Xuyên nhanh: Ta Cùng Vai Ác Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

Chương 49: Em gái vai ác (kết thúc 1)

Nghĩ đến lúc trước ở nước ngoài, mỗi lần hắn đến giúp đỡ, thì Lý Thanh Diệp lại ở trước mặt hắn tỏ vẻ ngượng ngùng, hắn khi đó còn cảm thấy kỳ quái. Vừa nãy nghe em mình nói như vậy thì hắn suy nghĩ lại.

Nữ nhân kia, sẽ không phải cho rằng hắn là thích cô ta đi...

Tưởng An Đông run lập cập, đi đến chỗ em rể tương lai của mình. Làm anh vợ, hắn sao có thể không làm khó em rể mình một chút đâu.

Ở bên kia điện thoại, Lý Thanh Diệp lại gọi một lần nữa, nhưng đều không thấy bắt máy. Cuối cùng cô chỉ có thể an ủi bản thân, điện thoại đường dài cho nên khó gọi đi.

Cô phải chờ tin tức của Tưởng An Đông.

Rốt cuộc người nam nhân kia đối với cô thật tốt. Giới thiệu việc làm cho cô. Còn ở lúc cô gặp khó khăn thì vươn tay viện trợ nữa.

Trái ngược hoàn toàn Trần Cảnh Hoa từ khi ra nước ngoài thì thờ ơ đối với cô, người nam nhân này lại thật sự đối với cô quá tốt.

Nhớ tới những điều đó, trong lòng Lý Thanh Diệp lại bắt đầu rối rắm. Một bên là đối với tình yêu trung trinh, một bên khác là tình cảm thiệt lòng của một người khác đối với cô.

Ngay lúc cô còn đang cầm điện thoại rối rắm, thì Trần Cảnh Hoa xách theo túi công văn từ bên ngoài trở về.

Cái chung cư này là khi hai người đến đây đã thuê. Hai người đến nơi này, trừ bỏ tiền để gây dựng sự nghiệp ra, có thể nói là hai bàn tay trắng. Hắn phải cực khổ liên hệ những nhân mạch trước kia, sau đó lại tìm chút người thân thiết trong gia tộc trợ giúp hắn. Lúc này sự nghiệp hắn mới dần vào quỹ đạo. Nhưng người Trung Quốc lập nghiệp ở nước ngoài luôn khó khăn. Đặc biệt là người đã mất đi sự che chở của gia tộc như hắn thì càng gian nan.

Cho nên trận này vô cùng khó khăn. May mắn gặp được Tưởng An Đông giúp đỡ một phen. Nhưng từ khi quen biết Tưởng An Đông, Trần Cảnh Hoa thường xuyên thấy Lý Thanh Diệp biểu tình quen thuộc.

Đã hiểu rõ tư duy của Lý Thanh Diệp, Trần Cảnh Hoa không cần đoán cũng biết cô ta nghĩ gì.

Đúng là bởi vì biết, cho nên Trần Cảnh Hoa càng thêm cảm thấy bản thân lúc trước cỡ nào buồn cười. Sao lại thích một nữ nhân tam tâm nhị ý như vậy.

Mặt ngoài thì cô ta đối với hắn là toàn tâm toàn ý, nhưng thực tế, trong lòng lúc nào cũng nhớ thương những người khác.

Nếu thật sự trung trinh đối với tình yêu, sao lại luôn ảo tưởng người ta thích cô đâu.

Lúc này một thân đều mỏi mệt trở về nhà, thấy bộ mặt rối rắm ôm điện thoại của Lý Thanh Diệp, Trần Cảnh Hoa cảm thấy mình cần phải kết thúc cái sai lầm này.

Vì thế không tới mấy ngày, lúc Lý Thanh Diệp từ bên ngoài trở về, đã phát hiện đồ của Trần Cảnh Hoa đã không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại một phong thư.

Trần Cảnh Hoa nói cho Lý Thanh Diệp biết, ở nơi này Tưởng An Đông trợ giúp người Trung Quốc không dưới ba mươi người, trong đó nữ nhân cũng có mười mấy người. Mà Lý Thanh Diệp cô chỉ là một trong số đó mà thôi.

Cái gì yêu thầm, tương tư đơn phương, đều là do chính Lý Thanh Diệp mơ mộng hão huyền mà thôi.

"Tôi để lại cho cô một vạn đô la mỹ (10,000 đô la), tùy cô dùng như thế nào. Chúng ta vĩnh viễn không cần gặp lại."

Lý Thanh Diệp ôm phong thư, ngồi dưới đất gào khóc:

"Cảnh Hoa, Cảnh Hoa em không có như anh nghĩ...Anh tin tưởng em đi..."

.....

Bởi vì cách quá xa cho nên nam nữ chủ phát sinh biến cố, Tô Nguyên Nguyên đều không biết gì. Nhưng nguy cơ hiện tại đều đã không còn. Cho nên cô cũng không chú ý nam nữ chủ nữa.

Từ khi trong nhà có thêm một người chị dâu, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy mình hạnh phúc đến sắp bay lên trời luôn.

Anh hai với chị dâu đi hưởng tuần trăng mật, cô cũng bị cưỡng bách đi theo làm bóng đèn, nhưng mà cũng được ngắm phong cảnh bên ngoài vô cùng mỹ lệ.

Chị dâu của cô, Tưởng An Nam lại là một người phụ nữ sinh hoạt rất phong phú, vô cùng hiểu biết yêu thích của cô em chồng này, vì thế mỗi lần chỉ cần được nghỉ sẽ mang theo cô ra nước ngoài du lịch. Ngược lại anh cô, người đã kết hôn này lại trở thành người cô đơn.

Cái trạng thái như vậy kéo dài đến khi Tưởng An Nam mang thai mới tạm dừng.

Tuy rằng mang thai, nhưng Tưởng An Nam vẫn vô cùng yêu thương Tô Nguyên Nguyên, mỗi lần chỉ thấy Tô Nguyên Nguyên, cô lại dạy đứa con còn trong bụng mình rằng:

"Bảo bảo à thấy cô của con không, đây là người cô tốt nhất thế giới đó."

Sau mấy tháng, đời sau của Hoắc gia cũng đã sinh ra đời. Là một bé trai đáng yêu.

Tô Nguyên Nguyên thấy trên người anh mình rốt cuộc cũng có một loại tình cảm gọi là tình thương của cha. Tình cảm ấy nội liễm lại vô cùng thâm sâu.

Cô lại gần nhìn bảo bảo, sau đó nhìn anh mình: "Có con của mình rồi, anh có cảm giác gì khác không? Có phải hay không cảm thấy vô cùng hạnh phúc?"

Hoắc Cần ôn nhu nhìn đứa con còn đang ngủ say cùng vợ của mình, lại nhìn Tô Nguyên Nguyên, hắn cười gật đầu nói: "Thực hạnh phúc."

Tô Nguyên Nguyên vui vẻ vô cùng, cô nhoẻn miệng cười tươi: "Em biết mà."

Hoắc Cần cũng vui vẻ nở nụ cười. Hắn nghĩ nói cho bé biết, kỳ thật hắn đã sớm cảm thấy hạnh phúc rồi, hắn vẫn luôn nhớ rõ, ở trong sinh hoạt hắc ám của hắn lúc ấy đã có được tia sáng đầu tiên chiếu vào, từ khi đó ánh sáng kia xuất hiện, nó vẫn luôn dẫn đường cho hắn.

Nhưng mà, bé của hắn mới không so đo những thứ đó.