Xuyên nhanh: Ta Cùng Vai Ác Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

Chương 31: Em gái vai ác (31)

"Ba à, ba mau dẫn con đi gặp cô bé kia đi. Nếu không phải cô bé cứu con, con hiện giờ nhất định không sống nổi nữa.."

Cô nói xong liền muốn rời giường.

Tưởng thị trưởng nhanh chóng ngăn cản cô: "Con đừng vội vàng, yêu cầu cái gì con cứ nói cho ba, ba đi an bài cho con."

Tô Nguyên Nguyên tỉnh lại thì thấy Hoắc Cần râu ria xồm xàm ngồi cạnh giường nhìn cô.

Cô rất muốn an ủi anh cô một chút, nghĩ nói bản thân không sao, nhưng vừa cử động thì phát hiện đầu mình rất đau. Sau đó liền hô "đau" một tiếng.

"Bé đừng nhúc nhích." Hoắc Cần đè vai cô: "Anh hai ở đây, bé không sợ. Anh hai đi gọi bác sĩ cho ngươi."

"Tôi đi cho, để tôi đi." Một cô gái ở phía sau hắn nói, sau đó chạy ra ngoài.

Tô Nguyên Nguyên biết đó là con gái của Tưởng thị trưởng Tưởng An Nam, trước đó lúc Tô Nguyên Nguyên còn hôn mê thì Tưởng An Nam đến thăm sau đó không chịu đi cứ ở đây trông chừng cô.

Nhưng anh cô luôn sắc mặt không vui đối với người ta.

Rất nhanh bác sĩ liền đến, sau đó kiểm tra một lần. Rồi cho biết là không có gì đáng ngại. Rốt cuộc bị đâm cũng không có nhiều nguy hiểm. Cũng chỉ bị thương ngoài da thôi.

Hiện tại tỉnh lại, rất nhanh là có thể khôi phục.

Tô Nguyên Nguyên lo lắng nói: "Bác sĩ, trí lực của cháu có chịu ảnh hưởng gì không? Cháu có cảm giác bản thân hình như trở nên ngốc đi."

Bác sĩ: "..."

Hoắc Cần an ủi nói: "Bé không cần sợ, bé có trở nên như thế nào, thì anh hai cũng đều chăm sóc yêu thương bé."

"Chị cũng sẽ chiếu cố em." Tưởng An Nam thập phần nhiệt tình nói. Cô đối với cô bé này thực cảm kích, cũng thực áy náy. Hiện tại cô bé này biến thành như vậy, cô cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm.

Tô Nguyên Nguyên ngước mắt nhìn cô. Tưởng An Nam có mái tóc thật dài, đôi mắt to ngập nước, mày cong lá liễu, nhìn rất dịu dàng mỹ lệ.

Người này trong cốt truyện đã sớm hi sinh, rốt cuộc đã thay đổi vận mệnh. Còn sống đứng trước mặt cô, thật tốt quá. Cô thay đổi cốt truyện.

"Cô gái này, cô có thể đi rồi." Hoắc Cần lạnh lùng đuổi người.

Tô Nguyên Nguyên: "..."

Tưởng An Nam xấu hổ nhưng vẫn kiên định: "Tôi nghĩ giúp một chút. Tôi là nữ, chiếu cố cô bé cũng tiện hơn."

"Em gái của ta không cần người khác giúp, có ta chăm sóc cô bé là được."

"Chị nghỉ ngơi đi, chờ em tốt rồi, em tìm chị chơi." Tô Nguyên Nguyên cười nói với Tưởng An Nam.

Nghe thấy Tô Nguyên Nguyên nói như vậy, Tưởng An Nam cũng nở nụ cười nói: "Được, chị đây không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa, chờ em khỏe rồi chị lại đến thăm em, mang cho em thức ăn ngon."

"Cảm ơn chị." Tưởng An Nam cảm động vô cùng. Rõ ràng cô mới là người được cứu, vậy mà cô bé còn cảm ơn mình. Như thế nào lại có một em gái tốt như vậy.

Giờ khắc này Tưởng An Nam có chút ghen ghét với Hoắc Cần.

"Anh hai, anh sao lại như vậy chứ."

Chờ Tưởng An Nam đi rồi, Tô Nguyên Nguyên liền bắt đầu chỉ trích Hoắc Cần: "Làm đàn ông thì không được đối với phụ nữ như vậy, sẽ khiến người ta ngượng lắm."

"Nếu không phải tại cô ta, em cũng không bị thương."

Hoắc Cần lạnh như băng nói. Người phụ nữ kia đã kể ra chuyện lúc đó, trong lòng hắn liền nhịn không được mà giận chó đánh mèo. Đối với hắn mà nói, người khác như thế nào hắn không để bụng, hắn chỉ để ý mỗi bé của hắn thôi.

Tô Nguyên Nguyên không ủng hộ nói: "Em đây là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, em là tự nguyện làm như vậy, lại không phải chị ấy hại em." Cô không thể nhìn một sinh mệnh cứ vậy biến mất trước mặt mình, cũng chịu nổi khi nhìn thấy một người phụ nữ bị vũ nhục.

Tô Nguyên Nguyên biết bản thân rất ngốc. Người thông minh đều sẽ bảo hộ bản thân họ, nhưng cô làm không được.

Hoắc Cần cảm thấy em gái mình thật sự rất ngốc, nhưng cũng vì cô ngốc như vậy mới khiến tâm hắn cảm thấy ấm áp. Khi còn nhỏ, cô chỉ bé xíu vậy mà đã biết nghĩ đến mua quần áo cho hắn, mua chăn cho hắn. Có đồ ăn ngon cũng nhường hắn ăn.

Bé của hắn chính ngốc nghếch như vậy, cũng khiến người ta thích như vậy.

"Bé, đáp ứng anh hai, về sau không thể làm như vậy. Phải bảo hộ tốt cho bản thân. Em chính là tánh mạnh của anh hai. Em nếu có chuyện gì, anh hai sẽ khó chịu đến chết."

Về sau? Tô Nguyên Nguyên nhanh chóng xua tay, không không không, cô về sau không muốn lại gặp chuyện đáng sợ như vậy nữa.

Cô đầy sợ sệt nói với Hoắc Cần: "Anh hai, về sau anh phải bảo hộ em thật tốt nha. Em không bao giờ muốn bị bắt cóc nữa. Thật đáng sợ nha."

Hoắc Cần nhìn thấy cô ỷ lại vào hắn như vậy, nhịn không được mà mỉm cười: "Được, anh hai đáp ứng em, về sau không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến em."