Một ít người đến xem quần áo bị trận cãi vả khi nãy làm cho hoảng sợ không dám đến, lúc này lại thấy Tô Nguyên Nguyên đáng yêu liền chịu không nổi, cười nể tình qua xem một chút.
Cả Lưu Tiểu Quang thấy cô bé cũng được chữa khỏi một chút, hừ thật mạnh một tiếng: "Nếu không phải bé ở đây, em nhất định hung hăng đánh bọn họ một trận rồi."
Hoắc Cần vỗ vỗ vai hắn.
Chờ quầy hàng không còn khách, Lưu Tiểu Quang liền đem tình huống một lần nữa nói lại cho Hoắc Cần.
Tô Nguyên Nguyên cũng nghe.
Nguyên lai là, lần này Hoắc Cần bận lo chuyện nhà cửa, quản lý chuyện buôn bán ít đi. Hơn nữa Hoắc Cần luôn rất tín nhiệm bọn họ, không gạt họ chuyện gì. Cho nên lưu trình buôn bán như thế nào bọn họ đều biết.
Bọn họ đi theo Hoắc Cần cùng nhau kiếm tiền, hiện giờ cũng đã có vốn buôn bán, hơn nữa cũng biết lưu trình buôn bán, liền suy nghĩ nếu bản thân ra làm riêng thì kiếm được càng nhiều tiền hơn. Cho nên liền tự làm một mình, lại còn kéo người khác làm như mình. Liền ở bên trong chợ làm một quầy hàng như vậy.
"Anh Hoắc, anh thật quá tín nhiệm bọn họ. Sớm biết vậy đã không cho bọn họ biết rồi. Hiện giờ sinh ý của chúng ta không bằng trước đó. Hơn nữa bọn họ còn bán giá thấp hơn chúng ta, hiện giờ mọi người đều mua của bọn họ."
Đây mới là thứ khiến hắn tức giận như vậy. Không chỉ đoạt sinh ý còn cố ý hạ thấp giá hàng.
Tô Nguyên Nguyên cũng rất tức giận, bọn họ muốn làm riêng thì cứ làm đi sao lại có thể tuyệt tình đến như vậy. Cố tình chuyện như vậy lại không trái pháp luật.
Tô Nguyên Nguyên đột nhiên xúc động muốn đánh người.
"Cảnh cáo cảnh cáo, ký chủ có khuynh hướng hắc hóa." 888 đột nhiên lên tiếng cảnh cáo.
Tô Nguyên Nguyên: "..."
Hoắc Cần bên cạnh thấy cô phình mặt ra thì cười nhéo mặt cô: "Bé nhà ta mặt đều tức giận thành như vậy đâu."
Lưu Tiểu Quang trợn trắng mắt: "Anh, lúc này không phải lúc chơi giỡn a, sinh ý này chúng ta sắp hết làm nổi rồi. Nếu không chúng ta cũng giảm giá đi, chúng ta kiếm ít tiền lại một chút cũng được nếu không tiếp tục như vậy có khi sẽ lỗ vốn."
Hoắc Cần nói: "Không có việc gì, tôi sớm đã có tính toán. Quay về tôi lại nói."
Nghe hắn nói vậy, Tô Nguyên Nguyên cùng Lưu Tiểu Quang đầy chờ mong nhìn hắn.
Buổi chiều dọn quán xong, vài người đến nhà Hoắc Cần thương lượng.
Tô Nguyên Nguyên an tĩnh ngồi trong lòng Hoắc Cần, nghiêm túc nghe bọn họ thương lượng đại sự.
"Buôn bán quần áo, về sau liền sẽ bị người ta học theo. Bọn họ không làm như vậy thì cũng có người khác làm. Công việc này làm không được lâu dài. Tôi cũng không chuẩn bị vẫn luôn kinh doanh quần áo."
"Anh Hoắc, việc này đang làm khá tốt sao lại không làm tiếp?" Lưu Tiểu Quang nhưng thật ra cảm thấy bán quần áo khá tốt.
Hoắc Cần nói: "Tôi chuẩn bị tiếp một ít công trình để làm. Chúng ta là đàn ông làm cái này tương đối tốt."
"Công trình gì?" Mấy người khác nhìn về phía hắn.
"Chính là tiếp một số công trình chính phủ. Lần trước tôi nghe mấy người bên quản lý chợ có nói, bên chợ chúng ta sẽ được xây lại, đến lúc đó muốn nhận người làm cái này."
"Tôi chuẩn bị tiếp một bộ phận công trình. Lần này có đội ngũ công trình của chính phủ cũng theo làm, chờ chúng ta quen thuộc là có thể tự làm thành đội công trình của chúng ta. Chờ đến khi có tiền, chúng ta tự mình mua xây nhà bán. "
Mấy người nghe trợn mắt há mồm, cảm thấy lão đại nhà mình tâm tư cũng thật quá lớn.
Từ kinh doanh quần áo sang kinh doanh nhà ở.
"Anh.. Chúng ta sẽ thành công sao?"
"Chỉ cần chúng ta làm tốt, không có chuyện gì là làm không được." Hoắc Cần tự tin nói.
Kỳ thực lúc xây nhà, hắn đã có một ít ý tưởng về việc này. Sau khi xây nhà hoàn thành, hắn cũng hoàn toàn suy xét xong vấn đề này.
Hiện tại trong thành, nhà ở ngày càng không đủ, ở phương nam đã bắt đầu xây dựng các khu chung cư, về sau huyện thành cùng thành phố khẳng định cũng sẽ xây như vậy.
Đội ngũ công trình chính phủ căn bản là không đủ người, về sau bọn họ là không thiếu việc để làm.
Cu li đương nhiên không thể làm mãi, chờ có kinh nghiệm là có thể tự mình nhận công trình làm.
Hoắc Cần đem tình huống phân tích cho bọn họ nghe, Tô Nguyên Nguyên nghe mắt đều sáng lên.
Mấy người Lưu Tiểu Quang đều dần dần nở nụ cười.
"Được a, mấy nhãi ranh kia đi như vậy lại tốt!" Lưu Tiểu Quang cao hứng vỗ bàn nói.
Tô Nguyên Nguyên nghe một lát, liền có chút mệt. Rời khỏi Hoắc Cần, sau đó bảo hệ thống phát hai tập phim hoạt hình cho cô, cô liền ngủ một giấc.
Chờ Tô Nguyên Nguyên đi rồi, trên mặt Hoắc Cần tươi cười liền biến mất: "Buổi tối nay ra ngoài một chuyến."
"Anh, để làm gì?" Lưu Tiểu Quang hỏi.
Hoắc Cần nhìn hắn nói: "Cậu nói thử xem?"
Lưu Tiểu Quang phản ứng lại, sau đó vui cười hớn hở: "Em liền nói, anh Hoắc đâu phải dạng người chịu hại, hai nhãi ranh kia lần này chúng ta nhất định trả về cho chúng một trận. Làm cho bọn họ biết, chúng ta không dễ chọc!"