Xuyên nhanh: Ta Cùng Vai Ác Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

Chương 15: Em gái vai ác (15)

Thấy Hoắc Cần lúc nói chuyện này vẻ mặt cũng buồn bực.

Bọn họ liền nói: "Anh Hoắc, anh ra chủ ý cho chúng ta đi."

"Ta làm gì có chủ ý gì, chuyện này đột ngột quá. Ta trước đó cũng đều chỉ đi theo anh Bưu. Hiện tại anh Bưu không còn nữa, ta cũng không biết về sau làm sao."

Mấy tên côn đồ tức khắc vẻ mặt thất vọng.

Hiện giờ bọn họ một chút chỗ trông cậy cũng không còn. Bởi vì chuyện của anh Bưu bị truyền ra. Bọn họ hiện tại phải thu liễm lại, sống ở huyện thành thực gian nan.

Tuy rằng trước kia bọn họ ghen ghét Hoắc Cần được anh Bưu coi trọng, nhưng không thể không công nhận tên nhóc này khá có đầu óc, đánh nhau cũng rất tàn nhẫn. Hiện giờ hắn cũng không biết làm sao, những người khác càng không biết.

Chờ mọi người tách nhau ra, Hoắc Cần liền mang theo Tô Nguyên Nguyên trở về thôn. Sau đó bắt đầu thu thập đồ.

Tô Nguyên Nguyên ngồi trên giường nhìn hắn, sau đó cùng 888 nói chuyện phiếm: "Hắn như vậy là muốn làm gì?"

"Chắc là muốn kiếm tiền nuôi con chồng trước."

Tô Nguyên Nguyên: "..."

Thu thập xong, Hoắc Cần liền bế Tô Nguyên Nguyên đặt lên đùi mình: "Bé, về sau có thể sẽ có chút vất vả. Bất quá thực nhanh liền sẽ tốt hơn. Bé có tin tưởng anh hai không?"

"Tin tưởng!" Tô Nguyên Nguyên nói. Ta hiện giờ dựa vào ngươi sinh hoạt, người nói cái gì thì chính là cái đó.

Hoắc Cần nghe vậy liền vui vẻ cười.

"Anh hai, mình không phải muốn bán hàng sao?" Cô lại hỏi.

Hoắc Cần nói: "Ừm, thực nhanh chúng ta liền bán hàng."

Buổi tối, thừa dịp Tô Nguyên Nguyên đã ngủ, Hoắc Cần đào góc tường trong phòng bếp, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là đôi hoa tai cùng vòng tay bằng vàng.

Hôm sau Hoắc Cần tìm bí thư thôn xin thư giới thiệu, mang theo Tô Nguyên Nguyên ngồi xe đi thành phố, sau đó đến một tiệm vàng đem đồ đổi thành tiền mặt.

Tô Nguyên Nguyên còn tưởng rằng Hoắc Cần mang cô lên thành phố xem thị trường, kết quả người ta thình lình lấy ra một đôi vòng vàng, thiếu chút nữa lóe mù mắt cô.

Hoắc Cần cầm tiền nhét vào bên trong áo bông của Tô Nguyên Nguyên: "Bé giữ giúp anh hai."

"Em khẳng định sẽ bảo vệ tiền thật tốt." Tô Nguyên Nguyên kiên định vỗ ngực. Đây là tư bản làm giàu của bọn họ nha.

Chờ từ thành phố về, Hoắc Cần lại mang Tô Nguyên Nguyên đi tìm Lưu Tiểu Quang, nói cho hắn, bản thân chuẩn bị học theo người ta đi buôn bán.

"Anh Hoắc, anh lấy tiền vốn ở đâu ra?"

"Tiền bồi thường của cha mẹ bé, lúc trước không tính động đến. Hiện tại không cần cũng không được, ta phải nuôi bé."

"Ai da, em gái nhỏ còn có tiền nha." Lưu Tiểu Quang duỗi tay sờ đầu Tô Nguyên Nguyên, bị Hoắc Cần đẩy ra: "Nói công việc, ngươi đi gặp nhưng những anh em khác, hỏi họ có muốn kiềm tiền hay không, cùng ta làm một trận."

"Bọn họ không được." Lưu Tiểu Quang nói: "Bọn họ không có tiền."

"Không cần bọn họ ra tiền, xuất lực là được. Anh Bưu tuy rằng đã đi nhưng chúng ta vẫn là anh em."

Lưu Tiểu Quang tức khắc cảm động. Thực ra hắn lớn hơn Hoắc Cần 2 tuổi, vốn dĩ không phục Hoắc Cần, nhưng là có một lần đánh nhau Hoắc Cần cứu hắn cho nên hắn liền gọi Hoắc Cần là anh.

Hiện tại hắn cảm thấy tiếng "anh" này gọi là thực đúng.

Tô Nguyên Nguyên mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, trong lòng có chút hoảng.

Vai ác anh hai sao lại thích chơi cùng những người này như vậy, lỡ như học hư thì sau?

Sau khi về nhà, Tô Nguyên Nguyên trực tiếp nói với Hoắc Cần ý kiến của bản thân: "Anh hai ơi, em không thích những anh đó, đánh bài là không tốt. Anh hai không được chơi cùng bọn họ."

Làm một người thành thật, Tô Nguyên Nguyên trong lòng không thích những người du thủ du thực này. Cũng lo lắng thời gian dài ở cạnh họ, anh hai nhà cô sẽ học hư.

Hoắc Cần đang viết vẽ trên giấy. Hắn tuy chưa từng đi học, nhưng người trong nhà đều có văn hóa, từ nhỏ ở nhà đã được giáo dục không thua gì ở trường, viết chữ cũng là rồng bay phượng múa,

Nhìn Tô Nguyên Nguyên phồng mặt lên bất mãn, hắn duỗi tay nhéo nhéo mặt cô: "Nhà chúng ta đang thiếu người làm việc. Nếu anh hai tự mình làm, liền sẽ không thể chiếu cố bé được."

"Làm việc gì? Bé cũng có thể hỗ trợ." cô cũng có thể giúp rao hàng. Vì sinh ý bán manh gì đó, cô nguyện ý làm.

Hoắc Cần tức khắc cười: "Nhưng anh luyến tiếc bé chịu vất vả, công việc để người khác làm liền được. Bé chúng ta chỉ cần hưởng phúc thôi."

"..."

Anh hai, ngươi thật sự cứ như vậy sẽ dạy hư con nít đó.

Do hiện tại đang nhỏ tuổi, Tô Nguyên Nguyên cũng vô pháp nói ra lý do phản bác. Cuối cùng chỉ có thể nói: "Vậy anh hai không được học cái xấu. Mẹ có nói, đứa trẻ học cái xấu, đều không phải đứa trẻ tốt. Anh hai không thể làm anh hai hư được."

"Được, anh đảm bảo." Hoắc Cần rất kiên nhẫn đảm bảo nói.

Nếu là đối với những người khác, hắn sẽ không có kiên nhẫn như vậy nhưng không biết vì sao đối với bé, hắn liền có kiên nhẫn nhiều đến mức không dùng hết được.

Có lẽ bởi vì bé là ánh mặt trời nhỏ của hắn đi, làm mùa đông này của hắn thực ấm áp.