Chạy Đâu Cho Thoát: Mama Đến Rồi!

Chương 92: Cảm giác lạ

Những ngày sau đó Từ Minh Triết thật sự giám sát nhất cử nhất động của Cao Mỹ Lệ. Anh luôn nhắc cô ăn cơm đúng giờ và ép cô đi ngủ sớm. Cứ như thế đã duy trì được một tuần.

Gần đây Từ Minh Triết cũng không bận việc gì, anh dành thời gian của mình cho cô hơn. Bản thân đi siêu thị mua đồ rồi nấu cho cô ăn. Hôm nay là cuối tuần, anh dậy sớm nhìn bầu trời hôm nay.

Cao Mỹ Lệ cũng thức giấc cùng, cô ngồi lên đưa tay dụi mắt hỏi: “Anh dậy sớm vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà.”

“Ngày nghỉ cũng phải ăn chứ.” Từ Minh Triết nói.

“Cô ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài mua đồ rồi về.” Anh đi đến xoa đầu cô nói.

Cao Mỹ Lệ ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi… đi cùng được không?”

Dạo gần đây anh đối xử với cô rất tốt, còn đặc biệt về sớm nấu ăn cho cô. Từ Minh Triết cũng chịu ngồi chung ăn cơm với cô, tuy cô không ăn nhiều được nhưng anh vẫn rất vui. Thói quen sinh hoạt của cô cũng đã được thay đổi, tuy việc ăn uống hơi khó khăn vì đang mang thai nhưng những điều này khiến tâm trạng của Cao Mỹ Lệ cũng tốt hơn rồi.

Từ Minh Triết gật đầu, cả hai nhanh chóng chuẩn bị sửa soạn rồi ra khỏi nhà. Cao Mỹ Lệ mang đôi hài mới mua, gần đây thấy cô luôn mang giày đế thấp anh liền hỏi: “Không phải cô rất thích mang cao gót sao? Sao gần đây…”

“Chân tôi hơi đau, vả lại như vậy cũng thoải mái mà.” Cao Mỹ Lệ vội đáp.

Cô không uống cà phê mỗi sáng nữa, cũng mặc váy dài đến đầu gối, những gì giúp ích cho việc mang thai cô đều có thể làm cả.

Từ Minh Triết thấy gần đây cô đang thay đổi, nhìn Cao Mỹ Lệ lúc này dịu dàng hơn, không nổi nóng vô cớ hay buông lời cay độc nữa. Điều gì khiến cô trở thành thế này chứ?

Cả hai đến siêu thị, anh đẩy xe còn Cao Mỹ Lệ đi bên cạnh. Cô không biết đi chợ lại càng không biết nấu ăn, chỉ biết lẽo đẽo theo sau lưng anh, ngắm nhìn  Từ Minh Triết đang tỉ mỉ chọn rau củ quả rồi đến thịt cá, nhìn anh chú tâm như thế cô cảm thấy anh đảm đang hơn cô nữa. Đã giỏi việc nhà lại còn đẹp trai như thế, lần đầu cô có cảm giác “say” người đàn ông này.

Từ Minh Triết xoay người, thấy cô đang mải mê nhìn mình thì lên tiếng: “Sao vậy? Cô muốn mua gì sao?”

“À không, anh cứ tiếp tục đi.” Cao Mỹ Lệ nói. Vốn định đi theo có thể giúp cho anh việc gì đó nhưng cô cảm thấy mình chỉ là cái đuôi nhỏ theo sau anh lúc này thôi, hoàn toàn không giúp ích được gì rồi.

Từ Minh Triết cùng cô đi trong siêu thị, anh đều nấu theo khẩu vị của cô. Một người đi trước rồi một người đi sau, người thì chăm chú cho việc mua đồ còn người ở phía sau chỉ biết ngắm nhìn.

Xong xuôi cả hai ra ngoài thanh toán rồi về nhà. Thấy anh xách nhiều đồ như vậy cô liền chạy đến: “Để tôi giúp anh.”

“Không cần đâu.” Anh nói.

“Nhưng tôi…”

“Cái này nặng lắm, cứ để tôi.” Từ Minh Triết nói.

Cao Mỹ Lệ dừng chân lại nhìn anh: “Tôi… tôi vô dụng quá, tôi không giúp được gì cho anh còn lẽo đẽo theo sau như thế này…”

“Chắc anh thấy phiền lắm…”

“Không phiền. Cô đi theo tôi như thế này tôi đã vui lắm rồi.” Từ Minh Triết nói.

“Hả?”

“Tôi thích ở bên cạnh cô, cho dù là ở đâu tôi đều thích.”

Cao Mỹ Lệ đứng đơ vài giây, lần đầu cô cảm thấy có gì đó rất lạ, con tim cô…

“Mau về nhà thôi.”



Từ gia.

Cả hai ra ngoài một lúc cuối cùng cũng về nhà. Anh liền vào bếp, hôm nay Từ Minh Triết làm món cô thích nhất đó chính là há cảo.

Cao Mỹ Lệ cũng không muốn ngồi yên một chỗ, cô đứng một góc nhìn anh loay hoay trong bếp.

“Đứng ở đó làm gì vậy?” Anh quay người nhìn cô rồi hỏi.

Thấy mình bị phát hiện cô liền giật mình: “À ừm…”

“Có muốn làm cùng không? Hôm nay tôi làm há cảo đó.”

“Có…” Cao Mỹ Lệ gật đầu từ từ bước vào trong, Từ Minh Triết mỉm cười, anh lấy tạp giề trên móc rồi đi đến giúp cô mang vào.

Hai tay anh vòng ra sau để cột tạp giề cho cô, cả hai sát gần nhau khiến cho Cao Mỹ Lệ cảm thấy hồi hộp. Cô cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa, bình thường ở cạnh người đàn ông này mãi cũng đâu có cảm giác như thế này, sao lần này lại…

“Được rồi đó.” Từ Minh Triết nói nhỏ.

“Cảm ơn anh.”

Cả hai cùng nhau bắt tay vào bếp. đến công đoạn làm vỏ bánh, Cao Mỹ Lệ đứng bên cạnh nhìn anh nhào bột, không nhịn được đưa tay lấy bột bôi lên mặt anh.

“Cô…”

“Hihi.” Cao Mỹ Lệ mỉm cười, cô đang muốn trêu chọc anh đó.

“Đừng đùa nữa.” Từ Minh Triết bảo.

Thấy anh nghiêm túc như vậy cô cũng tụt mất hứng im lặng quay lưng đi. Nhìn vẻ mặt cô thay đổi, Từ Minh Triết ngớ ra, hình như anh làm cô buồn rồi?

Sau một hồi loay hoay trong bếp cuối cùng cả hai ngồi xuống gói há cảo, Cao Mỹ Lệ lần đầu làm món này nên không biết phải làm sao. Ngồi bên cạnh nhìn anh làm nhanh và đẹp đến đâu thì cô lại bất lực.

Cao Mỹ Lệ cảm thấy mình không có duyên với chuyện bếp núc này chút nào cả. Nhìn cô đang không biết làm sao, anh đứng dậy đi ra phía sau cô, hai tay nắm lấy tay cô.

“Phải làm như vậy này.” Anh nói.

Cao Mỹ Lệ giật mình, cô xoay đầu nhìn anh.

“Hửm? Làm sao? Để tôi dạy cô.” Từ Minh Triết nói.

Gần… gần quá rồi!!!

“Tập trung chút đi.” Anh nói.

“Ừm…” Cao Mỹ Lệ đáp. Bảo là tập trung nhưng đầu óc của cô làm gì cho phép chứ, cô cứ thấy hồi hộp làm sao, cả hai gần nhau như vậy cô có thể nghe tiếng thở và tim đập của anh đó.

“Đã hiểu chưa?” Từ Minh Triết hỏi.

“À ừm…”

Nhìn cô ấp a ấp úng như thế này anh thở dài, anh nghĩ…

“Tôi nghĩ cô nên dừng tay đi.” Từ Minh Triết nói.

“Hả? Tôi… tôi làm gì cho anh không vui sao?” Cao Mỹ Lệ vội hỏi.

“Không phải, nhìn gương mặt ngu ngơ của cô khiến tôi không thể tập trung được.” Anh nói.

Nhìn cô thật sự đáng yêu, anh không thể tập trung làm há cảo được luôn mà.

Cả hai ngơ ra nhìn nhau một lúc rồi bật cười. Cứ như thế này đến khi nào mới được ăn đây chứ?



Cả một ngày bên cạnh nhau, đến đêm Cao Mỹ Lệ đã mệt mà ngủ thϊếp đi. Cô nằm trong lòng ngủ ngon như một con mèo con vậy, còn Từ Minh Triết mãi ngắm nhìn cô mà không để ý bây giờ đã là ba giờ sáng rồi.

Mãi không ngủ được, anh rời khỏi giường. Nhìn túi xách của cô, anh nhớ ra gần đây mình không đưa thêm tiền cho Cao Mỹ Lệ, thêm mấy hôm nay cô ăn mặc rất giản dị, váy cũng dài qua đầu gối. Không biết cô đây là thay đổi phong cách hay sao nữa?

Anh cầm ít tiền rồi cầm túi xách của cô ra, anh bỏ vào, nhìn thấy một tờ giấy, Từ Minh Triết tò mò mở ra xem.

“Mang thai?”

Từ Minh Triết bất ngờ, anh quay sang nhìn cô vẫn còn đang ngủ. Cứ nghĩ mình nhìn lầm, anh vội nhìn lại lần nữa. Không… là sự thật, anh không hề nhầm.

“Cô ấy mang thai rồi?”