Trong lòng Đường Trọng Kiêu lại cực kỳ rõ ràng, sở dĩ Hứa Niệm chùn bước sợ hãi, suy cho cùng là vì cô không yêu anh. Cô là cô gái dám yêu dám hận, nhưng đối mặt với anh, đã không chỉ một lần chạy trốn. Không phải là không xót xa trong lòng, nhưng từ trước đến nay cảm tình đã không phải là lý trí, nếu như có thể lý trí một chút, anh cũng không đến mức đi đến cục diện bị động như giờ phút này.
Nói đến cùng, yêu luôn không phải do con người làm chủ, tất cả đều phụ thuộc vào trái tim.
Anh kéo Hứa Niệm ngồi trở lại bên giường, tựa trán vào tóc mai mềm mại của cô, nước mắt cô thấm ướt sợi tóc, dán lên lành lạnh rất dễ chịu. Hai người ai cũng không nói chuyện, cả phòng im lặng, mà cả hai đều không nhẫn tâm phá vỡ.
Không nhớ là ai chủ động trước, bốn cánh môi ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào nhau, như lửa cháy lan ra đồng cỏ không thể vãn hồi. Hứa Niệm bị anh đẩy ngã trên giường, sau đó căn bản không để cô có thời gian suy nghĩ gì, hơi thở quen thuộc hoàn toàn bao phủ cô…
Mỗi lần cùng một chỗ với Đường Trọng Kiêu, cô đều cảm giác mình như một người khác, những điều xấu xa giấu ở đáy lòng đều từng chút một bại lộ ra. Tựa như giờ phút này, cô chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ cùng một người đàn ông vào lúc ánh mặt trời gay gắt nhất sau giờ ngọ, nằm trên giường phòng bệnh liều chết triền miên.
Vô sỉ như vậy, điên cuồng như vậy, quả thực khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng.
Ánh nắng lại chiếu trên mặt, Hứa Niệm chậm rãi tỉnh lại, vừa rồi thế nhưng cô thật mất mặt cứ mê man như vậy, mở mắt ra nhìn đến anh đầu tiên, con ngươi trầm tĩnh đen như mực, bên trong có hình dáng nho nhỏ của cô.
Anh vốn có khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, đặc biệt là dáng vẻ chống đầu hơi hơi cười khẽ như vậy. Mặt cô bỗng chốc đỏ lên, tim đập cũng không thích hợp, muốn xoay người sang chỗ khác lại bị anh chặt chẽ ôm eo.
“Ngại cái gì? Bộ dạng nào của em mà anh chưa thấy.”
Hứa Niệm lúng túng không dám nhìn anh, tất cả kinh nghiệm trong tình yêu của cô đều là người đàn ông này từng chút một dẫn dắt, vừa rồi bộ dạng cưỡi trên người anh bây giờ suy nghĩ một chút đều không có mặt mũi gặp người, cúi đầu, ấp úng kiếm cớ chạy trốn: “Em còn có việc.”
Bộ dạng Đường Trọng Kiêu lại không mảy may cho phép thương lượng, ôm cô, mặt đối mặt kéo cô mà ngủ: “Anh là bệnh nhân, em thật sự muốn để anh ở đây một mình sao?”
Cô đương nhiên biết người nọ là đang tìm cớ, có thể tưởng tượng đến bệnh tình của anh, bên cạnh không có ai thực sự bất tiện, nhưng lúc này tư thế của hai người thật sự có chút…
“Em gọi điện thoại cho chú Hoa.”
Vừa định thu tay về, lập tức bị anh bắt được đặt bên môi, hơi thở thanh mát thản nhiên lướt qua lòng bàn tay, anh nói nghiêm túc “Chú Hoa rất tẻ nhạt, đối mặt với chú ấy tâm tình anh không tốt, bất lợi để hồi phục cơ thể.”
Cái gì anh cũng nói được, đạo lý cũng là do anh đặt ra, Hứa Niệm thật không còn cách nào khác, trở mình nhìn trần nhà, ngắc ngứ thốt ra một câu: “Em cũng rất tẻ nhạt.”
Đường Trọng Kiêu lúc này mới mở mắt ra nhìn cô: “Em ở bên cạnh anh thì không buồn chán nữa, chúng ta có thể làm rất nhiều việc.”
Anh nói xong lại muốn tới một lần, Hứa Niệm sợ thật sự, vội vàng cuốn chăn hướng bên cạnh trốn: “Đừng, nhỡ có người tiến vào.”
“Đây là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.” Cánh tay người đàn ông duỗi ra liền kéo cô trở về, anh bình thường nhìn gầy, nhưng cô hiểu rõ nhất sức lực của người này có bao nhiêu đáng sợ.
Hứa Niệm bị anh đặt ở dưới người hôn chịu không nổi, nâng tay chắn môi anh. Kết quả lại bị anh cầm lòng bàn tay mυ'ŧ từng ngón tay, cô ngứa không chịu được, không ngừng cười khanh khách: “Đường Trọng Kiêu, anh là chó à!”
“Chỉ cắn một mình em.”
Người này nói đậm chất sắc tình, khiến cô bất giác có chút quẫn bách, vành tai đỏ lên, mím môi không lên tiếng.
Anh chống cánh tay, chậm rãi cúi người một lần nữa hôn cô, thời gian hai người có thể ở cùng nhau rất ngắn ngủi, từng giây từng phút đều nên quý trọng thật tốt.
***
Hứa Niệm cuối cùng có cơ hội xuống giường, hai chân đều mềm oặt đứng không vững, đến phòng vệ sinh rửa mặt sạch đi ra, sớm đã qua thời gian cơm chiều nhưng chú Hoa vẫn chưa đến, cô nghi ngờ có phải người này cố ý hay không, nhưng cẩn thận nhìn anh dáng vẻ lại không có chút chột dạ.
Đường Trọng Kiêu lười biếng dựa vào đầu giường, anh sợ phơi nắng, cố ý chọn gian phòng cửa sổ có cây ngô đồng, thêm màn cửa bị kéo lại, ánh sáng trong phòng thưa thớt, thản nhiên dừng trên mặt anh. Giờ phút này anh đang cầm Notebook bận rộn công việc, để ý thấy cô đang nhìn anh, lúc này mới vẫy vẫy tay với cô.
Tưởng cơ thể anh không khỏe, cô vội vã đi qua, lại lập tức bị anh ôm vào lòng, phía sau lưng chặt chẽ kề bên l*иg ngực rắn chắc của anh.
“Dù sao vẫn còn thời gian, chơi với anh một lúc.” Anh gối cằm lên hõm vai cô, hai má chặt chẽ dán vào cô.
Hứa Niệm dường như cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn của anh, ánh mắt chậm chạp dừng trên màn hình máy tính, trên trán không khỏi rút gân: “Chơi cái này?”
“Ừ.” Người phía sau không có cảm giác có gì là không ổn, ngược lại bộ dạng hưng trí bừng bừng, hoàn toàn giữ cô ở trong ngực.
Hứa Niệm nhìn bộ dáng này của anh, bỗng nhiên có chút đau lòng, trước kia anh từng nói tuổi thơ của mình rất nhạt nhẽo, có lẽ sau này lớn lên bận rộn sự nghiệp, càng không có giải trí gì đặc biệt. Có lẽ ngay cả rất nhiều trò chơi cũng chưa từng tiếp xúc, mặc dù ngây thơ, nhưng đó toàn bộ là giải trí của anh.
Vì thế Hứa Niệm liền bị bách ở trong lòng anh xem liên tục cả buổi, cuối cùng ngược lại còn hưng trí, cùng anh chơi luôn. Hai người nói nói cười cười, cũng chỉ có thời điểm như vậy mới có thể để tất cả những khúc mắc ân oán tình thù ở phía sau.
Bất tri bất giác trời dần dần tối, trong phòng chỉ có ánh sáng nhạt của máy tính còn đang như ẩn như hiện phát ra, lại như là bổ ra tia chớp hắc ám, khiến người ta sực tỉnh mộng. Hứa Niệm hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lúc này mới phục hồi tinh thần, vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt anh vô cùng lo lắng dừng trên mặt mình, bộ dáng kia, cực kỳ giống đứa trẻ đòi ăn kẹo, thất vọng mang theo ủy khuất.
Rất nhiều lời bỗng nhiên không thể nói ra miệng, nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ, cô vẫn phải rời đi .
Hứa Niệm đành phải cúi đầu tránh đi tầm mắt của anh: “Em đi mua chút đồ ăn.”
Anh lại nắm tay cô không chịu buông ra, như vậy tự dưng khiến cho người ta sống mũi cay cay, cô không thể không nhẹ giọng nói: “Cũng đã ở lâu như vậy, em thật sự đói bụng, sẽ không lặng lẽ rời khỏi đâu.”
Giữa trưa cô còn chưa ăn cơm, sau lại bị dày vò một vòng như vậy, hiện tại cảm thấy trong dạ dày trống rỗng.
Đường Trọng Kiêu cũng nghĩ đến bao tử cô không tốt, buông tay cô ra, lại kiên trì muốn cùng cô đi ra ngoài. Anh là bệnh nhân, nghĩ tới điều này cô như thế nào cũng không chịu đồng ý, cuối cùng đành phải trung hòa một chút, chọn nhà hàng tương đối gần mua về ăn.
Anh mặc xong quần áo, màu đen khiến màu da hơi tốt lên một chút, Hứa Niệm giúp anh cài cúc áo xong, cúi mắt kiên nhẫn dặn dò: “Mặc dù tiết trời bắt đầu ấm lại, anh vẫn phải chú ý, buổi tối gió lớn.”
“Ừ.” Tầm mắt Đường Trọng Kiêu dừng trên mặt cô, nhịn không được cúi đầu hôn một cái bên môi cô.
Hứa Niệm sửng sốt, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh, hệt như có con sâu nhỏ bò lên ngực, ngứa một chút, còn có chút tê dại.
Cô ho một tiếng, xoay người đi ra ngoài trước, lại bị anh vươn tay tới giữ lại bàn tay, mười ngón tay chặt chẽ đan cùng nhau, lời nói cùng động tác như lẽ đương nhiên: “Phụ nữ đi ở phía sau.”
Anh vóc dáng cao, thoáng đi phía trước một bước liền chặn ánh sáng chói mắt, cô nhìn bóng dáng cao thẳng kia, trong lòng dâng lên một luồng nhiệt không thể gọi tên.
Có người phụ nữ nào không hy vọng xa vời được sủng ái, nhưng phần yêu này cuối cùng là cô tham vọng quá nhiều.
***
Bởi vì trốn bác sĩ y tá vụиɠ ŧяộʍ chạy ra ngoài, cho nên Hứa Niệm một đường đều đặc biệt cẩn thận, tốc độ xe không dám quá nhanh, đến cửa nhà hàng cũng không cho anh theo vào: “Quá nhiều người, không khí cũng không tốt, anh đợi ở đây là được.”
Đường Trọng Kiêu liền ngồi trên ghế cạnh ghế lái cười híp mắt nhìn cô, cười đến mức khiến tóc gáy Hứa Niệm đều nhanh dựng lên, chỉ có thể mặt trầm xuống cố ý cứng rắn nói: “Đây tất cả đều là vì anh, nếu anh gặp chuyện không may em cũng đảm đương không nổi.”
Tùy cô nói thế nào cũng tốt, dù sao trong lòng anh thỏa mãn vô cùng, chống lên gờ cửa sổ gật gật đầu, như trước giơ lên khóe môi dáng vẻ tâm tình rất tốt: “Đi sớm về sớm.”
Hứa Niệm càng nhìn anh cười lại càng chột dạ, sao đã quên người trước mặt là một lão hồ ly, cho dù bị bệnh cũng sẽ không biến thành con thỏ con, những tâm tư dưới đáy lòng đó cô chỉ sợ một chút cũng không thể gạt được anh.
Đơn giản đóng gói mấy món tủ, khi Hứa Niệm lên xe Đường Trọng Kiêu đang nhắm hai mắt ngủ, cô tay chân rón rén cất đồ xong, khi muốn khởi động xe không biết thế nào trong lòng bỗng nhiên có chút khác thường.
Mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, lông mi đen dày hơi buông xuống, bộ dạng ngủ thật say, nhưng trong ấn tượng anh từ trước đến giờ đều ngủ ngắn… hô hấp của cô thiếu chút nữa dừng lại, nghiêng người tới, yết hầu khô khan gọi tên của anh: “Đường Trọng Kiêu?”
Nhưng một chút phản ứng cũng không có, cô không cam lòng, lại liên tiếp gọi vài tiếng, thậm chí đưa tay lay anh, nhưng như trước không có đáp lại gì.
Đầu óc Hứa Niệm trong nháy mắt liền bối rối, tim đập cũng như ngừng lại, trong đầu không định trước nhưng lại nhớ lại ngày Lục Sơn chết đó. Cô rất sợ cái chết, một người đã để lại dấu ấn thật sâu trong sinh mệnh cô như vậy, nhưng trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, loại cảm giác vô lực và sợ hãi này người chưa từng trải qua vĩnh viễn cũng không thể hiểu được.
Cô tựa như điên cuồng hung hăng kéo vạt áo anh, hoàn toàn không để ý hình tượng kêu to: “Đường Trọng Kiêu, anh tỉnh lại, tỉnh lại đi!”
Anh kịch liệt ho khan vài tiếng, mở mắt ra, nhưng vốn trong mắt có sự đùa dai nhưng khi nhìn đến biểu tình một khắc kia của cô thì lập tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là ảo não và đau lòng: “Anh đang đùa em, đừng sợ, anh không sao.”
Một lần lại một lần giải thích, Đường Trọng Kiêu đưa tay ôm lấy cô. Nhưng cô đã hoàn toàn trấn định không được, vừa tức lại vội, hung hăng đẩy anh ra: “Anh điên rồi! Chơi cái gì không chơi lại chơi cái này…”
Anh lại tuyệt nhiên không tức giận, cố chấp một lần nữa ôm cô vào lòng, gắt gao, hận không thể khảm cô hoàn toàn vào trong thân thể của mình.
Người phụ nữ mạnh miệng mà mềm lòng này.
“Được, được…” Đường Trọng Kiêu vuốt từng sợi tóc của cô, kiên nhẫn dỗ dành: “Đừng khóc, em còn đang ở đây, anh làm sao cam lòng chịu chết.”
Hứa Niệm trên mặt tất cả đều là nước mắt, khóc đến lớp trang điểm nhòe đi, ngay tại khoảnh khắc vừa rồi cô thật sự cho rằng người đàn ông này chết, cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có. Lúc Lục Sơn ra đi cô hoàn toàn không có cách tiếp nhận, từng một dạo cô cảm giác mình là đang nằm mơ, mỗi lần tỉnh lại đều khát vọng đó chẳng qua chỉ là cơn ác mộng, nhưng ngày qua ngày, chung quy không có kỳ tích xảy ra.
Nhưng mà một giây vừa rồi kia, lòng cô rõ ràng đau, có loại cảm giác cả thế giới đều sụp đổ.
***
Đoạn đường trở về này không ai nói chuyện, từ đầu đến cuối anh đều nắm bàn tay cô, Hứa Niệm im lặng lái xe. Có cái gì đó dường như không giống nhau, nhưng dường như lại cái gì cũng không thay đổi.
Đẩy ra cửa phòng bệnh phía trước, Đường Trọng Kiêu lại mở miệng giữ cô: “Còn muốn tiếp tục trốn tránh sao? Thừa nhận yêu anh khó như vậy?”
Đã sớm dự đoán được anh sẽ thiếu kiên nhẫn, Hứa Niệm hơi hơi cúi đầu nhìn mũi giày, cầm nắm tay, lúc này mới nhẹ giọng trả lời: “Đúng, em có cảm giác với anh.”
Cô mang hết dũng khí mới dám quay đầu lại, nhìn thẳng đôi mắt kia của anh, trên mặt người đàn ông lộ ra thần sắc gần như mừng rỡ, nhưng rất nhanh liền ngưng trệ.
“Em cũng là một cô gái bình thường, sẽ bởi vì được người ta yêu thương, chăm sóc mà rung động, nhưng nó không thay đổi được gì. Đường Trọng Kiêu, ngăn cách giữa chúng ta, cho tới bây giờ đều không phải trái tim của đôi bên.”
Cô đứng ở nơi đó, đáy mắt đẫm lệ, nhưng trên mặt rõ ràng là cười, từng chữ từng chữ nói thong thả lại ôn hòa: “Nói đến cùng, vận mệnh thích nhất là trêu cợt con người. Nếu gặp gỡ anh sớm hơn một chút, có lẽ tất cả đều không giống như bây giờ.”
Nhưng họ lại biết nhau vào thời điểm không thích hợp, thế gian này nào có chuyện gì có thể lưỡng toàn? Gia đình Đường Trọng Kiêu như vậy, còn có Đường Mạc Ninh, giữa bọn họ cách thiên sơn vạn thủy, yêu chung quy không phải vạn năng, ngoại trừ tình cảm nam nữ, điều không thể dứt bỏ nhất chính là tình thân…
Đáy mắt anh tràn đầy thống khổ, thần sắc vốn lạnh nhạt, lúc này làm cho cô nhìn một chút cũng giống như có gì đó đang hung hăng đâm vào ngực cô.
Đường Trọng Kiêu muốn đưa tay ôm cô, cô lui một bước tránh thoát: “Hôm nay tất cả những chuyện này coi như là giấc mộng, vào thời điểm thích hợp như thế này chấm dứt cũng tốt.”
Giống như chuyện của Lục Sơn cuối cùng tỉnh lại mới phát hiện kết cục không chịu được như thế, còn không bằng dừng ở khoảng thời gian tốt nhất này. Yêu nói đến cùng, có lẽ chính là chuyện vài năm như vậy mà thôi.
Đường Trọng Kiêu nắm tay lại vang lên “cạch cạch”, như đang cực lực nhẫn nại cái gì, cuối cùng rốt cuộc khó có thể ngăn chặn bạo phát: “Cái gì mộng! Anh mẹ nó làm mộng năm năm đã đủ, nếu chỉ là chờ mong như vậy, tất cả những gì anh làm có ý nghĩa gì đây? Nếu vậy anh đã sớm thỏa hiệp với số mệnh rồi!”
Anh rất ít khi nổi giận bừng bừng như vậy, giờ này trên hành lang không có người nào, lời anh nói khiến cô choáng váng ngay tại chỗ, nước mắt rơi xuống từ mi mắt, hồi lâu đều nói không ra lời.
L*иg ngực Đường Trọng Kiêu kịch liệt phập phồng, nhắm hai mắt, lúc này mới đến gần cô: “Anh biết em đang sợ cái gì, không phải tất cả mọi người đều là Lục Sơn, về phần chỗ Mạc Ninh đó, em tin anh không?”
Anh sâu sắc nhìn cô, nhưng cô lại không biết nên trả lời như thế nào.
Phải tin tưởng thế nào đây? Ít nhất Lục Sơn chết đến hiện tại anh cũng không chịu nói thật. Đường Trọng Kiêu đời này quan tâm nhất chỉ có hai người, một là cô, người còn lại chính là Đường Mạc Ninh.
Đường Mạc Ninh hận cô thấu xương, thậm chí hận đến mức muốn cô chết, mà cô cũng không có khả năng hoàn toàn buông bỏ được người này.
Cô và Đường Mạc Ninh thế nào cũng không thể cùng tồn tại .
Đây là một tử cục, khó giải.
Hai người trầm mặc đối mặt, tay anh rất lạnh, nắm tay cô không định buông ra, nhưng ai cũng không biết nên nói gì để phá vỡ không khí trầm mặc làm cho người ta hít thở không thông này. Phía trước những vui mừng kia cực kỳ giống như trăng trong nước, như là kết cục của bọn họ…
Cánh cửa phía sau bỗng nhiên bị mở ra, trong phòng có thêm người.
Dẫn đầu chạy đến là cơ thể nhỏ mềm mại của Cầu Cầu, trực tiếp nhào về phía bên người Đường Trọng Kiêu, ôm chân anh khanh khách cười không ngừng: “Cậu thật xấu tính, nói chuyện khiến người ta mặt đỏ hồng, xấu hổ.”
Đường Trọng Kiêu cùng Hứa Niệm đều sửng sốt, sau đó Hứa Niệm chậm rãi quay người lại, quả nhiên thấy được Đường Mạc Ninh khoanh tay dựa bên cửa.
Cô ta như cười như không đánh giá hai người, chậm rãi nhếch môi cười: “Xin lỗi, không phải tôi cố ý nghe lén, thật sự là… tiếng của hai người quá lớn.”