Sủng Hôn Rêu Rao

Chương 25

Editor: Vân khinh

Một tay từ trong túi quần lấy ra dây buộc tóc màu đen, động tác thong thả tự nhiên đem mấy sợi tóc lòa xòa của cô buộc lại.

Cột thành một cái đuôi ngựa thấp, lòng bàn tay ấm áp của Mục Hoài nâng cằm cô lên, tiếng nói nhỏ nhẹ ôn nhuận: "Không phải ở nhà không thích để tóc rối tung sao, lại quên mang buộc tóc?"

Giọng nói bình tĩnh mà quen thuộc, động tác thuần thục, dường như đã làm qua vô số lần.

Biểu tình Phó Âm Sênh ngốc lăng một hồi, cô cảm thấy càng ngày mình càng không hiểu tình cảm của Mục Hoài, nói vợ chồng ân ái, nhưng nào có vợ chồng mười ngày nửa tháng không liên hệ với nhau.

Từ lần trước nhắn tin Wechat cho Mục Hoài tới bây giờ, Phó Âm Sênh không có bất cứ liên hệ nào khác với anh, mà Mục Hoài cũng không có bất cứ một tin tức nào với cô.

Vợ chồng ân ái làm gì có kiểu này.

Nhưng nói bọn họ tương kính như tân, nhưng có đôi khi, Mục Hoài biểu hiện, lại xa xa không có như thế, những việc vợ chồng nên làm họ đều làm, mà Mục Hoài cũng tự nhiên đem theo buộc tóc bên người để buộc cho cô khi cần.

Hiện tại, Phó Âm Sênh không chỉ tò mò quá khứ của cô, mà càng tò mò hơn quan hệ của cô và Mục Hoài.

Bị Phó Âm Sênh dùng ánh mắt kì quái nhìn mình, Mục Hoài không chút để ý, anh tùy tay xách hai túi đựng thức ăn đang để trên mặt đất, từ bên cạnh cô bước vào nhà: "Nửa tháng không gặp, ngay cả anh cũng không nhận ra."

Phó Âm Sênh rốt cuộc nói ra một câu: "Chiếc Lamborghini bản giới hạn ngoài kia là của anh?"

Mục Hoài: "..."

Thần sắc thoáng ngừng lại một chút, mới trả lời câu hỏi của vợ: "Đây không phải là xe em thích nhất sao."

Thời điểm nói chuyện, Mục Hoài đột nhiên xoay người, lẳng lặng nhìn cô.

Như là có thể xuyên thủng tất cả bí mật.

Bị ánh mắt Mục Hoài nhìn như vậy, đáy lòng Phó Âm Sênh run lên, nháy mắt dời đi đường nhìn, dường như không có việc gì đi vào phòng khách: "Vậy sao, quên mất."

"Quên cũng thật bình thường." Mục Hoài giống như thuận tiện trả lời: "Rốt cuộc ngày thường trí nhớ của em cũng không tốt lắm."

Đối mặt với ba Phó, Mục Hoài thần sắc trịnh trọng: "Mẹ vợ ở bên ngoài nói chuyện với hàng xóm, kêu con mang đồ ăn vào trước."

Ba Phó tức giận nói: "Mẹ vợ con chỉ cần nói chuyện phiếm là không nhớ gì, ba đi xem bà ấy, vợ chồng các con đã lâu không gặp, nói chuyện trong chốc lát đi."

Nói xong, ông chắp hai tay sau lưng, nâng bước đi ra ngoài, một bên còn nhắc mãi: "Cái bà già này."

Cha mẹ cảm tình tốt, cho nên Phó Âm Sênh đối với tình yêu và hôn nhân có nhận định chính xác.

Vì thế, cô cảm thấy rằng, hôn nhân của mình và Mục Hoài là không lành mạnh.

[credits=50;1951601424194][HIDE-THANKS]Ánh mắt vô ý thức đưa về phía Mục Hoài, lại thấy anh đã cởi cúc áo sơ mi, đang xắn tay áo lên, xách hai túi thức ăn đi vào trong bếp.

"Anh làm gì vậy."

Phó Âm Sênh vội vàng đi theo vào.

Như thế nào có thể để khách đi vào nhà bếp.

Mục Hoài liếc cô một cái, thần sắc thong dong, môi mỏng hé mở, thanh âm không nhanh không chậm: "Nấu cơm."

"Anh.." Phó Âm Sênh thiếu chút nữa theo bản năng mà nói ra anh biết nấu cơm sao.

May mắn đã nghẹn được trở về, không có đem bí mật làm lộ ra ngoài.

Vạn nhất Mục Hoài thường xuyên trước mặt cô nấu cơm, nếu cô mà hỏi như vậy, chẳng phải mọi chuyện sẽ đổ bể hết sao.

"Lại đây hỗ trợ." Mục Hoài vẫn như cũ không để ý nỗi lòng phức tạp của Phó Âm Sênh, đi vào phòng bếp, đột nhiên xoay người lại, nhẹ giọng nói.

Phó Âm Sênh theo bản năng đáp lời: "Tới đây."

Lại không thấy Mục Hoài sau khi nghe cô đáp ứng, dưới đáy mắt lướt qua một tia u tối.

Mười phút sau.

Mẹ Phó kéo ba Phó cùng về nhà, hai người ý cười dào dạt đi qua phòng bếp, nhìn hình ảnh vợ chồng nhỏ nấu cơm.

Sau đó lén lút rời đi.

Mẹ Phó cảm thán nói: "Tôi lúc trước đã nói, Sênh nhi nhà chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ thấy được sự thật tình của A Hoài, này không phải, hiện tại hai đứa nó ở chung rất tốt sao."

"Trước kia Sênh nhi đừng nói là hỗ trợ A Hoài, chỉ cần đến gần đã sớm đuổi nó ra ngoài rồi."

Ba Phó ôm bả vai vợ, dư quang liếc mắt nhìn hai người: "Con cháu có phúc của con cháu, chúng ta mặc kệ bọn nó."

"Ông cứ mạnh miệng đi."

"Mạnh miệng bà cũng thích tôi."

"Phi, ông có thôi đi không!"

Phó Âm Sênh vốn dĩ không tin tưởng một nam nhân giống như giáo bá, sẽ làm ra một bàn đồ ăn ngon miệng, chỉ sợ cũng làm mấy cái động tác cho đẹp.

Không nghĩ tới, từ trong tay anh lại xuất hiện một bàn toàn là mĩ vị hương sắc đầy đủ, cô thật sự là nhịn không được, bị chấn kinh rồi.

Đến lúc ngồi trên bàn cơm rồi, cô vẫn không tin đây là sự thật.

Nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn mà phát ngốc.

Mười năm này, thật là kì quái, cư nhiên từ một người thành tích học tập rác rưởi, giáo bá âm tình bất định, lại biến thành nhân sĩ thành công có gia sản trăm tỷ, còn có thể trở thành nam nhân ở nhà có thể xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon.

Cô đột nhiên có chút lý giải, vì sao mười năm sau cô lại gả cho Mục Hoài.

Trừ bỏ là liên hôn thương nghiệp, thì chỉ sợ bản thân Mục Hoài là một người ưu tú đi.

Rốt cuộc, mấy cái chiêu thức đảo đồ ăn kia, không phải ai cũng làm được.

Phó Âm Sênh một bên gắp đồ ăn, một bên nghĩ.

Mục Hoài nhìn bộ dáng ăn cơm của cô, không chút để ý mà giúp cô gỡ xương cá, lột vỏ tôm, động tác ưu nhã tùy ý, lại khắp nơi mang theo sự sủng nịch.

Ba mẹ Phó đối với người con rể Mục Hoài này rất là hài lòng.

Mấy năm trôi qua ngày nào cũng như ngày nấy đối với con gái cưng của mình xem như bảo bối, bọn họ làm cha mẹ sao không hài lòng cho được.

Chỉ là không biết con gái làm gì cả ngày, con rể êm đẹp, cô cả ngày không để trong lòng, còn một hai tiến vào giới giải trí, phải có sự nghiệp chính mình.

Bọn họ làm cha mẹ rất là đau đầu a.

Cuối cùng vẫn là mẹ Phó mở miệng: "Sênh nhi, A Hoài, có một số việc, kì thật mẹ không muốn nói ra.."

"Mẹ, ngài cứ việc nói." Mục Hoài buông đũa, thần thái tự nhiên chờ mẹ vợ nói chuyện.

Mẹ Phó nhìn anh, cười nhẹ nói: "Đừng khẩn trương, không phải đại sự gì."

"Chính là hai con cũng đã sắp ba mươi, chuyện con cái, có phải nên suy xét rồi hay không?"

Phó Âm Sênh bỗng dưng đưa mắt nhìn Mục Hoài, hai người nhìn nhau không nói gì.

Bọn họ đồng thời nghĩ đến sự kiện hộp thuốc bổ thận tráng dương nửa tháng trước.

Nhìn không khí không đúng giữa hai đứa trẻ, mẹ Phó cho rằng mình nói quá trực tiếp, chọc chọc lão công nhà mình, ý bảo ông nói tiếp.

Ba Phó khụ một tiếng, ra dáng uy nghiêm của chủ nhà: "Chúng ta làm cha mẹ không phải thúc giục các con, co con rồi, mới xem như một nhà viên mãn."

"Được rồi, các con cứ cố gắng xem xét đi, ba và mẹ con về phòng nghỉ trưa."

Ba mẹ Phó sợ hai người bọn họ áp lực quá lớn, vì thế cũng không chờ bọn họ đáp lời, liền cùng về phòng, đen không gian trong nhà chừa lại cho hai người bọn họ.

Trước khi mẹ Phó rời khỏi nhà ăn, đột nhiên xoay người lại nói: "Đúng rồi, phòng của các con mẹ đã thu dọn xong, tối nay các con ở lại đây đi."

Đôi mắt Phó Âm Sênh có chút mơ hồ, đối diện với ánh mắt của Mục Hoài, không biết vì cái gì, trong đầu hiện ra chuyện tình lần trước mẹ chồng nói với cô.

"Mục Hoài.."

Mục Hoài vốn chuẩn bị đứng lên thu thập chén đũa, lại bị một tiếng kêu của cô gọi về.

"Làm sao vậy?"

Nam nhân tiếng nói trầm thấp ôn nhã, hoàn toàn không có loại xấu hổ như vừa rồi trên bàn cơm.

Khuôn mặt nhỏ Phó Âm Sênh cứng đờ, cô cảm thấy, dường như chỉ có một mình cô xấu hổ, vì cái gì Mục Hoài cũng là đương sự, anh ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

Chẳng lẽ đã bị giục sinh thành thói quen?

Hiện tại loại trình độ này, hoàn toàn không làm dậy nổi phản ứng của anh?

Phó Âm Sênh khẩn trương nhấp nhấp môi, ngón tay kéo kéo khăn trải bàn, lông mi thật dài rung động: "Nếu không chúng ta cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe đi?"

Thời điểm nói lời này, cô thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình.

Lừa Mục Hoài đi kiểm tra toàn thân, thật sự quá khó khăn, còn không để anh phát hiện, cũng chỉ có thể tự mình dâng lên cửa.

Phó Âm Sênh cảm thấy bản thân mình cũng quá gian nan.

Chờ thật lâu cũng không thấy Mục Hoài trả lời, Phó Âm Sênh cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, sợ tiết lộ cảm xúc của mình lúc này.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Thời điểm cô cho rằng Mục Hoài sẽ không đáp lời mình, bản thân sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ mẹ chồng giao cho.

Mục Hoài nhìn cô cúi đầu, cần cổ mảnh khảnh trắng nõn yếu ớt lộ ra bên ngoài, nhắm mắt lại, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, nhàn nhạt mở miệng: "Nếu em muốn đi, vậy đi thôi."

"Thật sự?"

Đáy mắt Phó Âm Sênh lướt qua một tia kinh hỉ, bỗng dưng ngước mắt, đôi diện cặp mắt thâm đen như biển sâu của anh.

Cô hiện tại sợ nhất chính là làm mẹ chồng thất vọng.

Nếu Mục Hoài đã đáp ứng, cô liền thuận lợi cho mẹ chồng một cái công đạo, đúng là khắp chốn vui mừng, Phó Âm Sênh cảm thấy mình vui mừng đến sắp khóc luôn rồi.

Mục Bá Bá thật đáng tin cậy.

Mục Hoài đối diện với đôi mắt ngập ánh nước của cô, hầu kết hơi động một chút, một lát sau, mới chậm rãi tràn ra một mạt tiếng cười trầm thấp.

"Mục thiếu phu nhân muốn sinh con như vậy, làm chồng, anh đương nhiên sẽ không kéo chân sau."

"..."

Từ từ, chuyện này cùng sinh con có quan hệ gì?

Mục Hoài không nói quá nhiều, đưa tay nhéo nhéo gương mặt cô, sau đó bưng chén đũa vào phòng bếp.

Lòng bàn tay nam nhân mang theo thô ráp cùng ấm áp lưu lại trên mặt, làm cho ý thức Phó Âm Sênh không biết chạy đến đâu.

Ngón tay mềm mại chạm vào chỗ vừa bị anh nhéo.

Khắp nơi đều nóng lên.

Phó Âm Sênh đổi xong quần áo, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ Mục Hoài cùng nhau đi, thời điểm anh đi ra, ngửa đầu nhìn anh: "Mục Hoài, nhanh lên."

Cô đã hẹn xong, bác sĩ còn đang chờ đó.

Mục Hoài lau khô ngón tay, tư thái ưu nhã đem chỗ xắn lên của áo sơ mi xả xuống, sau đó một tay cài lại nút áo ở cổ tay.

Rõ ràng là động tác hết sức bình thường, cố tình đến lúc Mục Hoài làm, luôn có một loại ý vị mê người.

Phó Âm Sênh yên lặng mà nhìn anh cài nút áo, thời điểm chuẩn bị sửa lại cà vạt, Mục Hoài đột nhiên ngừng tay.

Chậm rãi nâng cánh tay lên: "Lại đây."

Phó Âm Sênh hiện tại đang chờ Mục Hoài cùng cô đi bệnh viện, cho nên Mục Hoài nói gì, cô đều chìu theo ý anh, vạn nhất chọc anh không vui, không đi kiểm tra thì làm sao bây giờ.

Cầm đồ tốt của mẹ chồng, không xử lý cho bà chút việc, Phó Âm Sênh cảm thấy thật có lỗi với mẹ chồng đại nhân.

Kết quả là, Phó Âm Sênh hướng thẳng tới chỗ Mục Hoài mà đi, thẳng đến khi đứng trước mặt anh, cái cằm xinh đẹp hơi nâng lên, trong con ngươi đẹp đẽ lộ ra vài phần mê mang: "Làm gì?"

Mục Hoài cầm lấy cánh tay thanh mảnh của cô, đặt lên trên cổ mình.

Mặt mày trầm tĩnh nhìn chăm chú cô, nhỏ giọng nói: "Thắt cà vạt cho anh."

Phó Âm Sênh vừa định mở miệng nói mình sẽ không làm.

Chính là không biết vì cái gì, đột nhiên tiếng nói thanh nhuận của Mục Hoài vang lên: "Em sẽ."

Anh làm sao biết.. chính mình muốn nói cái gì?

Kì quái chính là, đầu ngón tay Phó Âm Sênh vừa mới đυ.ng tới cà vạt của Mục Hoài, kĩ thắt cà vạt thế nhưng không ai dạy cũng thành thục mà làm theo yêu cầu của anh.

Thẳng đến khi bàn tay thon dài của nam nhân cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, tự nhiên cùng cô mười ngón tay đan vào nhau..

Ed: Dạo này tớ bận đến mức không có thời gian đăng đều đặn được ngày nào cũng làm đến 9- 10h đêm, nên tranh thủ lúc nào rảnh thì đăng, mọi người đừng bỏ rơi tui nha.