Là con gái của thị trưởng, cho nên rất nhiều bữa tiệc đều có mời cô ấy, chẳng qua ngày thường cô không thích tham gia mấy bữa tiệc như thế thôi.
Tô Nguyên Nguyên vừa nghe vậy thì cao hứng:
"Được a, chị An Nam, chúng ta cùng anh hai em đến đó đi. Nhiều người cùng đi thì mới náo nhiệt, chị còn có thể làm bạn nhảy của anh em nữa, aizzz anh em từng tuổi này rồi mà còn chưa tìm được bạn nhảy đó, thật là đáng thương mà."
Tưởng An Nam cùng Hoắc Cần:...
* * *
Buổi chiều, công ty xí nghiệp Trần thị còn chưa tan tầm, Trần Cảnh Hoa gọi Lý Thanh Diệp vào văn phòng gặp mặt hắn.
Lúc Lý Thanh Diệp vào, tim cô có chút bang bang nhảy lên.
Hai ngày này, cô có thể cảm nhận được Trần Cảnh Hoa đối với cô có chút không bình thường.
Tuy rằng không nói rõ, nhưng đôi khi ánh mắt vô tình chạm vào nhau, cảm xúc lúc ấy cô vẫn cảm thấy rất rõ ràng.
"Trần tổng."
"Cô đến rồi."Trần Cảnh Hoa ngẩng đầu lên cười với cô:
"Tối nay tôi có một buổi vũ hội, còn đang thiếu một bạn nữ, cô cùng tôi đi đi."
Lý Thanh Diệp nghe thấy vậy, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn: "Tôi đi thì không thích hợp lắm đâu Trần tổng."
"Không có gì, cô là bí thư của tôi, đương nhiên là có nghĩa vụ này."
Trần Cảnh Hoa cười cười nói, sau đó hắn chỉ một cái hộp được đặt trên bàn.
"Bên trong là quần áo cùng giày để tham dự bữa tiệc tối nay, cô có thể đi thử xem sao. Cứ ở phòng nghỉ của tôi mà thử đi."
Lý Thanh Diệp đỏ mặt cầm chiếc hộp lên sau đó xoay người đi vào bên trong phòng nghỉ.
Nhìn thấy bóng dáng Lý Thanh Diệp, Trần Cảnh Hoa sờ sờ ngực mình, hắn có hơi rung động với cô gái này.
Trước kia, hắn không hề chú ý đến người bên cạnh hắn lại có một người đặc biệt như Lý Thanh Diệp. Từ sau lần trước hắn cứ không tự chủ được mà quan sát cô gái này, rồi cứ từ từ phát hiện ra nữ nhân này không giống những nữ nhân khác. Cô ta rất biết tiến tới, cũng biết nỗ lực, trên người cô có một loại khí chất kiên cường không chịu thua. Đây cũng là chỗ thua kém của các thiên kim tiểu thư xuất thân tốt đẹp. Hơn nữa cô gái này không hề ham mộ hư vinh. Điểm này từ việc cô ấy cự tuyệt Hoắc Cần có thể nhìn ra.
Cũng khó trách Hoắc Cần đối với cô ấy cầu mà không được như vậy, đến bản thân hắn cũng đã có chút động tâm thật với cô gái này.
Bữa tiệc tối được cử hành ở một nhà hàng quốc khánh ở thành phố.
Tô Nguyên Nguyên mặc một thân lễ phục màu hồng phấn, trang điểm như một tiểu công chúa vậy. Bên trái cô nắm tay Hoắc Cần tuấn nhã bất phàm đang mặc một thân tây trang lạnh lùng, tay phải cô lại nắm tay Tưởng An Nam dịu dàng hào phóng như tiểu thư khuê các. Vừa tiến vào họ đã gây chú ý rất lớn.
Tô Nguyên Nguyên nhưng không có tâm tình chú ý ánh mắt của người khác, cô đang bận nơi nơi tìm kiếm nam nữ chủ. Nhìn quanh một vòng, cô phát hiện họ vậy mà chưa tới.
Đang buồn bực thì đột nhiên ở cửa truyền vào một trận xôn xao. Cô nhìn thoáng qua bên kia, liền thấy nam nữ chủ đang kim quang lấp lánh bước vào.
"Thật chói mắt a." Tô Nguyên Nguyên nhìn về chiếc vòng cổ lục bảo trên người Lý Thanh Diệp thầm nghĩ.
Quả nhiên là đãi ngộ của nữ chủ có khác. Tùy tiện tham gia một tiệc tối cũng mang trang sức giá trị liên thành. Sau đó sẽ khiến toàn bộ mọi người phải oanh động vì mình.
Nhưng loại oanh động này chỉ trong nháy mắt mà thôi, bởi vì rất nhanh đa phần mọi người đều đến chỗ của Hoắc Cần để hàn huyên.
Rốt cuộc Hoắc Cần là đại lão giới bất động sản. Không thể đắc tội hắn được. Mà người bạn nữ của hắn cũng rất ghê gớm, tuy cô ấy không thường tham dự những buổi tiệc tối, nhưng vẫn rất nhiều người nhận ra cô ta, họ đều biết đây là thiên kim nhà Tưởng thị trưởng.
Mà Tưởng thị trưởng rất nhanh sẽ lại được thăng chức. Cho nên con gái của hắn không thể khinh thường được.
Nhìn thấy Tưởng An Nam được một đám người vây quanh, Hoắc Cần rất có ý xấu cười cười nói xin lỗi với những người bên cạnh hắn, rồi dẫn Tô Nguyên Nguyên ra khỏi đám người:
" Bé à, chị An Nam đang rất bận rộn, nên chúng ta đi ăn chút gì trước đi. Đợi lát nữa lại qua đây."
Tô Nguyên Nguyên cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, cô còn đang do dự thì Tưởng An Nam ra tới, thấy Hoắc Cần muốn dẫn Tô Nguyên Nguyên đi, cô ta liền giữ chặt tay Tô Nguyên Nguyên lại hỏi:
"Hoắc Cần, anh muốn dẫn bé đi đâu?"
Quá xấu rồi, dám thừa dịp cô bị người khác vây quanh mà đem bé đi, để cô một mình ở lại đó!
Những người bên cạnh thấy tình hình này, lại nghĩ là đôi tình nhân trẻ tuổi đang ve vãn đánh yêu giận hờn vu vơ với nhau, nghĩ lại Tưởng thị trưởng coi trọng Hoắc Cần thì đã biết mối quan hệ hai người là gì rồi. Họ cười nói:
"Hoắc tổng cùng Tưởng tiểu thư thật là trai tài gái sắc."
"Đúng vậy, Hoắc tổng, khi nào chúng ta được uống rượu mừng của hai người đây."
" Hoắc tổng, chuyện hỉ sự như vậy mà không chia sẻ cho mọi người biết một chút, thật là không được nha."
* * *
Mọi người mồm năm miệng mười nói đến bầu không khí đều vui mừng.
Hoắc Cần cùng Tưởng An Nam mở to mắt nhìn nhau, Tưởng An Nam giải thích nói:
" Không phải như mọi người nghĩ đâu, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường thôi."
"Không sai, Tưởng tiểu thư là giáo viên dạy vũ đạo cho em gái ta."
Tô Nguyên Nguyên nói: "Đúng vậy, bọn họ chỉ là bằng hữu thôi, một người là anh cháu, một người là giáo viên của cháu thôi."
Ha hả, tính lừa ai cơ chứ. Mặt mọi người đều tỏ vẻ "ta đã hiểu".
Dù sao cũng là người trẻ tuổi, khẳng định là ngượng ngùng rồi, mọi người đều hiểu mà.
Bên Hoắc Cần náo nhiệt vô cùng, còn bên Trần Cảnh Hoa cùng Lý Thanh Diệp trước đó lên sân khấu náo nhiệt như vậy giờ lại có chút ảm đạm.
Rốt cuộc hiện tại Trần Cảnh Hoa còn không được xem như người thừa kế chân chính, hơn nữa rất nhiều lần đều bại dưới tay của Hoắc Cần, mà Lý Thanh Diệp cũng chỉ mà một nhân viên bình thường ở xí nghiệp Trần thị. Người khác đến chào hỏi một chút liền đi rồi, không có lôi kéo làm quen như bên Hoắc Cần.
Trần Cảnh Hoa liếc mắt nhìn bên kia một cái, hắn liền nhấp môi sau đó duỗi tay làm Lý Thanh Diệp khoác tay hắn, cùng nhau đi qua chỗ Hoắc Cần.
"Hoắc tổng, đã lâu không gặp."
Hoắc Cần đang ứng phó với những người khác, thấy Trần Cảnh Hoa đến chào hỏi thì lễ phép gật đầu:
"Đã lâu không gặp."
Lúc nhìn qua Lý Thanh Diệp, hắn nhận ra đây là nữ nhân điên trước đó xông vào văn phòng của mình, thấy vậy hắn liền thu hồi tầm mắt.
Trần Cảnh Hoa thấy hắn chú ý tới Lý Thanh Diệp, thì cười nói: "Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của tôi."
Lý Thanh Diệp nghe vậy thì vừa vui mừng lại vừa lo sợ nhìn về phía Trần Cảnh Hoa.
Tô Nguyên Nguyên:..