Chạy Đâu Cho Thoát: Mama Đến Rồi!

Chương 102: Ông Ngoại

Việc ngoài ý muốn xảy ra khiến mọi người đều đau đầu. Người khổ nhất có lẽ là Ninh Giang Thành, con sinh sớm ngoài dự định, vợ anh lại bị thương nằm một chỗ. Cả đêm ở lại bệnh viện Ninh Giang Thành luôn suy nghĩ mình đã làm sai điều gì, phải chi tất cả những điều tồi tệ đổ lên đầu anh cũng được. Việc gì cứ đổ lên đầu Thẩm Thiên Hương chứ?

Thẩm Thiên Hương mãi mới tỉnh. Cô tỉnh lại đã thấy mọi người xoay quanh mình, nhìn thấy Ninh Giang Thành với bộ dạng hết sức lo lắng, trông anh xuống sắc biết bao nhiêu.

“Thiên Hương…” Ninh Giang Thành nắm lấy tay cô, anh thật sự lo đến phát điên luôn rồi.

Thẩm Thiên Hương nhìn anh cố cười với anh, cô nhớ lại chuyện xảy ra ở trung tâm mua sắm. Lúc này cô mới nhớ ra…

“Đứa… đứa bé… con… con của chúng ta…” Thẩm Thiên Hương vội nói, cả cổ họng rất đau phát ra tiếng được đúng là như cực hình vậy.

“Con không sao rồi, con không sao hết.” Ninh Giang Thành nói.

“Đứa bé sinh sớm nên sức khỏe rất yếu bác sĩ bảo phải chăm sóc đặc biệt. Trước mắt chúng ta vẫn chưa thăm con được.” Ninh Giang Thành nói thêm để cô yên tâm hơn.

Thẩm Thiên Hương nghe vậy tròn xoe cả hai mắt, chỉ vì cô muốn cứu người mà hại đến con mình rồi.

“Em… em xin lỗi… là do em… là do em…” Thẩm Thiên Hương nói, nước mắt cũng rơi xuống. Khó khăn lắm mới có đứa con này, cô thân làm mẹ lại xém chút đẩy con mình đến tay thần chết.

Người làm mẹ như cô thật thiếu suy nghĩ.

“Mọi chuyện qua rồi, em tỉnh lại là mừng rồi. Em nghỉ ngơi tốt đợi con khỏe lại có được không? Sau đó cả nhà chúng ta về nhà.” Ninh Giang Thành nhỏ nhẹ nói.

Thẩm Thiên Hương dùng sức gật đầu, anh nói đúng, bây giờ quan trọng nhất là đợi đứa nhỏ khỏe lại. Cô muốn bế con, muốn lại gần con của mình.

Ninh Giang Thành cứ thế ngồi bên cạnh giường với cô, cô tỉnh lại là anh mừng rồi. Mọi chuyện cứ để nó qua đi mà thôi.

Cao Mỹ Lệ đứng bên ngoài nhìn vào nhưng lại không có can đảm bước vô. Từ Minh Triết từ xa tiến đến, anh thấy cô cứ đứng đó nhìn liền hỏi: “Sao em không vào trong?”

“Hả? À ừ… em không muốn phá vỡ không gian riêng của họ.” Cao Mỹ Lệ nói.

Từ Minh Triết nhìn vào trong, đúng là hai vợ chồng đang thở phào nhẹ nhõm bên cạnh nhau thật.

Anh nắm lấy tay Cao Mỹ Lệ rồi bảo: “Vậy để ngày mai đến thăm cô ấy có được không?”

“Ừm.”



Từ Minh Triết lái xe đưa Cao Mỹ Lệ về nhà, ngồi trên xe Cao Mỹ Lệ cứ cúi đầu làm anh để ý tới.

“Em sao vậy? Mấy hôm nay em lạ lắm.”

Từ sau chuyện ở trung tâm mua sắm khiến cho Cao Mỹ Lệ ăn không ngon ngủ không yên. Dường như chuyện đó đã làm cô ám ảnh, khiến cô không thể không lo lắng được.

“Em… em vô dụng quá. Nếu như lúc đó em có thể làm gì tốt hơn, nhanh trí nghĩ cách giải quyết sẽ không làm cho Thiên Hương bị thương rồi sinh sớm như vậy. Rõ ràng là ở cùng một chỗ với cô ấy em lại chỉ biết làm ngơ rồi ngồi im đó, em… em cảm thấy có lỗi làm sao.” Cao Mỹ Lệ nói.

Từ Minh Triết nghe vậy thở dài, anh nắm lấy tay cô: “Em đừng tự trách mình nữa. Em không có lỗi, ai ở tình huống đó đều khó giữ bình tĩnh được mà.”

“Minh Triết…”

“Chuyện qua rồi em đừng nghĩ nhiều nữa. Thiên Hương cũng tỉnh lại rồi, điều quan trọng là bây giờ chúng ta đợi con bé và đứa bé khỏe lại sớm rồi xuất viện có được không?” Anh xoa đầu cô nói.

Nghe được những lời anh an ủi Cao Mỹ Lệ cũng yên tâm hơn một xíu. Cô gật đầu, Từ Minh Triết mỉm cười rồi quay sang thắt dây an toàn cho cô.

“Mình về nhà thôi.”



Thẩm Thiên Hương tỉnh lại rồi khiến mọi người mừng biết bao nhiêu. Ninh Giang Thành luôn ở bệnh viện chăm sóc cho cô, cô cũng ngoan ngoãn tích cực nghỉ ngơi thật tốt để bản thân khỏe nhanh hơn.

“Giang Thành, em muốn đi nhìn con.” Thẩm Thiên Hương nhìn anh bảo.

Ninh Giang Thành khựng lại: “Em mới tỉnh lại còn rất yếu, đợi thêm vài hôm có được không?”

“Nhưng mà… em muốn đi…” Thẩm Thiên Hương nói.

Ninh Giang Thành nhìn cô, anh hiểu tính cô nếu như không đồng ý cô cũng đòi đi cho bằng được. Anh thở dài: “Được rồi, để anh đưa em đi.”

Một lúc sau.

Ninh Giang Thành bế cô xuống giường, anh để cô ngồi lên xe lăn rồi đẩy cô đi. Trong lòng Thẩm Thiên Hương rất hồi hộp không biết đứa con này của mình như thế nào.

Ninh Giang Thành đẩy cô đến chỗ con của mình, cả hai vẫn chưa thể bế được con hay lại gần mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào. Nhìn thấy đứa nhỏ yếu ớt nằm đó, Thẩm Thiên Hương đưa tay ra mà không thể ôm vào lòng cô liền bật khóc.

“Con của mẹ…” Cô đặt tay lên tấm kính.

“Là lỗi của mẹ…”

Ninh Giang Thành nhìn cảnh tượng này cũng không thể không đau lòng. Anh đặt tay lên vai cô rồi nói: “Chúng ta cùng nhau cố gắng… một chút nữa thôi con sẽ không sao đâu…”

Thẩm Thiên Hương quay đầu nhìn anh, Ninh Giang Thành ngồi xuống vỗ về cô cho cô một điểm tựa.

“Sẽ không sao đâu, em đừng lo.”

Thẩm Thiên Hương nắm lấy áo anh, phận cô làm mẹ nhưng lại không bao giờ làm tròn trách nhiệm của mình. Lúc sinh Ninh Tường Gia cô lại không nhìn mặt con, đến cả quá trình trưởng thành của con cô cũng không có mặt. Bây giờ cô lại không thể ôm lấy đứa nhỏ mới sinh này, tại sao ông trời lại đối xử với mẹ con cô như vậy chứ?

Ninh Giang Thành thở dài nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Anh cũng muốn lắm… anh muốn ôm lấy đứa bé lắm, cảm nhận khi bế đứa con mới sinh của mình trên tay là như thế nào.

Chỉ trách ông trời thích chia cách gia đình anh mà thôi.



Ngày hôm sau.

Ninh Tường Gia ôm một bó hoa lớn đi vào phòng bệnh, nhìn thấy mẹ đang ngồi ở giường liền chạy đến.

“Mẹ…”

Thấy con trai của mình cô liền mỉm cười, cả ngày hôm qua thằng bé không thể đến được. Nhìn thấy Tường Gia cô được xoa dịu biết bao.

“Con trai của mẹ…” Cô nhìn con mình nói.

“Mẹ đã khỏe hơn chưa? Con xin lỗi vì không đến thăm mẹ sớm hơn…” Ninh Tường Gia nhìn cô nói.

“Mẹ khỏe hơn rồi.” Thẩm Thiên Hương đưa tay ra xoa đầu thằng bé.

“Tường Gia lo cho mẹ lắm… thật sự rất lo lắng…” Ninh Tường Gia bảo, thằng bé sắp khóc đến nơi luôn rồi.

“Được rồi được rồi, mẹ đã không sao rồi mà. Con không được khóc, là nam nhi sao lại mau nước mắt thế hả?” Thẩm Thiên Hương liền nói.

Ninh Tường Gia gật gật đầu.

“Con rõ rồi thưa mẹ.”

Cô nghe thế bật cười, đúng là có con cái bên cạnh khiến cô ấm áp biết bao.

“Mà mẹ này… có người muốn thăm mẹ, hôm nay con đi cùng người ấy đến đây.” Ninh Tường Gia đặt bó hoa lên bàn rồi bảo.

Thẩm Thiên Hương tò mò: “Con đến đây cùng ai?”

Ninh Tường Gia nhìn cô cười cười rồi chạy ra ngoài kéo người đó vào.

Không ai khác chính là Thẩm Đại Hải. Nhìn thấy ba mình cô im lặng rồi đảo mắt sang nhìn con mình, từ khi nào mà…

“Thiên Hương… ba…”

“Ông đến đây làm gì?” Thẩm Thiên Hương liền lên tiếng hỏi.

“Ba… ba đến thăm con.” Thẩm Đại Hải nói nhỏ.

“Tôi không cần ông thăm tôi.” Cô phũ phàng bảo.

Xem ra cô vẫn chưa tha thứ cho người ba này của mình.

“Con… con không sao là tốt rồi, nhìn con khỏe mạnh như vậy khiến ta vui rồi.” Thẩm Đại Hải gượng cười nói.

Có vẻ như con gái không muốn gặp ông.

Ninh Tường Gia thấy tình hình không ổn liền lên tiếng: “Mẹ… thật ra ông ngoại…”

“Ông ngoại?”