Từ Minh Triết cùng Cao Mỹ Lệ rời khỏi phòng khám. Bác sĩ nói mẹ con đều ổn, ngồi trong xe Cao Mỹ Lệ cứ ngồi cười, thấy cô vui vẻ đến lạ Từ Minh Triết quay sang hỏi: “Có gì làm em vui đến vậy?”
“Được anh đưa đi khám thai thế này em rất vui.” Cao Mỹ Lệ bảo.
Lúc biết mình mang thai, cô cứ nghĩ bản thân buộc phải bỏ đứa nhỏ này, còn nếu như chấp nhận sinh nó ra cô phải một mình tự thân vận động nuôi con. Ngày cô đến phòng khám chỉ có một mình, nhìn những người phụ nữ khác được chồng ở bên cạnh cô ganh tị với họ làm sao. Cứ nghĩ bản thân mình cứ mãi như thế, không ngờ giờ đây đã có anh bên cạnh rồi.
Từ Minh Triết mỉm cười, anh bảo: “Sau này và mãi về sau anh luôn bên cạnh em.”
Cao Mỹ Lệ nhìn anh, cô nắm lấy tay anh rồi đặt lên bụng mình: “Anh thích con trai hay con gái?”
“Trai gái gì cũng được, miễn là một nhà ba người chúng ta thật hạnh phúc.” Từ Minh Triết xoa đầu cô nói.
Anh không quan trong việc con trai hay gái, anh rất thích trẻ con, bản thân là anh đứa trẻ xấu số nên anh không muốn con mình phải chịu thiệt thòi. Chỉ cần là con của anh và cô, anh nguyện làm hết vì hai mẹ con.
Cao Mỹ Lệ gật đầu, sau khi có đứa trẻ này đã khiến anh và cô có nhiều thay đổi hơn, suy nghĩ cũng chính chắn hơn trước. Nói chung đã làm ba làm mẹ rồi khiến con người ta khác hẳn.
Từ Minh Triết lái xe đưa cô về nhà, nhớ lại lúc gặp mặt Ninh Giang Thành và Thẩm Thiên Hương anh lại bật cười. Không nghĩ hai bên gia đình lại trùng hợp đến vậy.
Thật ra lúc biết Cao Mỹ Lệ mang thai và sau đó cô nói thật với anh, anh đã đến tìm Thẩm Thiên Hương.
…
Một tuần trước.
Từ Minh Triết ngồi một góc nhìn li cà phê của mình, anh đang đợi Thẩm Thiên Hương đến gặp mặt mình.
Mới nghĩ đến cô đã xuất hiện, Thẩm Thiên Hương từ từ tiến lại bàn rồi ngồi xuống. Do đang mang thai nên động tác của cô có chơi chậm.
“Em vất vả rồi.” Từ Minh Triết nhìn cô nói.
“Không có gì đâu.” Cô ngồi xuống mỉm cười nói.
“Anh hẹn em ra đây có điều gì cần nói sao?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
Từ Minh Triết gật đầu: “Thật ra… anh trở về là…”
“Em biết, anh về đây là vì Cao Mỹ Lệ. Em biết anh đã yêu người phụ nữ đó rất lâu rồi, việc anh xuất hiện ở đây là muốn giúp Cao Mỹ Lệ báo thù em và Giang Thành có phải không?” Cô bình tĩnh hỏi.
Từ Minh Triết tròn xoe mắt nhìn cô: “Em… sao em biết chứ?”
“Anh nghĩ em không nhìn ra sao? Không phải khi không anh muốn trở lại nơi này, ở đây khiến anh chịu nhiều tổn thương, anh thật sự tự nguyện về đây à?” Thẩm Thiên Hương nói.
Từ Minh Triết ngơ ra, phải rồi… anh và cô cũng quen biết từ rất lâu, những chuyện bí mật của cả hai dường như đối phương đều biết rõ hết.
“Em nói đúng rồi.” Từ Minh Triết đáp.
Anh luôn bị Từ gia đối xử tệ bạc, bọn họ vốn không xem anh là người một nhà. Ngày ngày chịu những đòn roi và những câu mắng chửi, lúc đó chỉ có Thẩm Thiên Hương bên cạnh anh an ủi. Cô cũng như vậy, hai con người bị bắt nạt tự che chở tự cứu lấy nhau. Có những vết thương trong lòng mãi mãi khó chữa lành được.
Thẩm Thiên Hương nhìn anh: “Vậy… anh muốn nói gì với em?”
Vòng vo như vậy đủ rồi, cô biết Từ Minh Triết hẹn gặp mặt cô hôm nay nhất định sẽ có chuyện để nói với cô. Cô muốn xem anh và Cao Mỹ Lệ có quay đầu không, cả hai người họ đều đáng thương như nhau cả mà thôi.
“Anh muốn nói xin lỗi em.” Từ Minh Triết nói.
“Những việc trước kia Mỹ Lệ gây ra đều là do anh đứng sau.” Từ Minh Triết bảo.
“Anh muốn nói xin lỗi em.” Từ Minh Triết nói.
||||| Truyện đề cử: Thật Muốn Làm Em |||||
“Những việc trước kia Mỹ Lệ gây ra đều là do anh đứng sau.” Từ Minh Triết bảo.
Thẩm Thiên Hương không bất ngờ gì, vì cô cũng đoán ra được rồi.
“Anh chỉ muốn nói xin lỗi em. Anh và cô ấy cũng đã thay đổi rồi, sẽ không làm hại em và hay Ninh Giang Thành nữa.” Từ Minh Triết nói.
Thẩm Thiên Hương cau mày.
“Cô ấy… mang thai rồi.” Anh bảo.
Thẩm Thiên Hương ô lên một tiếng: “Vậy là cả hai đã làm ba làm mẹ rồi sao? Em không ngờ đấy.”
“Từ khi cô ấy mang thai anh và cô ấy nhận ra rất nhiều điều. Sau một thời gian anh và cô ấy cũng đã nghĩ kĩ và đưa ra quyết định, bản thân sẽ sống thật tốt sẽ cho con một mái nhà hoàn chỉnh và thật hạnh phúc.”
“Anh chỉ muốn nói xin lỗi em, không ngờ anh lại làm ra những chuyện tồi tệ với em như thế. Anh không mong em tha thứ, anh chỉ muốn nói xin lỗi thay cho cả Mỹ Lệ.” Từ Minh Triết bảo.
Thẩm Thiên Hương nhìn anh rồi mỉm cười: “Anh thay đổi rồi.”
Nói rồi cô tiến tới nắm lấy tay anh: “Anh đã khác hơn trước. Trước kia em và Giang Thành cũng như thế, nhưng khi biết bản thân đã làm ba làm mẹ rồi liền thay đổi. Con cái chính là gắn kết, con cái chính là khiến chúng ta thay đổi.”
“Em cũng không muốn cứ mãi ôm hận thù rồi sống qua ngày. Chúng ta bỏ qua quá khứ, tận tâm tận lực chăm sóc cho gia đình của mình có được không? Em và anh đều luôn ao ước có một mái nhà hoàn chỉnh mà.” Cô nói.
“Thiên Hương…”
“Thôi nào, sau này có khó khăn gì cứ đến tìm em. Lần đầu làm bậc cha mẹ nhất định anh sẽ bỡ ngỡ, em sẽ cố gắng giúp đỡ hai người.” Cô vui vẻ bảo.
Từ Minh Triết tròn xoe mắt, lúc này anh cảm thấy bản thân thật tội lỗi làm sao.
“Thôi nào đừng trưng bộ mặt như thế chứ. Dù sao… anh cũng từng chăm sóc em lúc nhỏ, em luôn xem anh là anh hai.”
“Người anh luôn bảo vệ em mỗi khi em bị bắt nạt mà.” Thẩm Thiên Hương nghiêng đầu nói.
“Thiên Hương…” Từ Minh Triết không nói nên lời, đừng nói như vậy, anh thật sự không tốt như thế đâu. Anh cũng chỉ là một thằng tồi tệ, trước kia gây ra nhiều chuyện cho cô như thế mà..
“Nghe em, nhìn và bước thẳng lên phía trước. Một tương lai tốt đẹp luôn đang chờ đợi ta bước tới đó, bản thân có cố gắng sẽ đi đến vạch đích.”
“Ai mà không muốn hạnh phúc phải không anh?”