Sủng Hôn Rêu Rao

Chương 28

Ed: Vân Khinh

Ngón tay thon dài của Mục Hoài không chút để ý mà búng búng tờ báo cáo hơi mỏng, trên mặt như cười như không nhìn cô nói: “ Cấm, dục?”

Khuôn mặt Phó Âm Sênh lộ rõ vẻ thành khẩn: “ Đúng vậy.”

“ Hai ngày trước, lúc đó em không ngừng muốn anh, bây giờ làm sao lại trở thành cấm dục?” Ngữ điệu của Mục Hoài bình tĩnh, giống như đang nói một việc hết sức bình thường.

Nhưng lúc bay vào tai của Phó Âm Sênh, lại không bình thường chút nào.

Cái gì mà muốn không ngừng???

Cô mà là loại nữ nhân đó sao!

Cô rất là rụt rè được không!

Trong đôi mắt tròn xoe của Phó Âm Sênh tràn ngập vẻ không thể tin, hai bên má nổi lên màu hồng đầy khả nghi: “ Nói hươu nói vượn.”

Ánh mắt Mục Hoài hơi tối đi, môi mỏng khẽ mở, tiếng nói bình thản chậm rãi: “ Thời điểm em làm, còn thích quay video, về nhà nhìn xem?”

Phó Âm Sênh: “ …”

Trời ạ!

Phó Âm Sênh đột nhiên chột dạ, cô mất đi kí ức mười năm, hiện tại cô đang hoài nghi mình đã từng tự sát, thật đúng là không xác định cái việc biếи ŧɦái như vậy cô có làm hay không.

Vạn nhất những điều Mục Hoài nói là thật, nếu hiện tại cô phủ nhận, chẳng phải là tự vả mặt mình hay sao.

Nói nhiều sai nhiều.

Phó Âm Sênh trực tiếp xoay đầu đi, không thèm phản ứng với lời nói của Mục Hoài.

Cái miệng nhỏ hồng nhuận hơi chu ra, một bộ dáng tức giận.

Tầm mắt u ám của Mục Hoài dừng lại trên một bên mặt của cô hồi lâu, sau đó mới chậm rãi dời đi.

Tài xế thấy thế, mở miệng hỏi: “ Mục tiên sinh, thiếu phu nhân, có muốn qua Phó gia qua đêm không ạ?”

Không chờ Mục Hoài mở miệng, Phó Âm Sênh liền dẫn đầu nói: “ Không đi, trực tiếp về nhà.”

Ngay cả Mục Hoài cũng không nghĩ đến cô sẽ trả lời như vậy, đôi mắt híp lại: “ Không phải đã đồng ý với ba mẹ vợ rồi sao?”

Phó Âm Sênh sờ sờ cái trán, trên khuôn mặt nhỏ chứa đầy vẻ ngưng trọng: “ Bọn họ sẽ lo lắng.”

Tiếng nói hơi ngừng lại một chút, Phó Âm Sênh đối diện với ánh mắt của anh, cưỡng chế không để tầm mắt của mình dời đi, không cần chột dạ, yên tĩnh vài giây, mới nhỏ giọng nói: “ Tin tức hôm nay, sẽ không truyền ra bên ngoài chứ?”

Mục Hoài bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát, mới nhẹ nhàng lắc đầu: “ Sẽ không có người nào dám đưa tin lung tung.”

Nhớ lúc trước khi còn ở trường học tác phong của Mục bá bá hết sức bá đạo, mặc dù hiện tại đã bước vào xã hội, nhưng khí thế vẫn bức người như vậy.

Tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, nhưng Phó Âm Sênh nghe ra được sự chắc chắn trong lời nói của anh.

Nếu bá bá đã nói không có người nào dám đưa tin, khẳng định sẽ không có người ngu ngốc nào dám làm.

Như vậy, về phía ba mẹ khẳng định sẽ không biết cô bị thương, lúc này, nếu mà về Phó gia, nhất định sẽ bị bọn họ hỏi đông hỏi tây lo lắng mọi điều.

Nếu cảm thấy không xong sẽ yêu cầu cô rời khỏi giới giải trí.

Lông mi thật dài của Phó Âm Sênh run rẩy, hiện tại cô còn chưa rõ ràng rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, sao có thể xám xịt như vậy mà rời khỏi giới giải trí.

Từ trước đến nay cô luôn luôn mạnh mẽ, mười tám tuổi như thế này, hai mươi tám tuổi cũng sẽ như thế không có gì thay đổi.

Thời gian lẳng lặng trôi qua.

Mục Hoài để máy tính trên đầu gối, không nhanh không chậm xử lý công vụ, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phím, thường thường nói hai câu mà Phó Âm Sênh nghe không hiểu.

Phó Âm Sênh nhìn chằm chằm vào bên mặt anh tuấn của anh.

Hoàn toàn không dứt tầm mắt ra được.

Mười lăm phút sau, Mục Hoài gấp máy tính lại, xoay người đối diện với cô, mặt mày lạnh nhạt nhưng không mất đi sự ôn nhu nhìn cô: “ Nói đi, có chuyện gì?”

Phó Âm Sênh cũng không nghe ra được sự sủng nịch cùng bất đắc dĩ trong lời nói của anh.

Khuôn mặt nhỏ mang theo một chút lấy lòng cười, tiếng nói từ trên đôi môi đỏ mọng phát ra, mang theo ngữ khí làm nũng: “ Mục Hoài…”

“ Anh có thể gọi điện cho ba mẹ em được không?”

Cô sợ thời điểm mình gọi cho ba mẹ, sẽ bị bọn họ vạch trần.

Đến lúc đó không có cách nào để giải thích.

Cái loại sự tình nói dối này, vẫn nên để cho Mục Hoài cái người lạnh lùng gặp khó nhưng không biến sắc này xử lý đi.

Mục Hoài nhìn vào đôi mắt đẹp sáng ngời của cô, một phút sau, đột nhiên vươn tay ra che đôi mắt cô lại, sau đó thấp giọng ở bên tai cô nói: “ Đừng nhìn anh như vậy.”

Thời điểm lúc trước cô nhìn anh như vậy, chính là lúc ở trên giường.

Quấn lấy anh kêu anh đừng ngừng.

Mỗi lần chỉ cần anh ngừng lại, cô sẽ dùng đôi mắt ngập nước này mà cầu xin anh.

Hầu kết của Mục Hoài không ngừng trượt trượt.

Thân hình mềm mại của Phó Âm Sênh bỗng nhiên cứng đờ.

Mẹ nó.

Ánh mắt của Mục bá bá là có ý gì?

Lại muốn thượng cô.

Làm sao lại thành như vậy!

Cô vừa rồi không có làm động tác nào câu dẫn anh mà, nam nhân này chẳng lẽ là teddy thành tinh?

“ Teddy thành tinh?” Tiếng nói khàn khàn của Mục Hoài mạnh mẽ dội vào một bên tai cô, hơi thở theo tiếng nói của anh, phả vào phần cổ nhạy cảm của cô.

Phần cổ có rất nhiều động mạch, rất dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Bỗng nhiên Phó Âm Sênh mở to hai mắt, phản ứng đầu tiên chính là che lại cái miệng nhỏ của mình.

Cô cư nhiên nói ra tiếng suy nghĩ trong đầu mình!

Thẳng tắp nhìn vào hai mắt Mục Hoài, cô rất sợ Mục Hoài tức giận, sẽ ở trên xe như vậy như vậy với cô, đồng tử đen nhánh không khỏi lộ ra vài phần hoảng hốt cùng lo sợ.

Vốn tưởng rằng Mục Hoài sẽ tức giận, ai ngờ, Mục Hoài cuối đầu cười thành tiếng.

Cái cằm kiên nghị hơi hơi giương lên: “ Nói rất đúng.”

Đúng?

Khuôn mặt đang được che kín bằng hai tay của Phó Âm Sênh hiện lên vẻ khó tin, chẳng lẽ Mục Hoài bị cô làm cho tức giận đến hóa ngốc luôn rồi, cô nói anh là Teddy, anh cư nhiên nói cô nói đúng.

Rất nhanh, Mục Hoài chậm rãi sửa sang nút thắt vốn đã được thắt gọn gàng trên chỗ cổ áo một chút, không nhanh không chậm nói với cô: “ Thời điểm em ở trên giường, xác thật rất giống Teddy thành tinh.”

Phó Âm Sênh: “ ???”

Nói một tiểu tiên nữ như cô là Teddy thành tinh, Mục Hoài anh muốn trở về kiếp sống độc thân hay sao?

Phó Âm Sênh bị anh làm cho tức giận đến không thở được, , Mục Hoài này có phải sinh ra là để chọc cho cô tức giận đúng không, hàng mi dài của Phó Âm Sênh rung động, muốn nhịn mà không nhịn nổi.

Cuối cùng hít sâu một hơi, vẫn là nhịn xuống.

Nhéo mạnh vào tay một cái, Phó Âm Sênh kéo kéo góc áo anh: “ Vậy sao anh không nhanh gọi điện thoại?”

Mục Hoài nhìn bộ dáng co được giãn được của vợ nhưng vẫn nghẹn khuất, khóe môi gợi lên một độ cung nhàn nhạt, ở trong ánh mắt chờ mong của cô, đáp lại một câu: “ Em xin anh đi, anh sẽ suy xét lại.”

Phó Âm Sênh không tiết tháo lập tức nâng hai tay Mục Hoài lên: “ Mục bá bá, cầu xin anh!”

Mục Hoài: “ …”

Thật là một chút cảm giác thành tựu cũng không có.

Sau khi anh gọi điện nói chuyện với bố vợ xong, nghiêng đầu nhìn về phía người ngồi bên cạnh, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt non mịn của Phó Âm Sênh: “ Hoàn hồn, xuống xe.”

Thời điểm Phó Âm Sênh bước xuống xe, vẫn còn chưa phục hồi tinh thần vì cuộc nói chuyện vừa rồi của Mục Hoài và lão ba nhà mình.

Môi đỏ cong lên, ánh mắt bỗng nhiên kiên định hẳn lên: Không đúng, nhất định Mục Hoài thấy cô là tiểu tiên nữ ngây thơ nên đã lừa cô.

Mục Hoài đúng là kẻ chuyên gia lừa đảo tình cảm!

“ Ầm…”

Đột nhiên cổ chân trắng nõn đυ.ng thật mạnh vào cửa xe.

“ Shhh” Phó Âm Sênh hít hà một hơi, cảm nhận đau đớn mãnh liệt từ trên chân truyền đến, làm cho cả người cô như đang lọt vào trong sương mù cũng dần dần tỉnh táo lại.

Chân mày Mục Hoài nhíu lại, ánh mắt nặng nề nhìn cô: “ Lại hấp tấp.”

“ Có phải rất đau không?”

Nói xong, hai cánh tay vươn ra, muốn tiến đến bế cô lên.

Thời điểm Phó Âm Sênh thấy Mục Hoài đến gần, chân không đau vội vàng nhảy nhảy: “ Không cần, không cần, em tự mình có thể đi được.”

Hơi thở trên người Mục Hoài quá mức mãnh liệt, chỉ cần anh tới gần một chút, trong đầu cô liền hiện ra câu nói kia của Mục Hoài.

Nói cô trước kia rất chủ động cùng anh trong việc đó.

Còn nói cô là Teddy chuyển thế.

Tiểu tiên nữ như cô sao có thể ham thích mấy chuyện này, tuyệt đối không có khả năng.

Phó Âm Sênh dọc theo đường đi, đều muốn cách Mục Hoài xa xa một chút, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy cảnh giác, sợ anh đột nhiên tới gần, bế chính mình lên.

Mục Hoài nhìn cô nhảy tới nhảy lui, thật ra trong lòng yên tâm không ít, rất có hứng thú mà nhìn cô đi như người mù, thiếu chút nữa đυ.ng vào khưng cửa, còn có thể thấp giọng cười ra tiếng.

Phó Âm Sênh vuốt cánh tay đau vừa bị đυ.ng trúng, trắng mắt liếc Mục Hoài một cái, nam nhân này, khẳng định là không phải chồng của cô đi.

Cô đau, còn cười được.

Tức giận nha.

Sớm biết như vậy thì nên để anh ôm, tốt nhất ôm cô lên lầu , lầu mười sáu, mệt chết cẩu nam nhân này luôn.

Phó Âm Sênh chửi thầm.

Không đúng, bọn họ hình như là quay về là khu biệt thự kiểu mới, không phải là chung cư của cô.

Phó Âm Sênh vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu nhìn ngôi biệt thự, tiện nghi cho cẩu nam nhân Mục Hoài này.

**

Sau khi về nhà, hai người là phu thê hàng thật giá thật, nếu Phó Âm Sênh trở về, tự nhiên sẽ không thể ở riêng.

Mục Hoài đứng ở cửa, nhìn băng gạc chói mắt trên đầu cô, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối hẳn, anh nhàn nhạt nói: “ Đêm nay không cần phải tắm đâu.”

Ngón tay đang đổi giày của Phó Âm Sênh ngừng lại, quay đầu liếc nhìn Mục Hoài một cái.

Cánh môi hồng diễm hơi mấp máy, đuôi mắt buông xuống, không nói gì, giống như đã nghe lọt lời anh nói.

Cô thầm nghĩ trong lòng: Vạn nhất lỡ bị dính nước nhiễm trùng, đến lúc đó hủy dung không còn như xưa nữa thì biết tìm ai mà khóc.

Bác sĩ nói, chỉ cần cố gắng chăm sóc cho tốt, sẽ không để lại sẹo.

Trước kia vào phòng tắm lúc nào cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ cần nửa tiếng là xong.

Phó Âm Sênh tắm rửa xong, lau khô quấn người lại thật kĩ, xõa mái tóc rối tung đen bóng từ trong phòng tắm bước ra.

Chỉ mặc trên người kiện áo ngủ chất liệu tơ tằm, bị khí nóng trong phòng tắm bốc hơi lên hun cho ngột ngạt, cô sợ nhất là nóng, ngày thường ở nhà của mình, đồ ngủ thường là vải dệt càng mỏng càng tốt, có thể so với mấy loại áo ngủ tình thú.

Gần đây bận rộn, cô còn chưa kịp xử lý mấy cái áo ngủ bại lộ da thịt quá nhiều, thật vất vả, mới tìm được một bộ váy ngủ dài, ngay cả cẳng chân cũng che kín mít.

Khi đi lại, làn váy hơi bay lên, lộ ra mắt cá chân trắng nõn, mang theo vẻ liêu nhân mê người.

Dưới chân mang đôi dép lê trong nhà lộ ra những ngón chân nhỏ xinh, móng chân được sơn màu đỏ rượu, tinh xảo đẹp đẽ.

Phó Âm Sênh chậm rì rì đi đến bên giường ngủ, ánh mắt dừng lại trên gối đầu, nam nhân mang mắt kính gọng vàng đang ngồi đọc sách ở đó, mang theo loại cảm giác giống như từ trong truyện tranh bước ra vừa trang nhã vừa bại hoại.

Bò lên trên mép giường, đá đá chân nam nhân: “ Nhường một chút.”

Mục Hoài khoan thai tháo mắt kính xuống, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô một cái, không những không tránh ra, ngược lại lại nắm lấy mắt cá chân của cô.

Phó Âm Sênh sợ tới mức dùng sức đá một cái: “ Anh làm gì, giở trò lưu manh.”

“ Mục thái thái, anh chỉ muốn nhìn vết thương của em một chút mà thôi.” Lòng bàn tay Mục Hoài nâng cổ chân trắng mịn tinh tế của cô lên, ánh mắt nhìn vào vết bầm nhàn nhạt hiện lên trên cổ chân như ngó sen kia.

Đã rất lâu rồi không có cùng với người khác phái thân mật như vậy, Phó Âm Sênh có chút không được tự nhiên mà lắc lắc chân: “ Em không có việc gì, không cần nhìn.”

Đại khái có thể là do mới tắm, làm da của Phó Âm Sênh rất mềm mại co dãn, theo động tác của cô, Mục Hoài nắm cũng không chặt, cẳng chân liền trướt xuống khỏi tay anh.

Mục Hoài chỉ có thể tùy ý để cô quấn chăn, bọc bản thân lại thật kĩ.

Sau đó ánh mắt lại dời lên trên cái trán đang dán băng gạc, ánh mắt hơi hơi tối lại: “ Mau chui ra, muốn xấu xí, thì cứ tiếp tục trốn trong đó đi.”

Vừa nghe được câu nói sau cùng, Phó Âm Sênh hoàn toàn không thể tiếp tục giả đà điểu nữa.

Lộ ra cái đầu xù xù, băng gạt trên đầu bị rơi ra một nửa, Mục Hoài nắm cánh tay của cô, một phát kéo ra bên ngoài.

Nhưng thật ra cũng không có làm cái gì với cô, cô hôm nay đã chịu ủy khuất rồi, Mục Hoài nhìn cô, không có nhiều lời, chỉ là an tĩnh đem băng gạc trên trán cô gỡ ra, một lần nữa giúp cô bôi thuốc, sau đó dán lại cái mới.

Phó Âm Sênh cầm lấy cái gương nhỏ, có chút ghét bỏ: “ Anh thắt cái nơ con bướn này xấu quá.”

“ Em tưởng anh là bác sĩ thật à, anh chỉ cần dán băng gạc là được, cũng không phải là bị trọng thương.”

Mặt mày Mục Hoài trầm tĩnh, động tác từ từ dọn dẹp hồm thuốc, trước đó, thuận tiện bôi rượu thuốc cho cổ chân đang đau của cô luôn.

Tức khắc, cơn đau từ chân truyền đến làm cho Phó Âm Sênh quên mất vấn đề xấu hay không xấu.

“ Oa oa oa, đau chết mất!”

Phó Âm Sênh dùng chân đá Mục Hoài một cái, lung tung mà đá đá, đau đến không chịu được, khuôn mặt xinh đẹp cũng nhăn thành một đoàn.

Mục Hoài một tay nắm chặt lấy cổ chân cô, đôi mắt híp lại: “ Đau?”

“ Đau…” Nước mắt sinh lý vì đau đớn của Phó Âm Sênh tràn ra hai bên khóe mắt, làm cho đôi mắt vốn trong trẻo, nổi lên một tầng hơi nước mỏng manh.

Ở dưới ánh đèn, nhìn càng thêm đẹp mắt.

Ánh mắt của Mục Hoài dần dần tối đi, ngón tay thon dài dừng lại bên cằm cô, chậm rãi cúi đầu, hôn lên cánh môi ướŧ áŧ.

Một chút rồi một chút, động tác mềm nhẹ, mơ hồ mang theo một tia trấn an.

Không biết vì cái gì, bị Mục Hoài dùng tư thế như vậy hôn mình, Phó Âm Sênh không những không có sợ hãi, ngược lại có cảm giác anh đang rất quý trọng.

Cái chân đang đá loạn xạ, cũng yên tĩnh lại.

Cảm giác đau đớn cũng từ từ bay biến đi.

Tiếng nói khàn khàn tràn ngập dụ hoặc của nam nhân vang lên bên tai: “ Còn muốn cấm dục nữa không?”

Tiếng hít thở thật mạnh, hoàn toàn phả vào những sợi tóc mang theo hương thơm ngọt ngào của nữ nhân, thật lâu sau vẫn không nghe thấy được tiếng trả lời của cô.

Mục Hoài ổn định hô hấp hồi lâu, mới không để cho bản thân cứ như vậy mà sỗ sàng với cô.

Thời điểm anh tách người ra khỏi người cô, lại phát hiện, không biết khi nào, nữ nhân dưới thân, cư nhiên đã ngủ từ bao giờ.

Là gần đây anh quá ôn nhu với cô sao?

Mục Hoài thiếu chút nữa quên mất sự ưu nhã trong quá khứ, mạnh mẽ nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cảm xúc.

Nhắm mắt lại, dùng sức khắc chế hô hấp của mình, bàn tay nắm chặt bả vai Phó Âm Sênh, thời điểm chuẩn bị đánh thức cô.

Di động của cô đột nhiên vang lên.

Mục Hoài không muốn nhận điện thoại, điện thoại cứ một tiếng rồi một tiếng reo vang.

Nhíu mày nhìn nữ nhân đang ngủ, cái miệng nhỏ còn lẩm bẩm: “ Thật ồn ào.”

Mục Hoài hít sâu một hơi, sâu trong con người tối đen như mực cuồn cuộn cảm xúc, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh như dĩ vãng.

Chống cánh tay ngồi thẳng dậy từ trên người cô, cách thân thể của cô, tùy ý với tay lấy điện thoại đang để trên tủ đầu giường, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.

Đôi mắt vốn đã bình tĩnh lại của Mục Hoài, đột nhiên thẫm lại, mơ hồ có thể nhìn vào trong mắt anh, thấy được ngọn lửa màu đen đang kích động.

Bàn tay nắm chặt di động, cơ hồ muốn bóp nát nó ra.