Chạy Đâu Cho Thoát: Mama Đến Rồi!

Chương 93: Thay đổi

Từ Minh Triết ngồi trong phòng làm việc, anh cứ ngồi cười một mình nhìn tờ giấy khám thai của cô. Bản thân không thể che giấu được sự vui mừng khi sắp được làm ba. Từ Minh Triết lúc này thật muốn hét to mình đã làm ba rồi nhưng lại không thể. Cao Mỹ Lệ đã giấu anh mấy hôm nay, hèn gì cô thay đổi nhiều như vậy, lúc ăn cơm cũng hay buồn nôn. Đó là dấu hiệu mang thai mà anh lại không hề để ý đến.

Từ Minh Triết đứng dậy, anh về phòng nhìn cô đang ngủ say. Từ Minh Triết đi đến nắm lấy tay Cao Mỹ Lệ rồi nói nhỏ: “Cảm ơn em.”



Sáng hôm sau.

Hôm nay Từ Minh Triết phải đi làm, cô ngủ dậy đã không thấy người đâu. Bữa sáng đã được đưa lên phòng sẵn, Cao Mỹ Lệ bất ngờ cầm tờ giấy ghi chú trên bàn lên đọc.

“Nhớ ăn sáng và ăn trưa, buổi tối tôi sẽ về sớm.”

Cao Mỹ Lệ đọc xong thì mỉm cười, không biết từ khi nào giữa cô và Từ Minh Triết lại trở nên tốt như vậy. Mối quan hệ của cả hai cũng tốt hơn trước, không còn lạnh nhạt khi nhìn thấy nhau, dường như giữa anh và cô đã có một mối liên kết rồi.

Cao Mỹ Lệ lấy điện thoại ra, cô gửi tin nhắn cảm ơn cho anh rồi bắt đầu một ngày mới.



Từ Minh Triết hôm nay đi làm với tâm trạng cực kì vui vẻ khiến cho nhiều người thấy anh hôm nay lạ hẳn. Cũng không biết điều gì khiến một con người đáng sợ như anh ngày ngày tỏa ra sát khí hôm nay lại cười nhiều như thế. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất anh cũng không làm nhân viên của mình lạnh sống lưng nữa.

Trợ lý của Từ Minh Triết đứng bên cạnh báo cáo hết lời, còn anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính hết mình. Nữ trợ lý thấy có gì đó sai sai, sao hôm nay Từ Minh Triết lại không tập trung vào công việc như thế. Cô tò mò nhìn vào máy tính của anh, ôi là trời…

“Sếp…” Nữ trợ lý gọi anh.

“Cô cứ nói tiếp đi.” Từ Minh Triết nói.

“Sếp, hạng mục của chúng ta không có cho trẻ sơ sinh và bà bầu đâu ạ.” Nữ trợ lý nói.

Từ nãy đến giờ Từ Minh Triết vẫn đang chú tâm vào màn hình của mình, anh đang xem đồ của trẻ sơ sinh và bà bầu, dường như nãy giờ chốt đơn cũng hơi nhiều rồi đó.

Anh lúc này ngớ ra, ngẩng đầu lên nhìn nữ trợ lí rồi ngơ ra một lúc.

“A…”

“Xin lỗi hôm nay tôi…” Từ Minh Triết nói, anh quá phấn khích việc mình có con nên quên mất công việc chính của mình là gì.

Nữ trợ lý bật cười: “Sếp Từ anh sắp làm ba rồi sao?”

“Ừm… bạn gái tôi mang thai rồi.” Từ Minh Triết nói.

“Trông anh vui chưa kìa, có tin vui phải nhớ đến tôi đó.” Nữ trợ lý bảo.

“Xem ra hôm nay anh muốn tan làm sớm rồi?”

“Cô hiểu ý tôi đó.” Anh nói.

Được làm ba anh vui lắm. Nhưng có điều Cao Mỹ Lệ vẫn cố giấu anh, cô vẫn chưa chịu nói cho anh biết mình đã mang thai. Đó chính là thứ làm anh bận tâm, dường như cô vẫn chưa yên tâm và thiếu cảm giác an toàn bên cạnh anh. Cũng phải… Từ Minh Triết anh năm lần bảy lượt luôn hâm dọa cô, cách yêu của anh khiến người khác phải hoảng sợ làm sao.

Từ Minh Triết đã suy nghĩ kĩ, anh sẽ cố gắng thay đổi, sẽ dịu dàng và quan tâm cô hơn. Đến khi Cao Mỹ Lệ chấp nhận anh nhất định cô sẽ đối diện và nói cho anh biết bản thân đã mang thai rồi.

Lần này Từ Minh Triết quyết định rồi, anh cũng quyết tâm thay đổi bản thân mình nữa. Nếu cứ để tính tình mình như vậy nhất định sẽ làm mất Cao Mỹ Lệ. Anh đã đợi cô suốt bao năm qua, anh không để cơ hội này vụt mất được.



Buổi tối.

Từ Minh Triết về nhà sớm, anh còn đặc biệt mua cho cô rất nhiều đồ. Lúc được đưa đến Cao Mỹ Lệ rất bất ngờ. Cô nhìn những túi đồ được đặt xuống hai mắt tròn xoe quay sang nhìn anh.

“Mở ra xem có thích không.” Anh nói.

Cao Mỹ Lệ cũng tò mò, cô mở ra xem thì toàn là quần áo và giày dép mới. Dường như là những thứ khác trước kia anh mua, váy cũng dài qua đầu gối.

“Anh…”

“Có thích không?” Từ Minh Triết đi đến hỏi.

“Ừm…” Cao Mỹ Lệ gật đầu, anh làm sao vậy? Hôm nay có gì đó rất kì lạ, hình như tâm tình của Từ Minh Triết đang rất vui.

“Đã ăn tối chưa?” Anh đi đến ôm lấy cô hỏi.

Cao Mỹ Lệ lắc đầu: “Tôi chưa đói.”

“Nhớ phải ăn đúng giờ chứ. Hay là đang đợi tôi về ăn cùng?” Từ Minh Triết hỏi.

Cao Mỹ Lệ chớp chớp mắt nhìn anh: “Anh làm sao vậy?”

Nói xong cô đặt tay lên trán anh: “Không có bị sốt.”

“Em làm sao thế?” Anh nắm lấy tay cô.

“Hả?”

“Tôi bình thường mà.” Từ Minh Triết mỉm cười nói.

Cao Mỹ Lệ bị anh dọa cho ngốc luôn rồi, cô không nghĩ người đàn ông trước mặt mình là Từ Minh Triết đáng sợ mỗi ngày. Anh lúc này quá ôn nhu và dịu dàng rồi…

Có phải người có quen biết không vậy?

“Anh bị ngã sao?”

“Tôi không có ngã.” Anh đáp.

“Sao… sao nay anh lạ vậy? Cuối cùng anh bị gì vậy chứ?” Cao Mỹ Lệ lại hỏi.

Từ Minh Triết ôm lấy cô, anh gục đầu vào lòng cô: “Tôi không làm sao cả, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi.”

Cao Mỹ Lệ ngồi bất động cho anh ôm, hôm nay anh điên thật rồi. Nhưng mà… Từ Minh Triết thế này cô rất vui, anh thay đổi không cọc cằn hay lạnh nhạt cô. Trước kia cả hai ở cùng nhau chỉ có cãi nhau, không nặng lời cũng xem nhau là bạn giường mà thôi.



Khuya.

Đến giờ đi ngủ, mấy hôm nay Từ Minh Triết không chạm vào cô. Cứ nghĩ hôm nay anh sẽ…

Nhưng nào ngờ Từ Minh Triết chỉ ôm cô nằm xuống, bản thân nằm cạnh không có ý định làm gì cô. Cao Mỹ Lệ bất ngờ, đã mấy hôm rồi người đàn ông này…

“Nhìn cái gì?” Anh tò mò hỏi.

“Không… anh… mấy hôm rồi…”

“Tôi sẽ không chạm vào em nếu em không muốn.” Từ Minh Triết nói. Cũng may anh biết cô đã mang thai nên đã dừng kịp lúc, nếu như thường lệ thì…

“Hả? Nhưng từ đầu anh chính là người…”

“Đừng nhắc đến mấy chuyện không vui nữa.” Anh hôn lên trán cô rồi bảo.

“Tôi chỉ muốn ở cạnh em như thế này thôi là vui rồi.”

Cao Mỹ Lệ im lặng, cô chủ động vòng tay ôm lấy anh, hôm nay Từ Minh Triết thật ấm áp làm sao.

“Tôi ước ngày nào anh cũng như vậy, cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp làm sao.” Cô nói nhỏ.

Từ Minh Triết bật cười, chỉ như vậy thôi sao? Anh xoa đầu cô, anh đáp: “Được chứ, nếu em muốn như vậy ngày nào tôi cũng bên cạnh em.”

“Từ Minh Triết nay anh lạ thật đó, có thật là không uống nhầm thuốc không?” Cao Mỹ Lệ lại hỏi. Cô không ngờ được anh vì biết cô đã mang thai nên mới thay đổi như thế này.

Từ Minh Triết đang vì tương lai của cả hai cũng như đứa nhỏ trong bụng. Anh biết rõ nếu mình không cho cô cảm giác an toàn Cao Mỹ Lệ nhất định sẽ giấu đứa con này, có khi… cô sẽ tự mình quyết định bỏ đi đứa nhỏ. Anh không muốn mình tự hủy hoại mọi thứ tốt đẹp đang có, anh phải thay đổi.

“Không có.”

“Tôi chỉ muốn thay đổi vì em và tương lai của chúng ta thôi.”