýt không xa.
Mẫn Đăng lấy balo che đầu, chạy hai. ba bước đã đến.
Vì muộn quá, ở trạm dừng không có ai đợi xe. Mẫn Đăng bỏ balo xuống giũ nước.
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.
Người gọi là một số lạ, Mẫn Đăng nghĩ ngợi rồi nghe.
“Đồ ẻo lả, cậu cũng to gan phết, nghe nói hôm nay vẫn đi làm?” Giọng nói bên kia điện thoại chán ghét lại khinh thường.
Mẫn Đăng nghe ra là giọng Chu Nhất Cương, sắc mặt liền thay đổi.
“Cậu có biết trên đầu tôi khâu mấy mũi không…” Chu Nhất Cương cười mỉa hai tiếng lại nói, “Tôi đang cầm cây gậy kia, đến lúc đó bị đập cũng không phải đầu cậu.”
Mẫn Đăng nghe dọa dẫm ở đầu kia điện thoại, tay xách balo siết chặt lại, sắc mặt tái nhợt, “Tôi sẽ… sẽ bồi thường tiền cho anh.”
Cách màn mưa, một chiếc xe màu đen đỗ ở bãi đậu xe cách trạm xe buýt không xa.
Một tay Hoắc Sơ gác lên vô lăng, thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng.
Mặc kệ điếu thuốc ngậm bên miệng từ từ đốt cháy, anh lười biếng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra nam sinh đứng dưới trạm dừng xe buýt tránh mưa.
Mưa càng lúc càng lớn, thậm chí tạt vào cửa sổ xe, Hoắc Sơ kéo cửa sổ lên, dập điếu thuốc, lái xe rời đi.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Sơ: Tôi vội vàng quay về xem phát trực tiếp mà!