Chương 40
Phó Âm Sênh nghĩ đi nghĩ lại, thì cảm thấy mình là một người xấu.
Ánh mắt nhìn về phía Mục Hoài, càng thêm áy náy cùng...... Chột dạ.
Đối diện với đôi mắt nhỏ đầy chột dạ của Phó Âm Sênh, cái cằm kiên nghị của mục Hoài gắt gao banh ra, cái cổ thon dài, môi mỏng hơi nhấp, lúc vừa định mở miệng.
Mục phu nhân liền nắm lấy bàn tay Phó Âm Sênh: "Sênh Sênh, con không cần lo cho nó, đều là nó đáng bị như vậy nên, ai bảo nó bắt nạt con, đều sắp ba mươi tuổi đầu rồi,mà còn giống như một đứa trẻ ranh không biết tiết chế!"
"Bắt nạt con?" Phó Âm Sênh kinh ngạc nhìn mẹ chồng, có chút theo không kịp suy nghĩ của bà.
Minh Yên ở một bên xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, ý cười thấp thoáng rót cho Phó Âm Sênh một ly nước ấm, mới nói: "Chị dâu, nếu lần sau anh Hai có bắt nạt chị, chị cũng đừng khách khí mà cho anh ấy một cái tát, để xem anh ấy có dám nữa không?"
"Minh Yên nói rất đúng, Sênh Sênh con cứ làm như vậy, không cần mặc nó bắt nạt." Mục phu nhân cũng phụ họa nói theo.
Mục Hoài thấy hai người một đám giáo dục lung tung vợ nhà mình, sắc mặt càng ngày càng kém, cuối cùng trực tiếp đem Phó Âm Sênh chặn ngang bế lên: "Chúng ta về nhà, nơi này không thích hợp dưỡng bệnh."
"Mục Hoài, con đứng lại đó cho mẹ!" Mục phu nhân nóng nảy, "Sênh sênh còn chưa có khỏe lại đâu, con lại muốn mang nó đi phơi nắng nữa sao, con đến cùng là an tâm cái gì."
Mục Hoài hơi hơi giơ cằm lên, nhìn về bầu trời bên ngoài đã sắp hoàng hôn, nào có khoa trương như mẹ nói chứ.
"Đúng vậy, anh Hai đưa chị dâu vào phòng em nghỉ ngơi đi, phòng em tương đối mát mẻ, thích hợp để chị dâu nằm nghỉ, chờ ăn bữa tối, hai ngươi lại đi cũng không muộn." Minh Yên nhẹ nhàng từ ghế trên đứng dậy, ngăn cản Mục Hoà lại.
Mục Hoài rũ mắt nhìn sườn mặt hơi tái của cô gái đang nằm trong lòng ngực mình: "Em muốn ở lại hay muốn về nhà?"
Nhìn ánh mắt này của Mục Hoài, Phó Âm Sênh nghĩ đến mình vừa rồi mới quăng cho Mục Bá Bá một cái tát.
Trong đôi mắt xinh đẹp, xẹt qua một tia sợ hãi, nếu không có mẹ chồng ở bên, với tính cách keo kiệt này của Mục Bá Bá, khẳng định sẽ trả thù cô.
Không hề nghĩ ngợi, Phó Âm Sênh lập tức lắc đầu: "Chúng ta đợi lát nữa rồi hãy đi đi."
"Em có chút mệt."
Nói xong, vùi đầu vào trong ngực Mục Hoài, một bộ mệt đến không còn sức lực nào.
Mục Hoài đưa tay xoa nhẹ bên thái dương lạnh lẽo của cô, mái tóc có chút ẩm ướt, đứng ở tại chỗ giằng co vài giây, vẫn là thuận theo đem cô đưa đến phòng Minh Yên.
Mới vừa đem Phó Âm Sênh đưa đến trong phòng Minh Yên, Mục Hoài đã bị lão phu nhân kêu đi rồi.
Mục phu nhân đi phòng bếp tự mình vì Phó Âm Sênh nấu canh giải nhiệt.
Phó Âm Sênh ngồi ở ngoài ban công trong phòng Minh Yên, cảm thụ làn gió mát thổi đến, cả người thoải mái không ít.
Minh Yên từ trong tủ lạnh, lấy ra hai lon bia ướp lạnh, đi đến trước mặt Phó Âm Sênh, đưa cho cô vừa nói, "Uống không?"
"Uống ướp lạnh bia, giải nhiệt rất tốt."
Phó Âm Sênh ngồi trên ghế ngoài ban công, ngửa đầu nhìn Minh Yên một thân sườn xám sương sắc, trong tay lại cầm hai lon bia không phù hợp với khí chất một mỹ nhân cổ điển, mày hơi nhướng lên.
Nghĩ đến đêm nay dì cả ghé đến thăm, xua xua tay cự tuyệt: "Gần đây dưỡng sinh, không uống đồ uống lạnh."
"Dưỡng sinh?" Minh Yên nhấp một ngụm bia, nhìn từ trên xuống dưới chị dâu hai nhà mình. Như suy tư gì đó: "Có phải người đại diện của chị lại an bài hình tương thân thiết, thiếu nữ biết chăm sóc cho cuộc sống bản thân không?"
Rốt cuộc chị dâu hai nhà mình, từ khi tiến vào giới giải trí, thì biến thành một cao nhân thức đêm.
Dưỡng sinh gì đó, không hề tồn tại trong từ điển của cô.
Trên khuôn mặt Phó Âm Sênh hiện lên nét cười xinh đẹp, bàn tay thon dài tinh tế bưng chén trà, từ từ đưa lên miệng nhấp một ngụm, chậm rãi trả lời: "Dạo này thể chất hơi yếu hay bị té xỉu, quả thật cần phải tỉ mỉ mà chăm sóc một phen, không phải hình tượng gần dân gì đâu."
"Hôm nay chị bị té xỉu, đại bộ phận nguyên nhân là bị anh hai em nháo ra." Minh Yên lắc lắc lon bia trong tay, rõ ràng là tùy ý lắc lắc lon bia, cố tình lại được cô tạo ra cảm giác đang cầm ly vang đỏ đầy quý phái.
Phó Âm Sênh mải lo thưởng thức sắc đẹp đang mạnh mẽ đập vào thị giác mình, đôi mặt đẹp khẽ chớp chớp, không hiểu được ý cô ấy là gì: "Liên quan gì đến Mục Hoài?"
"Bác sĩ nói rằng chị với anh hai sinh hoạt phu thê quá mức dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt. Không liên quan đến anh ấy, không thể nào là chị quấn lấy anh hai của em được." Minh Yên tùy ý trả lời.
"Phụt..."
Phó Âm Sênh không nhịn được, phun ngụm trà hoa quả trong miệng ra.
Hai cánh môi đỏ mọng lúc này còn dính hơi nước, kinh ngạc mở miệng, càng ngày càng quyến rũ.
"Bất quá, em thấy cũng kì quái, hi người ở bên nhau đã gần mười năm rồi. Có điều gì khiến anh hai đối với chị nhiệt tình không cạn suốt mười năm." Minh Yên ngồi đối diện với Phó Âm Sênh, bàn tay được sơn móng đỏ tươi chống cằm, trầm ngâm nhìn Phó Âm Sênh.
Phó Âm Sênh đang trong trạng thái bối rối, trong đôi mắt đẹp chứa đầy sự mê mang, sau khi nghe những lời này của Minh Yên, khẩn trương mà mím chặt đôi môi hồng nhuận, thật ra thì cô cũng rất muốn biết.
Bất quá hiện tại cô càng muốn biết, mười năm qua cô đã ở bên Mục Hoài như thế nào...
Có phải là cô đã ở bên Mục Hoài sau khi kì thi đại học kết thúc hay không?
Trước đây rõ rang họ không có bất kì rang buộc nào với nhau.
Phó Âm Sênh đưa tay chống lên trán, đột nhiên rất đau đầu.
Minh Yên nghĩ rằng cô xấu hổ, không muốn nói với mình, trong đôi mắt thanh lãnh chứa đây ý cười thật sâu: "Chị dâu, đừng ngại, chúng ta đều là người lớn. Chị xem cuộc hôn nhân đầy thất bại của em, bởi vì em không đủ nhiệt tình để giữ lấy chồng, đặc biệt muốn biết, hai người làm thế nào giữ được sự mới mẻ cho nhau."
Phó Âm Sênh nghĩ đến cuộc hôn nhân giữa Minh Yên và Ôn Hành, đôi mắt hơi buồn bã.
Do dự vài giây, vẫn quyết định đưa ra cho Minh Yên một chút kiến nghị: "Đại khái là do chị biết diễn đi."
Rốt cuộc, nghĩ đến đống quần áo tình thú đóng giả nhân vật ở nhà, Phó Âm Sênh tự hỏi.
"Tất cả đều phụ thuộc vào diễn xuất?" Minh Yên trầm ngâm, chẳng trách những người yêu nhỏ của Ôn Hành đều là người trong làng giải trí.
Phó Âm Sênh nhìn Minh Yên, mím môi, tò mò hỏi: "Ôn hành khá tốt, sao em lại không nhiệt tình với anh ta?"
Trước khi Minh Yên ra nước ngoài, cô có mối quan hệ rất tốt với Phó Âm Sênh, nhưng dù vậy, cô ấy vẫn chưa nói với Phó Âm Sênh về chuyện của cô ấy với Ôn Hành.
Thấy cô nhắc tới, đột nhiên Minh Yên nở nụ cười: "Còn sao nữa, dáng người anh ta xấu như vậy, không gợi nổi tình thú trong em."
"Còn có chuyện như vậy..." Phó Âm Sênh bày ra bộ dạng chưa hiểu sự đời.
"Lần trước chị nhìn thấy Ôn Hành, hắn cũng rất phong độ mà."
"Cho chị xem ảnh bạn trai cũ của em, chị mới biết được dáng người Ôn Hành xấu như thế nào." Minh Yên đặt bia xuống, cầm lấy điện thoại đang để trên bàn lên, mở ảnh ra.
Phó Âm Sênh nhìn tiểu thịt tươi ngoại quốc trong điện thoại di động, hai mắt sáng lên: "Thật đẹp trai."
Nửa người trên của tiểu thịt tươi trần trụi, những đường cơ đặc biệt đẹp đẽ, đó không phải là loại cơ bắp lực lưỡng, mà là những đường cong cơ bắp lưu sướиɠ khỏe khoắn.
"Còn nữa." Minh Yên ra hiệu cho cô mở trang tiếp theo.
Kết quả là, Phó Âm Sênh ngồi ở trên thảm xem tất cả hình ảnh cơ bắp những người đàn ông tiểu thịt tươi của Minh Yên từ trước đến sau, từ trên xuống dưới, rõ rang rành mạch.
Một bên xem, một bên tán thưởng: "Cái này đẹp."
"Wow, cơ bụng này thật đẹp!"
"Khi sờ lên chắc chắn xúc cảm không tồi."
...
Khi Mục Hoài bước vào, Phó Âm Sênh và Minh Yên còn đang trầm mê bởi cơ thể đẹp đẽ của những chàng ngoại quốc đẹp trai, hai người không hề nghe thấy tiếng anh mở cửa.
"Nhìn có đẹp không? Mục Hoài đứng ở sau lưng Phó Âm Sênh, nhìn cô ngồi xếp bằng trên thảm, trên tay cầm máy tính bảng, lướt qua than thể những người đàn ông khác.
Vẻ mặt vốn dĩ dịu dàng của Mục Hoài đột nhiên chìm xuống.
Đôi mắt anh hơi nheo lại, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự nguy hiểm.
Phó Âm Sênh vừa nghe âm thanh này, ngón tay liền trượt một cái.
Bộp...
Máy tính bảng rớt xuống thảm, vang lên thanh âm nặng nề.
Sống lưng mảnh khảnh có chút cứng đờ, cô chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu nở nụ cười ngây ngô nhìn Mục Hoài: "Chồng yêu, anh đến rồi."
Lúc này cần phải dỗ dành.
Đây là giác quan thứ sáu của Phó Âm Sênh bảo với cô.
Ngược lại, Minh Yên thuận tay lấy lại máy tính bảng, vốn dĩ hai người xem bằng điện thoại di động, sau đó, Phó Âm Sênh cảm thấy vẻ đẹp cơ bắp của những tiểu thịt tươi này điện thoại không thể nào miêu tả hết, vì vậy Minh Yên đã cống hiến máy tính bảng của mình ra.
Thật không may, vừa lúc Mục Hoài đi vào nhìn thấy được.
Trên mặt Minh Yên mang theo nụ cười khẽ, bình tĩnh nói: "Anh hai, anh đưng hiểu lầm, đây là bạn trai của em ở nước ngoài, để cho chị dâu giúp em nhìn một chút."
"Em muốn xem để làm gì?" Mục Hoài nâng Phó Âm Sênh đang ngồi trên mặt đất đứng lên, sau đó mạnh mẽ ôm lấy bả vai cô, từ trên cao nhìn xuống Minh Yên.
"Ra nước ngoài mấy năm, quên mất chính mình là phụ nữ đã có gia đình." Mục Hoài lạnh lùng nói.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Minh Yên dần dần biến mất: "Đã kết hôn, phụ nữ?
Phó Âm Sênh thậm chí có thể nghe được thời điểm nhắc tới hai chữ "phụ nữ" Minh Yên nghiến rang nghiến lợi phun ra, thấy hai anh em sắp đánh nhau tới nơi, Phó Âm Sênh vội vàng kéo cánh tay Mục Hoài: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."
"Minh Yên, em là một cô gái trẻ, hãy tha thứ cho lời nói của những người đàn thẳng thắn!"
Phó Âm Sênh lôi kéo Mục Hoài đến phòng khách của nhà cũ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Anh nói chuyện dễ nghe một chút không được sao, không biết con gái không thích gọi mình là phụ nữ sao!"
Mục Hoài khoanh hai tay lại bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt: "Không sợ anh nữa?"
"Em...Em không sợ chút nào!" Lúc này Phó Âm Sênh mới kịp phản ứng lại, cô thật sự quá không để ý, vì không muốn hai an hem bọn họ cãi nhau, cô cư nhiên đơn độc ở chung với Mục Hoài.
Hiện tại Mục Hoài nhắc đến, mới nhớ tới sợ hãi.
Bất quá......
Trong đầu Phó Âm Sênh hiện ra những lời Minh Yên nói lúc trước, tức khắc cảm thấy đúng lý hợp tình lên: "Người nên sợ hãi chột dạ là anh mới đúng, nếu không phải do anh, em làm sao có thể té xỉu."
"Tối hôm qua em đã nói, anh không được dùng sức nữa, anh một vừa hai phải thôi......"
Khóe môi Mục Hoài gợi lên một độ cong như có như không, thong thả ung dung nắm lấy tay tay cô, ở bên tai cô thấp giọng nói: "Em xác định, muốn ở nơi này của bà ngoại, bàn đến chuyện phòng the của chúng ta?"
Phó Âm Sênh bỗng dưng im miệng.
Đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh, phát hiện không ít người hầu đang đứng ở nhiều góc, ngay lập tức trên cánh tay mảnh mai từng tầng da gà nổi lên.
9h tối.
Phó Âm Sênh cùng Mục Hoài trở lại nhà bọn họ ở khu Ngọc Lâm, nằm thoải mái trên sô pha, Phó Âm Sênh mới cảm thấy bản than được sống lại.
Lười biếng sai Mục Hoài rót cho cô một ly nước: "Em đau bụng."
Mục Hoài nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, bước chân hơi ngừng lại, tùy tay đem tây trang ném lên sô pha, nhìn cô đang nằm trên ghế: "Bụng đau?"
Phó Âm Sênh cố nén cảm giác đau bụng lại, nhẹ nhàng nhướng mi, sâu kín nói: "Ồ, có thể là dì cả sắp tới."
Loại này cảm giác đau bụng này, mỗi tháng cô đều phải chịu đựng một lần, tự nhiên là quen thuộc cực kỳ.
Ngay khi cô vừa dứt lời, đột nhiên, một luồng nhiệt khí trào ra, hai mắt Phó Âm Sênh bỗng dưng mở to: "Mau tránh ra!"
Sau đó, cô giống như một mũi tên bật dậy khỏi sô pha lao nhanh về phía nhà tắm.
Càng lớn tuổi, sao lại có chuyện đột ngột như vậy.
Lúc trước cảm thấy đau bụng, thường phải đợi một hồi thì dì cả mới đến, bằng không vừa rồi Phó Âm Sênh làm sao có thể nằm trên sô pha kiêu ngạo như vậy chờ Mục Hoài hầu hạ.
Mục Hoài nhìn cô chạy đi, trầm ngâm một lúc, sau đó cầm lấy áo khoác để trên sô pha bước ra ngoài cửa.
Mười phút sau, Phó Âm Sênh ôm bụng, từ trong phòng tắm đi ra, khuôn mặt ửng hồng lúc này tràn đầy mồ hôi lạnh.
"Mục Hoài?"
"Mục Hoài?"
Phó Âm Sênh gọi vài tiếng, nhưng không thấy tiếng đáp lại của Mục Hoài, cũng không còn sức lực để gọi anh lần nữa, lảo đảo bò lên giường, quấn chăn kín mít cả người.
Vừ mới nhắm mặt lại chuẩn bị ngủ một giấc.
Điện thoại đột ngột rung lên vài lần.
Phó Âm Sênh nhắm mắt lấy điện thoại dưới gối ra, nửa mở đôi mắt, hé mắt nhìn thấy tin nhắn WeChat, bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy.
'Minh Yên: Chị dâu, thiếu chút nữa đã quên, lần trước việc chị nhờ em chị muốn tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý ở nước ngoài, em đã liên hệ được với người ta rồi.'
Ed: Chúc mn 8/3 vui vẻ và hạnh phúc