Chương 29-2
Editor: Vân Khinh
Vươn ngón tay nhỏ xinh ra, hai ngón tay chạm vào mảnh tro tàn còn vương chút ấm áp.
Đây là cả một đêm không ngủ, mới hút nhiều thuốc như vậy là để nâng cao tinh thần đi.
Phó Âm Sênh phủi sạch sẽ hết đồng tàn thuốc còn lại đi, sau đó đơn giản rửa sạch một chút, mới lấy điện thoại ra, muốn gọi điện cho Mục Hoài một chút.
Tuy rằng đoán được là Mục Hoài làm, chỉ là cô muốn xác nhận lại một chút mà thôi.
Vì cái gì mà Mục Hoài lại làm như vậy.
Khi nhìn vào cửa sổ sát đất, Phó Âm Sênh thậm chí có thể hình dung được, tối hôm qua Mục Hoài đứng ở chỗ này vừa hút thuốc, vừa giúp cô giải quyết những scandal kia.
"Nên cai thuốc."
Phó Âm Sênh lầm bầm lầu bầu một câu, ngón tay đã chạm vào ' ông xã thân yêu' cái tên có tiếng mà không có miếng này.
Trước kia cô dùng di động không quen tay, nên không đổi tên, hiện tại, cô đã dùng quen rồi, nhưng lại lười đi sửa.
Vì thế, cái tên dễ làm người khác thẹn thùng này, vẫn luôn để nguyên như vậy.
Hiện tại nhìn vào, Phó Âm Sênh thế nhưng mặt không đổi sắc.
Đầu ngón tay run nhè nhẹ, câu đầu tiên cô nên nói như thế nào đây, là trực tiếp hỏi, hay là quanh co lòng vòng một chút?
Thời điểm Phó Âm Sênh còn đang rối rắm, Mục Hoài đã đi vào văn phòng của mình.
Di động mở loa ngoài, mặt không chút biến hóa kí tên lên văn bản, bên tai nghe Mục phu nhân ân cần dạy bảo, còn có thể nhất tâm nhị dụng mà ứng phó với lời bà nói.
"A Hoài, con có nghe lời mẹ nói không vậy? Ngày mai mang Sênh Sênh về nhà ăn cơm!"
Bàn tay thon dài hữu lực của Mục Hoài nắm bút máy màu vàng, làm việc hai giờ, anh rốt cuộc cũng buông bút ra, đứng lên, hoạt động bả vai có chút đau nhứt.
Tiếng nói ôn trầm bình tĩnh: "Nghe được."
Mục phu nhân vốn là một người đoan trang, cũng bị con trai tính tình như hũ nút nhà mình làm cho tức giận, bực bội mà lảm nhảm: "Đúng rồi, hôm nay Sênh Sênh đi chụp ảnh bìa tuần san, con nhớ là phải đi đón con bé đó."
"Là nam nhân, đối với nữ nhân của mình ân cần một chút, chẳng lẽ còn sợ mất mặt?"
"Bằng không thì sao con cái gì cũng không nói, yên lặng ở sau lưng làm nhiều như vậy, người ta không biết, cũng vô dụng!"
"Con đứa nhỏ này quá mức muộn tao."
Mục Hoài rốt cuộc nghe không nổi nữa, ngón tay xoa giữa hai mày, tiếng nói trầm thấp ôn nhã, khó có được mà bảo trì sự bình tĩnh: "Mẹ, con bên này còn có một hội nghị."
"Công việc quan trọng, hay vợ quan trọng hơn." Mục phu nhân nói xong, lập tức ngắt điện thoại.
Bà biết con mình là đứa thông minh, biết cái nào nên cái nào không nên.
Đứa con này là cuồng công việc, suốt ngày trầm mê trong công việc, nhưng là trăm cay ngàn đắng mà không dỗ dành nổi vợ, vậy kiếm nhiều tiền để làm gì.
Lại nói, tài sản nhà Mục gia bọn họ, mười mấy đời ăn uống không lo.
Nhìn điện thoại bị cắt đứt, Mục Hoài suy tư mở Wechat ra.
Tuy rằng mẹ nói thực khó nghe, nhưng cũng có đạo lý.
Vạn nhất vợ không biết những điều mình làm cho cô ấy, còn tưởng rằng do dã nam nhân bên ngoài làm, chẳng phải là tiện nghi cho dã nam nhân.
Ngón tay chơi đùa trên di động hơi mỏng, thần sắc Mục Hoài hơi thu lại.
Vừa định gửi cho Phó Âm Sênh một đoạn thoại.
Lại phát hiện, khi mở giao diện trò chuyện, trên Wechat, biểu hiện đối phương đang ở bên trong.
Khóe môi mỏng của Mục Hoài chậm rãi cong lên một độ cung, đặt điện thoại sang một bên, dường như không có việc gì mà tiếp tục công việc trong tay.
Dư quang ngẫu nhiên liếc nhìn Wechat một chút.
Năm phút sau, người đang ở bên trong, rốt cuộc biến mất.
Màn hình nói chuyện, vẫn trống rỗng như cũ.
Mục Hoài buông bút, mất đi tâm tư làm việc.
Ngón tay chạm vào di động màu đen, ánh mắt Mục Hoài hơi ám trầm.
"Ting.."
Đột nhiên di động vang lên có tin nhắn.
Mục Hoài click mở màn hình, nhìn thấy cái mẩu tin nhắn mà cô do dự hơn mười phút kia.
Bên trong đôi mắt kính gọng vàng, đôi mắt của Mục Hoài cong lên thành hình trăng non hoàn mỹ, theo đó khuôn mặt của anh bắt đầu giãn ra, vỗn dĩ là góc cạnh lạnh lùng, giờ đây lại giống như được gió xuân hoàn tan.
Cánh mũi cao thẳng, đôi môi mỏng của nam nhân hơi nhếch lên,
Rất nhanh, một lần nữa trở về bình thường.
Chỉ là đáy mắt đen nhánh lại dần dần biến mất.
Nhìn chăm chú vào cái tin nhắn kia, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve.
[ Vợ yêu: Ông xã thân yêu? ]
Trong biệt thự, sau khi Phó Âm Sênh gửi tin nhắn đi, bàn tay nhỏ mềm ại che kín khuôn mặt đang nóng bừng.
A a a!
Rốt cuộc trong đầu cô suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy, cư nhiên đầu óc bị úng nước, lại gửi cái tin này đi!
Cô nhìn thấy bốn chữ kia nên miên man suy nghĩ một hồi, lung tung đánh chữ, không nghĩ tới, tay run lên, trực tiếp đem mấy chữ này gửi đi luôn.
Đáng tiếc chính là, Phó Âm Sênh hiện tại không biết, Wechat có tính năng thu hồi, bằng không cô đã sớm thu hồi.
Tiểu nhân trong lòng đã sớm cuồng loạn muốn đánh người, cố tình Mục Hoài bên kia sau khi nhận được tin nhắn, lại không có chút phản ứng nào.
Hàm răng trắng nõn của Phó Âm Sênh cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, cả người chịu đủ loại tra tấn, Mục Hoài có phải không nhận được tin nhắn hay không?
Sau khi anh nhìn thấy có phải đang cười nhạo cô hay không.
Ô ô ô.
Ngẫm lại cái tin nhắn kia, trái tim nhỏ của Phó Âm Sênh không khỏi có chút run rẩy.
Trừng mắt nhìn di động bị người nào đó không hồi âm lại, gương mặt Phó Âm Sênh càng ngày càng hồng, cuối cùng trực tiếp đem di động giấu dưới gối, mắt không thấy tâm không phiền.
Cô chính mình, một bên lấy một cái gối ôm khác, đem chôn khuôn mặt mình vào trong gối, dùng sức mà cọ a cọ.
"Oa a a a."
Di động đột nhiên rung lên một chút, trái tim nhỏ của Phó Âm Sênh theo đó cũng nhảy lên một cái.
Nữ nhân ôm gối vào lòng, lén lút, chậm rãi vươn một ngón tay ra nhỏ ra, cọ cọ tới rồi đem di động đè dưới gối.
Chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp, vốn dĩ có một đôi mắt minh diễm trong sáng động lòng người, lúc này lại lập lòe ngập tràn hơi nước, bộ dáng nhỏ run rẩy, làm cho người ta không nhịn được mà thương tiếc trong lòng.
Mái tóc đen bóng như tơ lụa, bị cô điên cuồng cọ tới cọ lui, làm cho mấy sợi trên đỉnh đầu đều dựng đứng hết lên, nhìn ngốc ngốc.
Cả người mơ màng giống như một thiếu nữ mới lớn.
Trong lúc Phó Âm Sênh sờ soạng di động, không cẩn thận nhấn vào nút mở video.
Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, trong khoảng khắc xuất hiện trước mặt Phó Âm Sênh, tiếng nới từ tình gọi tên của cô: "Sênh nhi?"
"?"
Phó Âm Sênh lúc này mới phát hiện, Mục Hoài cư nhiên gọi video cho cô.
A a a!
Sờ mấy sợi tóc ngốc ngốc trên đầu, Phó Âm Sênh cả người đều không ổn, một tay tắt di động!
Mục Hoài nhìn màn hình đột nhiên tối đen, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh đầu tóc hỗn loạn vừa rồi của cô, khuôn mặt phồng phồng tinh xảo, cái miệng nhỏ hồng nhuận hơi giương lên, bộ dáng giống như giật mình.
Nam nhân từ trước tới nay luôn trầm ổn bình tĩnh, đột nhiên dùng hai ngón tay chống lên mắt, khuôn mặt rũ thấp xuống, tiếng cười trầm thấp cũng theo đó từ cuống họng tràn ra từng hồi dài.
Cô thật là, càng ngày càng ngốc đến đáng yêu.