Sủng Hôn Rêu Rao

Chương 44

Chương 44

Lối trang điểm tinh tế làm dịu đi gương mặt quá góc cạnh của cô ta, được tạp chí danh tiếng đánh giá là gương mặt điện ảnh ngàn năm có một.

Trong tâm trí Phó Âm Sênh chợt hiện ra hình ảnh một cô gái thấp thấp bé bé, không có một chút cảm giác tồn tại nhưng lại có ước mơ điện ảnh.

Diệp Gia.

Quả nhiên là cô ta.

Mặc dù bây giờ cô ta hoàn toàn khác với cô gái thấp bé trước đây, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua Phó Âm Sênh đã nhận ra, cho dù cô ta có thay đổi như thế nào thì ngũ quan cũng sẽ không thay đổi, đặc biệt là Diệp Gia, khuôn mặt chưa qua dao kéo.

Cô ta cũng thật lợi hại, lặng yên không một tiếng động từ một cô gái bình thường không có cảm giác tồn tại, biến thành một đại minh tinh toàn thân được bao quanh bởi ánh hào quang, đây mới thật sự là đại minh tinh.

Nếu không phải Phó Âm Sênh hoài nghi bản thân bị bệnh cùng tự sát có liên quan đến cô ta, thì cô chắc chắn sẽ rất vui mừng khi cô ta đạt được những thành tựu đó.

Nhưng... nếu tất cả những gì cô ta có được là nhờ vào dẫm đạp lên cô thì khác.

Phó Âm Sênh nắm chặt bàn tay, hàm răng cắn môi dưới đến trắng bệch, càng lúc càng siết chặt điện thoại trong tay.

Mãi cho đến khi điện thoại trong tay run lên, cô mới thoát khỏi trạng thái thất thần.

Phó Âm Sênh nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, trong lòng mạc danh bỗng hiện lên cảm giác an toàn kì lạ: "Mục Hoài."

Mục Hoài nghe thấy Phó Âm Sênh chủ động gọi tên mình, mặt mày ôn nhu đứng lên khỏi ghế ngồi, đi đến bên cạnh cửa số sát đất, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, giọng nói ấm áp: "Bụng còn đau không?"

Anh đoán được có lẽ giờ này cô đã xuống máy bay, cho nên gọi cho cô.

Quả nhiên, có thể gọi được.

Chỉ là không nghĩ đến, cô bắt máy nhanh như vậy.

Phó Âm Sênh tựa lưng vào nghế, không biết vì sao, sau khi nghe được giọng nói của Mục Hoài, cõi lòng đang xao động của cô dần dần bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nói chuyện với anh, cô cảm thấy, bản thân cũng có người quam tâm lo lắng.

Đã như vậy, vì sao còn có ý định tự sát?

Chẳng lẽ là vì người bạn tên Diệp Gia hay sao?

Không nên nha.

Hiện tại khi nghĩ lại Diệp Gia từng phản bội mình, trong lòng cô giờ này cũng không có quá nhiều cảm xúc, cô chỉ là muốn tìm ra sự thật mà thôi.

Tố chất tâm lý của minh tuyệt đối không yếu kém đến như vậy.

Trong đó, nhất định là có nguyên nhân cô không biết, ngay cả những người bên cạnh cô cũng không biết được.

Bây giờ, điều quan trọng nhất là xác định xem cô có thật sự tự sát hay không, còn có, bị trầm cảm là chuyện như thế nào.

Cô thật sự bị trầm cảm sao?

Sau khi Phó Âm Sênh và Mục Hoài cúp điện thoại, cô do dự, nhưng cuối cùng gửi cho Minh Yên một tin nhắn. Cô muốn xin phương thức liên lạc với bác sĩ tâm lý, cô nhớ rằng Minh Yên có từng nói tháng sau anh ta sẽ đến Trung Quốc thăm bạn, vừa hay lúc đó cô lại có thời gian rảnh.

Trong quá trình quay phim ở Giang Thành, Phó Âm Sênh không có bất kì giao tiếp riêng tư nào với Thẩm Thiêm ngoại trừ lúc quay phim, bây giờ, ngay cả đạo diễn cũng có thể nhìn ra được giữa bọn họ có vấn đề rất lớn, trong phim hai người là người yêu của nhau.

Loại cảm giác như nước với lửa này, cho dù ông có lợi hại như thế nào đi nữa, cũng không quay ra được thước phim lâm li.

Cho đến hôm nay, đạo diễn rốt cuộc không nhịn được nữa.

Sau khi bị bắt ngừng diễn cảnh thân mật một lần nữa.

Đạo diễn: "Cắt cắt cắt!"

"Hai người có chuyện gì sao? Hai người là người yêu, là người yêu hiểu chưa? Thẩm Thiêm, cậu là vua, là bề tôi cao lãnh đạm mạc, cậu xem ánh mắt cậu nhìn Dư Hoàng tràn ngập áy náy kia là như thế nào hả?"

"Còn có Dư Hoàng, trong phim cô yêu nam chính đến chết đi sống lại. Tại sao tôi lại nhìn thấy trong mắt cô nhìn anh ta như người xa lạ vậy."

"Lúc trước khi ở thành phố điện ảnh và truyền hình Bắc Giang không phải hai người diễn rất tốt hay sao? Tại sao khi thay đổi địa điểm lại không tìm được cảm giác."

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là một tháng, cho dù có quay ba tháng cũng quay không xong."

Vấn đề nữa là địa điểm họ thuê ở đây chỉ thuê được có hai mươi mấy ngày!

Nếu như đến thời hạn mà vẫn chưa quay xong, tài chính của bộ phim sẽ không đủ để trả cho những chi phí phát sinh thêm này.

Đạo diễn càng nghĩ càng cảm thấy bực mình, cố tình hai diễn viên này đều là diễn viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, cuối cùng chỉ có thể cầm loa hét lên: "Dừng quay, hai người tự đối diễn với nhau, khi nào thấy ổn thì sẽ tiếp tục quay."

Nói xong, đạo diễn tự mình tìm một góc, bắt đầu điên cuồng hút thuốc.

Sau khi đạo diễn rời đi, Phó Âm Sênh không thèm nhìn lấy Thẩm Thiêm một lần, xoay người bỏ đi.

Giang Thành Cổ Trấn nổi tiếng với rừng hoa đào, bọn họ cũng vì rừng hoa đào này không ngại đường xa mà đến đây, cảnh sắc như tiên cảnh, rất thích hợp để quay phim cổ trang, lúc Phó Âm Sênh xoay người, từng cánh hoa đào phiêu đãng xung quanh, cô mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng với tay áo bồng bềnh, khi phất tay mang theo những cánh hoa đào tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp.

Chỉ là, bóng lưng của cô lạnh lùng đến cực điểm.

Thẩm Thiêm nhìn cô xoay người rời đi, trong lòng hỗn loạn, anh ta vô thức nắm cổ tay cô, xuyên qua ống tay áo mỏng manh, đầu ngón tay lạnh lẽo thấm vào da thịt của Phó Âm Sênh.

Phó Âm Sênh bị lạnh theo bản năng muốn đẩy anh ta ra.

Sức lực của đàn ông rất lớn, tiếng nói của Thẩm Thiêm từ trước đến nay luôn rất dễ nghe bây giờ lại có chút khàn khàn: "Sênh nhi, anh có chuyện muốn nói với em."

"Tôi đã nói đừng gọi tôi là Sênh nhi." Phó Âm Sênh một tay nắm lấy cổ tay anh ta, dùng sức giãy dụa: "Còn nữa, buông tôi ra!"

Nếu lỡ bị người chụp được thì làm sao.

Trước khi nhân viên công tác đi tới, Thẩm Thiêm mạnh mẽ kéo Phó Âm Sênh vào phòng nghỉ.

Rầm một tiếng đóng cửa lại.

Mặc kệ Từ Nghiên và những người khác ở bên ngoài gõ cửa.

Phó Âm Sênh nhìn thấy đáy mắt của Thẩm Thiêm nhiễm đây tơ máu đỏ tươi, ngực nhảy lên một cái: "Thẩm Thiêm, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Không cho anh gọi, chẳng lẽ em muốn để cho Mục Hoài gọi phải không?"

Thẩm Thiêm rõ ràng đang mặc một bộ trường bào tay dài tiên khí phiêu phiêu, nhưng lúc này, trên gương mặt anh tuấn lại phủ một tầng mây đen nặng nề, nhất là khi nhắc đến Mục Hoài, lời nói như phát ra từ kẽ răng.

Nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Nghe anh ta nhắc tới Mục Hoài, hàng mày xinh đẹp của Phó Âm Sênh gắt gao nhíu chặt lại: "Có phải Mục Hoài hay không thì liên quan gì đến anh, Thẩm Thiêm, anh mau buông tôi ra."

Bị nắm chặt cổ tay, Phó Âm Sênh cảm thấy rất bất an.

Đặc biệt một người đàn ông luôn ôn nhuận như ngọc, lại đột nhiên biến thành một con nhím đang xù gai như thế, làm cho trong lòng cô có chút sợ hãi.

Sợ hắn mất lí trí, làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Khóe mắt theo bản năng liếc nhìn xung quanh, toàn bộ phòng nghỉ không có một ai.

Chỉ có tiếng gõ cửa của Từ Nghiên và nhân viên của cô ở bên ngoài: "Thầy Thẩm, anh mau mở cửa ra."

"Sênh Sênh tỷ."

"Nhanh, mau phá cửa đi."

Ở bên ngoài mọi người liên tục đập cửa kêu gọi, nhưng cũng không khiến Thẩm Thiêm hoảng sợ chút nào, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Phó Âm Sênh: "Sênh nhi, là Mục Hoài sao?"

"Vì Mục Hoài, cho nên em muốn cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với anh?"

"Hai người quen nhau khi nào?"

"Anh ta sẽ không thích em, người anh ta thích không phải là em!"

"Anh thích em!" Cuối cùng Thẩm Thiêm cũng nói ra những lời này, cơ hồ là phát ra từ trong l*иg ngực.

"Rầm..."

Cánh cửa đang đóng bỗng nhiên ngã xuống theo tiếng nói của Thẩm Thiêm.

Mà bên ngoài tụ tập một đám nhân viên, bọn họ đều nghe thấy lời tỏ tình mạnh mẽ của Thẩm Thiêm, cũng thấy được động tác của hai người.

Phó Âm Sênh theo bản năng quay đầu lại, cùng đám người ngoài cửa hai mặt nhìn nhau.

Đầu óc bỗng chốc giật một cái, cô đột ngột đẩy ngực Thẩm Thiêm ra.

Chỉ là, đã quá muộn.

Những gì nên thấy cũng đã thấy, nên chụp cũng đã chụp.

Phó Âm Sênh nhìn vào đôi mắt đen kịt và sâu thẳm của Thẩm Thiêm, bỗng nhiên cô thấy mình không hiểu anh ta, trong mười năm, người nên thay đổi đều đã thay đổi.

Thẩm Thiêm đã không còn đường lui, hít sâu một hơi, bỗng nhiên anh ta lùi về sau hai bước, trước mặt mọi người, anh ta gạt trường bào qua một bên, quỳ một bên chân xuống đất, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Phó Âm Sênh không buông.

Thẩm Thiêm nắm chặt tay cô, cần cổ thon dài hơi ngẩng lên, ánh mắt nỏng bỏng lại có chút vội vàng nói: "Sênh nhi, anh thích em, có thể làm bạn gái của anh không?"

Trong lòng Thẩm Thiêm rất rõ ràng, hiện giờ khoảng cách đối với những việc kia đã trôi qua nhiều năm, tin tức lúc đó hầu hết đã bị xóa sạch, không có mấy người hâm mộ còn nhớ đến chuyện này, cho dù bây giờ anh ta có thú nhận, hai người ở bên nhau, cũng không ảnh hưởng gì đến Diệp Gia đang ở nước ngoài.

Lúc này, những người khác đều phản ứng lại, ngoại trừ Từ Nghiên lo lắng nhìn Phó Âm Sênh, những người khác cũng ồn ào theo.

Đây có lẽ là hiện trường tỏ tình quy mô lớn nhất nhì làng giải trí.

"Sênh Sênh, đồng ý với anh ấy!"

"Đồng ý với anh ấy!"

"Ôm một cái, hôn một cái."

"Thầy Thẩm thâm tình như vậy, Phó nữ thần mau chóng đồng ý đi!"

Sự im lặng của Phó Âm Sênh khiến cho bàn tay đang nắm lấy tay cô của Thẩm Thiêm toát mồ hôi lạnh.

Phó Âm Sênh cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn anh ta.

Mọi người nín thở chắm chú nhìn, chờ cô trả lời.

Phó Âm Sênh nhìn thẳng vào đôi mắt dường như muốn đập nồi dìm thuyền của Thẩm Thiêm, đáy lòng bỗng nhiên nảy sinh ý muốn giễu cợt, cũng không biết ý muốn này từ đâu mà ra.

Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cô ép mình phải thật bình tĩnh, không muốn làm trò trước mặt mọi người, bởi vì đóng phim, cho nên cô được bôi một lớp son màu thạch trái cây, đôi môi hơi ửng hồng nhếch lên một độ cung vừa phải.

Cô nở nụ cười thản nhiên đầy bình tĩnh, nháy mắt như bừng sáng cả không gian, diễm lệ động lòng người: "Thật ngại quá, tôi đã kết hôn, cho nên phải cô phụ tấm lòng của thầy Thẩm rồi."

"Không thể nào!"

"Đúng vậy, chị Sênh Sênh, ngay cả khi chị muốn từ chối anh Thẩm, thì cũng phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý, cái này cũng quá miễn cưỡng rồi."

Mọi người ở đây không một ai tin tưởng, một nữ diễn viên lưu lượng đỉnh cao đã có gia đình.

Ai sẽ chấp nhận bước vào nấm mồ hôn nhân khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao chứ.

Với lại phương tiện truyền thông các tay săn ảnh theo dõi cô điên cuồng, cũng không tìm ra được thông tin cô đã kết hôn.

Ánh mắt Thẩm Thiêm, không khí ngột ngạt, những lời nói trêu chọc của người khác, làm cho trong lòng Phó Âm Sênh càng thêm bực bội, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì bộ dạng vân đạm phong khinh, để tránh bị tai tiếng: "Không phải lấy cớ, đây là sự thật, ông xã của tôi vừa có tiền lại vừa đáng yêu, là người biết đối nhân xử thế hiểu lòng người, cho nên tạm thời tôi không có ý định đổi ông xã."

"Nóng quá, mọi người giải tán đi."

Phó Âm Sênh mặt không đổi sắc đưa mắt liếc nhìn Từ Nghiên một cái.

Từ Nghiên phản ứng ngay lập tức, vội vàn bước lên túm lấy tay áo Thẩm Thiêm: "Thầy Thẩm, làm phiền anh buông tay ra trước đã, mọi người còn đang nhìn."

Nhìn vào khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh mắt mơ hồ mang theo ý châm chọc của Phó Âm Sênh, giọng nói Thẩm Thiêm khàn khàn, ngón tay chậm rãi buông lỏng ra: "Sênh nhi, anh sẽ không bỏ cuộc!"

Chờ Thẩm Thiêm buông tay ra, Phó Âm Sênh giống như là không có việc gì vuốt ve hoa văn tinh xảo trên ống tay áo, bình tĩnh tự nhiên mà bước ra ngoài, xuyên qua đám người, không nhanh không chậm một lần nữa quay lại phim trường.

Tẩm lưng mảnh khảnh nhưng thẳng tắp, gió thôi nhẹ trên người cô, quần áo phất phơ tung bay, giống như tiên nữ thực thụ.

Vương đạo vừa lúc thấy được cảnh này, nháy mắt lướt qua một tia kinh diễm: "Đúng đúng đúng, cô cứ giữ đúng trạng thái này, chúng ta quay cảnh tiếp theo, các tổ chuẩn bị, bắt đầu quay!"

Cùng lúc đó, ở cửa phòng nghỉ vừa rồi, dưới cây hoa đào cách đó không xa.

"Phụt..."

Bên ngoài đám người, Ôn Hành mặc tây trang giày da, một dạng chuẩn tinh anh nhân sĩ thành công, chỉ là trên tay đang cầm di động video call, trên gương mặt tuấn tú mang theo ý cười: "Ở trong lòng vợ cậu, thì ra Mục tổng của chúng ta là một người đáng yêu mê người, biết đối nhân xử thế hiểu lòng người nha!"

Người đàn ông trong video call mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc cài chặt, cà vạt được thắt chỉnh tề, mặt mày tuấn mỹ, lại có chút lạnh nhạt, hơi hơi nâng mắt, tiếng nói thanh trầm mang theo xa cách: "Ôn Hành, nói trọng điểm."

"Trọng điểm chính là vợ cậu được người ta tỏ tình, trên đỉnh đầu cậu sắp sửa thành một thảo nguyên rộng lớn rồi."

Mục Hoài: "Ồ!"

Cuộc gọi bị cắt đứt.

Ôn Hành nhìn màn hình tối đen, khóe môi tràn ra ý cười, hôm nay đến tham ban thật là tình cờ.

Trong văn phòng Chủ tịch tập đoàn Hẳng Á.

Mục Hoài tùy tay ném điện thoại lên trên bàn.

Hàng mi dài rủ xuống, thần sắc thong dong bình tĩnh nhìn vào văn kiện, chỉ là luc đặt bút kí tên tốc độ càng lúc càng nhanh.

Ngọn lửa đen lan tràn trong mắt anh cũng trờ nên nồng đậm hơn.

Năm phút sau, anh đột nhiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác tây trang màu xám bạc đang mắc trên ghế, không nhanh không chậm mặc vào, sau đó đi ra ngoài.

Thư kí Dịch gõ cửa đi vào, nhìn Mục Hoài chuẩn bị tan sở, theo bản năng nói: "Mục tổng, năm phút nữa có một hội nghị cần ngài chủ trì, ngài đây là muốn đi đâu vậy?"

Dáng người Mục Hoài cao thẳng, chậm rãi bước ra khỏi bàn, ngón tay thon dài ưu nhã cài khuy măng sét mã não, khuôn mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt nhìn thẳng vào Dịch Tu, giọng nói hờ hững, lộ ra vài phần nguy hiểm: "Đi bắt gian."

Sau đó, giọng anh nhỏ một chút, tiếp tục nói: "Mặt khác, hội nghị sau năm phút nữa, nói phó tổng chủ trì."

Dịch Tu: "Bắt cái gì? Bắt gian?"

Đoàn phim , phòng thay đồ của Phó Âm Sênh.

Phó Âm Sênh đang ngồi trước gương trang điểm, chăm chút tẩy trang cho mình, sau khi lau đi lớp trang điểm liền nhanh chóng lộ ra nước da trắng nõn thanh tú, cô còn khéo léo làm các bước dưỡng da khác.

Đối với cách tỏ tình của Thẩm Thiêm vừa rồi, Phó Âm Sênh không để trong lòng.

Đã có rất nhiều người tỏ tình với cô, cho nên Thẩm Thiêm chỉ là một mẩu bánh quy nhỏ trong đó mà thôi.

Cho dù anh ta được nhiều người yêu thích, thì cũng chỉ là một miếng bánh quy nhỏ.

Trong lòng cô còn có nhiều thứ quan trọng hơn.

Biết được Thẩm Thiêm ở trước mặt mọi người tỏ tình với Phó Âm Sênh, Từ Phi Nguyên lấy tốc độ nhanh nhất từ khách sạn chạy đến, chạy vòng quanh cô, hận rèn sắt không thành thép mà giáo huấn: "Phó Âm Sênh ơi là Phó Âm Sênh, em đúng là mỗi ngày đều cho anh một kinh hỉ, tự mình công khai đã kết hôn? Em, lợi hại!"

"Nếu như Mục tổng biết, anh xem em làm sao mà đi giải thích với anh ta!!"

Ed: Cảm ơn mn đã theo dõi truyện mình edit, bời vì mình mới chỉ edit thôi chứ chưa beta, nên chắc chắn sẽ có sai sót. Cũng cảm ơn mn đã để lại những bình luận góp ý cho mình, mình sẽ cố gắng sửa lại trong thời gian sớm nhất có thể. Chúc mn cuối tuần vui vẻ!!