Tương Tư

Chương 34

Người gọi là “Lão phu nhân” kỳ thật cũng

không lão, ngược lại vô cùng trẻ tuổi, nhìn từ bề ngoài gần như đoán

không được tuổi thật của bà, một thân sườn xám màu tím trầm, khoan thai

quý phái. Bà chậm rãi hướng đến Hứa Niệm, từ đầu đến cuối khóe miệng đều mang theo ý cười: “Đã để Hứa tiểu thư phải đợi lâu rồi, trong nhà còn

đang có khách, thật sự xin lỗi.”

Tuy rằng từ nhỏ Hứa Niệm đã không quá

thân cận với mẹ, nhưng ứng xử với trưởng bối vẫn hết sức lễ phép, chủ

động đứng lên: “Không có gì đâu ạ.”

Đường phu nhân ngồi xuống sô pha, vừa tỏ ý cô không cần khẩn trương: “Hôm nay mời Hứa tiểu thư tới không có ý gì

khác. Nghe nói Trọng Kiêu đưa bạn tới đây, nhưng lại không mời vào nhà,

đứa nhỏ này làm việc luôn thiếu suy xét.”

Hứa Niệm nhất thời đắn đo không hiểu rốt cuộc đối phương là có ý gì, chỉ khẽ mỉm cười không đáp.

Vị nữ quản gia dẫn đường lúc trước mang

trà lên cho Đường phu nhân. Bà nâng lên nhấp một ngụm, im lặng một lát

mới nói tiếp: “Vừa đúng dịp hai ngày nữa là sinh nhật tôi, cho nên mới

mạo muội mời Hứa tiểu thư cùng đến náo nhiệt một chút, mong Hứa tiểu thư sẽ nể mặt.”

Lời này thực sự quá đường đột, Hứa Niệm

cho rằng đối phương chẳng qua chỉ hiểu lầm quan hệ giữa cô và Đường

Trọng Kiêu, giống như những đoạn cẩu huyết trong phim ảnh, tìm cô đến

ngả bài mà thôi. Nhưng hiện tại, dường như không giống vậy…

Cô nhất thời do dự: “Trong công ty còn có rất nhiều việc, cháu chỉ sợ…”

“Chỉ nán lại một hai ngày mà thôi.” Bà

nói xong bỗng nhiên cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mép tách, “Lại nói, Hứa tiểu thư là người bạn duy nhất Trọng Kiêu chủ động đưa về,

chút thể diện ấy nhất định phải cho nó.”

Hứa Niệm nhớ tới Đường Trọng Kiêu, trong lòng nhất thời ngũ vị lẫn lộn.

Đường phu nhân nói chuyện luôn khiến

người ta không đoán ra tâm tư, mỗi câu nói nhìn như giọt nước không lọt, nhưng cẩn thận cân nhắc giống như có ám chỉ khác. Bà nâng tay gọi quản

gia tới: “Cô Dung, dọn phòng ở Nam Uyển cho Hứa tiểu thư.”

Cô Dung dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hứa Niệm, cúi đầu đáp: “Vâng.”

Nhà cũ của Đường gia khắp nơi đều có

nhiều đoạn uốn cong, càng không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu cái sân.

Hứa Niệm không được người khác dẫn đi thật đúng là dễ lạc đường. Đường

phu nhân lúc này đi ở phía trước cô một bước xa, tiếng động lạnh lùng rõ ràng quanh quẩn ở giữa những lớp gạch ngói xanh: “Trọng Kiêu sáng sớm

đã trở lại, lúc này đoán chừng đang ở thư phòng, tôi dẫn cô đi gặp nó.”

Nơi này khắp nơi đều là người và cảnh trí xa lạ, nghĩ đến chuyện sắp được gặp anh, tâm tình của Hứa Niệm liền vô

cùng bức bách. Con người đều như thế, ở trong hoàn cảnh hoàn toàn mới

lạ, luôn muốn ỷ lại vào người tương đối quen thuộc kia.

Đoạn đường này Đường phu nhân thỉnh

thoảng trò chuyện cùng cô, chẳng qua là cho có: “Lát nữa để Ninh Ninh đi dạo cùng cô, tôi tuổi lớn, đi vài bước đã có thể thở gấp rồi.”

Bà khoác trên người áo choàng lông dê,

như bỗng nhiên mới nghĩ đến, vừa cười vừa quay đầu nhìn Hứa Niệm: “Ninh

Ninh là em gái cưng của Trọng Kiêu. Cô còn chưa gặp. Nó nhỏ hơn cô một

hai tuổi, hẳn là hợp nhau.”

Hứa Niệm trên đường trầm mặc, thật sự

không biết nên nói gì, chuyện xảy ra hai ngày nay rối lên khiến tâm thần cô không yên, nhưng cảm thấy sẽ có mưa gió mang tới cảm giác chẳng

lành.

Chỗ ở của Đường Trọng Kiêu cách xa đại

sảnh hơn một chút, dọc theo hành lang, xung quanh có rất nhiều loài hoa

cỏ kì lạ, Hứa Niệm không biết những loại này, nhưng nhớ ở Lộ Uyển có nhà kính trồng hoa, bên trong cũng trồng nhiều giống cây mới lạ.

“Trọng Kiêu từ nhỏ đã không có bạn bè,

thân thể cũng không tốt nên rất yêu thích mấy thứ này.” Đường phu nhân

hảo tâm giới thiệu với cô, “May mắn còn có Ninh Ninh giúp nó.”

Hứa Niệm gật đầu: “Nói vậy cảm tình của hai anh em nhất định vô cùng tốt.”

Đường phu nhân chỉ cười, cũng không trả lời.

***

Cuối cùng vào Mặc Uyển, nơi này vừa nhìn đã thấy khắp nơi đều tràn đầy

hơi thở của Đường Trọng Kiêu, đập vào mặt chính là mùi trầm mộc hương.

Đường phu nhân vẫn đứng ở cửa không vào: “Tôi không vào đâu, các cô cậu

trẻ tuổi ôn chuyện, không tiện.”

Từ đầu đến cuối trên mặt bà đều mang ý

cười, nhưng toàn thân lại cho người ta một cảm giác xa cách đạm mạc, tự

dưng khiến Hứa Niệm không thoải mái. Cô liền khẽ gật đầu: “Vậy phu nhân

đi thong thả.”

Đường phu nhân vừa rời đi, Hứa Niệm kiềm

chế thở ra một hơi, tòa nhà này to như vậy lại như con thú đang ngủ say, khắp nơi đều ẩn giấu ánh mắt nguy hiểm, luôn có gió lạnh từng đợt thổi

đến.

Cô ôm lấy cánh tay đi vào trong, bước

chân vừa vội vừa nhanh, đến khi rốt cuộc đến được cửa phòng kia, lại

nghe được một giọng phụ nữ. Âm thanh ép xuống thấp, nói gì nghe không rõ lắm, nhưng âm sắc có chút mềm mại, còn mang theo ý cười dịu dàng cẩn

thận che giấu.

Hứa Niệm sững sờ ở cửa, bỗng nhiên không

biết có nên nhấc chân đi vào hay không. May mắn cửa kia rộng mở, rất

nhanh có người phát hiện ra cô: “Hứa tiểu thư?”

Là Nghê Vi.

Hứa Niệm nhìn cô ta đứng ở lan can cánh

cửa, gian phòng này có mấy cấp bậc thang, không cao không thấp, vừa lúc

tầm mắt của cô ta từ trên cao nhìn xuống, một bộ tư thế nhìn xuống.

Trong phòng rất nhanh có một người đi ra, Đường Trọng Kiêu mặc áo lông màu đen cùng quần dài màu xám, rõ ràng vẫn là bộ dạng vào sáng sớm kia, nhưng lúc này lại khiến cô sinh ra vài

phần cảm giác xa lạ.

Khi người nọ nhìn thấy cô ánh mắt quá mức kỳ quái, như là kinh ngạc, nhiều hơn lại có chút phẫn nộ mơ hồ. Anh

bước tới, đột nhiên bắt lấy tay cô, lực đạo lớn đến kinh người: “Ai bảo

em tới?”

Giọng điệu đó vừa nghe liền biết là mất

hứng, Hứa Niệm bình tĩnh nhìn anh một cái, rồi nhìn Nghê Vi, sau đó bật

cười: “Đường phu nhân mời tôi đến .”

Hiện tại cuối cùng cô có chút hiểu được

mục đích Đường phu nhân “mời” cô đến là gì, nghĩ đến “vị khách” trong

miệng bà lúc trước nhất định chính là Nghê Vi .

Tâm tư người nhà giàu kiểu này thật đúng

là khiến người ta khó có thể lý giải, nhọc lòng như thế, chẳng bằng trực tiếp nói rõ cho xong.

Sắc mặt Đường Trọng Kiêu vẫn vô cùng khó

coi, như muốn ăn thịt người, thấy cô còn đang cười, ngữ khí lại trầm

xuống tám độ: “Anh đưa em đến sân bay.”

Thậm chí anh còn không quay lại lấy áo

khoác, nắm tay cô sắc mặt không cho phản kháng đi ra ngoài. Có lẽ thật

sự là cực kỳ tức giận, Hứa Niệm là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của

anh, thành thật một câu cũng không dám nói.

Dù sao ân oán nhà giàu này, cô không có chút tâm tư tham dự trong đó.

Còn chưa đi ra sân, Nghê Vi đã đuổi theo: “Trọng Kiêu, bên ngoài vẫn có tuyết rơi, đã phủ kín đường. Ngày như vầy chuyến bay cũng sẽ bị buộc phải hủy bỏ, anh bình tĩnh một chút.”

Tay cô ta rất trắng, lúc này cầm lấy áo

lông màu đen của Đường Trọng Kiêu, đen trắng giao nhau, ngược lại lại

càng tăng thêm mỹ cảm hòa hợp.

Hứa Niệm nhìn Nghê Vi gần trong gang tấc, đột nhiên cảm giác được chính mình rất thừa thãi.

Nghê Vi thấy cô vẫn đang đánh giá chính

mình, có chút ngượng ngùng, lại nhẹ giọng trấn an cô: “Hứa tiểu thư nếu

nhất thời không vội, tạm thời ở đây vài hôm, đợi thời tiết tốt lên thì

đi cũng chưa muộn.”

Đường Trọng Kiêu cau mày, lúc này mới

quay đầu nhìn Hứa Niệm, sau khi nổi giận cuối cùng tìm về một tia lý

trí, cánh tay vắt ngang trên bả vai cô, lại lớn bước mang theo cô trở

về: “Ngoan ngoãn chờ ở phòng anh, không được đi đâu.”

“Đường Trọng Kiêu…”

Hứa Niệm vừa mở miệng, người nọ liền hung hăng trừng cô: “Trở về phòng lại tính sổ với em.”

“…”

Nghê Vi đứng tại chỗ không đi tới nữa, im lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai người, tuyết càng rơi càng

lớn, cứ thế rơi xuống người cô.

***

Hứa Niệm bị Đường Trọng Kiêu đặt trên ghế gỗ lim, chính anh thì âm tình

bất định đứng ở trước mặt cô, đôi mắt nặng nề nhìn cô chằm chằm: “Mẹ anh có nói gì với em không?”

Cô nhìn cặp mắt đen sáng kia, cúi đầu xoa xoa cổ tay bị anh niết hồng, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Không có.”

Đường Trọng Kiêu cũng nhìn thấy kiệt tác

dưới cơn thịnh nộ vừa rồi của chính mình, cổ tay cô vốn nhỏ bé trắng

trẻo, lúc này một vòng hồng kia vô cùng chói mắt.

Hứa Niệm thấy anh không nói, lúc này mới

do dự ngẩng đầu: “Tôi không biết Nghê Vi ở trong này.” Vừa rồi anh tức

giận như vậy, chỉ sợ là lo lắng Nghê Vi sẽ hiểu lầm.

Mi tâm người đàn ông bất giác nhíu lại thật sâu, không rõ cho nên nhìn cô một cái: “Cái gì?”

Hứa Niệm cắn cắn môi: “Tôi cũng không

muốn đến, bây giờ muốn đi nhưng không đi được, nếu anh không yên lòng,

đưa tôi về biệt thự lúc trước cũng được.”

Đường Trọng Kiêu ngồi xuống bên cạnh cô,

mím môi không tiếp lời, kéo tay cô qua nắm trong lòng bàn tay, sau đó

từng chút một vuốt ve vòng máu ứ đọng kia của cô.

Từ đầu đến cuối cô đều trầm mặc, Đường Trọng Kiêu lấy tay nâng đầu cô lên, khẩu khí vẫn như trước không tốt lắm: “Em mất hứng?”

Hứa Niệm hung hăng nhìn anh, Đường Trọng

Kiêu rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Cô thấy anh cười thì càng

thêm bực bội, há miệng muốn cắn tay anh đang giữ cằm mình.

Động tác của Đường Trọng Kiêu nhanh nhẹn, lưu loát né tránh, sau đó ngược lại thuận tay ôm cả người cô vào trong

ngực, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng hung dữ vừa rồi, lúc này đáy mắt

chỉ là bất đắc dĩ: “Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, nhớ phải gọi điện

thoại cho anh.”

Thấy cô vẫn tức giận như trước không nói lời nào, lại thò tay niết bên má cô: “Trả lời anh.”

Hứa Niệm rốt cuộc cũng nhịn không được

nữa, há miệng hung hăng cắn một cái lên môi dưới của anh: “Khốn kiếp, rõ ràng là nhà các anh cậy thế ức hϊếp… A…”

Đôi mắt Đường Trọng Kiêu hơi trầm xuống, chế trụ cái gáy của cô, rất nhanh liền đảo khách thành chủ.

Hứa Niệm không nhúc nhích được ở trong

lòng anh, tùy ý anh tiến quân thần tốc. Giữa môi của hai người dần dần

tràn ngập một mùi máu tươi, nhưng người đàn ông kia không một chút để ý, đến khi nếm đủ mùi vị của cô, lúc này mới chậm rãi rời khỏi, tựa vào

trán cô than thở một tiếng: “Đồ ngốc, nhím con của anh thì chỉ có anh có thể ức hϊếp, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Cô sửng sốt, nhưng hai người cách nhau quá gần, cô không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại

của cô, bao bọc bàn tay lạnh lẽo của cô trong lòng bàn tay, lúc này mới

nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tuyết này xem ra nhất thời không dừng được, cũng

may em ở lại đây. Có anh ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Hứa Niệm nghi ngờ nhìn anh, lời này nghe vào tai thì có chút kì lạ, dường như anh sợ Đường phu nhân sẽ làm gì với cô.

Thời gian còn sớm, Hứa Niệm vẫn đang ở

phòng của Đường Trọng Kiêu, sau đó người đàn ông kia tỉnh táo hơn rất

nhiều, mặc dù trong ánh mắt vẫn như trước không có chút thả lỏng, nhưng

cuối cùng không nổi giận nữa.

Hai người im lặng đợi, cho đến sau giờ

ngọ, có người hầu đến mời họ dùng cơm. Người nọ cũng thức thời, đứng bên ngoài vài bước không dám lại đây, chỉ nhỏ giọng nói: “Lão phu nhân mời

tiên sinh cùng Hứa tiểu thư đến dùng cơm.”

Hứa Niệm chú ý tới Đường Trọng Kiêu cũng

không muốn động, người đàn ông kia giống như đang trầm tư gì đó, một lát sau trực tiếp phân phó cho người bên ngoài: “Tôi không thoải mái, để cô Dung đưa lại đây.”

Người hầu đáp ứng liền lui ra.

Hứa Niệm suy đoán Đường Trọng Kiêu có lẽ

không muốn cô chạm mặt với Đường phu nhân và Nghê Vi, dù sao tình huống

này anh bị kẹp ở giữa quả thật rất khó xử. Vì thế liền chống bàn bên

cạnh nói với anh: “Thực ra nói rõ ràng với phu nhân cũng tốt, không bằng tôi giải thích với bà ấy.”

“Giải thích cái gì?” Ý tốt của cô cũng không có người cảm kích, sắc mặt người nọ hết sức khó coi.

Hứa Niệm bị ánh mắt lạnh như băng trừng, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, cuối cùng trừng mắt nhìn anh không nói.

Kết quả rất nhanh ngoài cửa liền truyền

đến tiếng bước chân, có người đi tới, ngay cả chào hỏi cũng không:

“Đường Trọng Kiêu, anh thật sự là càng ngày càng lười, ngay cả ăn cơm

cũng phải có người đưa tới cửa.”

Người đến là một cô gái trẻ tuổi, bộ dạng xinh đẹp, là người đứng ở trong đám đông cũng có thể đoạt hết ánh mắt

mọi người, vóc dáng cao chân dài, đôi giày quá gối càng tăng thêm tỉ lệ

cân đối. Cô bưng khay tiến vào, ánh mắt lại thẳng tắp rơi trên người Hứa Niệm.

Ánh mắt kia, cũng không thân thiện.