Chạy Đâu Cho Thoát: Mama Đến Rồi!

Chương 82: Là do em tự nguyện

Thời gian này Thẩm Thiên Hương thật sự cảm thấy khó khăn làm sao. Cô không thể ăn cũng không thể ngủ ngon, ban đêm đều nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà đến tận sáng, nhìn thấy đồ ăn lại buồn nôn, bản thân chỉ ăn được trái cây mà thôi. Thẩm Thiên Hương chưa bao giờ cảm thấy việc ăn việc ngủ khó khăn đến vậy, nhưng vì con cô cũng rất cố gắng để vượt qua khoảng thời gian này.

Ninh Giang Thành thấy cô như vậy cũng không nỡ bỏ cô một mình, anh sắp xếp thời gian rồi ở bên cạnh cô nhiều hơn. Lần cô mang thai Ninh Tường Gia anh không có cơ hội chăm sóc cô, lần này anh nhất định phải quan tâm cô thật cẩn thận và chu đáo.

Hôm nay là cuối tuần, Ninh Giang Thành ngỏ ý muốn đưa cô ra ngoài chơi. Thẩm Thiên Hương ngồi ở bàn ăn, cô cầm miếng bánh mì không ăn, bây giờ những thức ăn như thế này cô mới nuốt trôi và không thấy buồn nôn mà thôi.

Anh đặt một đĩa táo gọt sẵn xuống bàn rồi nhìn cô: “Hôm nay anh rảnh, chúng ta ra ngoài chơi có được không?”

Thẩm Thiên Hương lập tức đồng ý: “Được chứ được chứ, em ở nhà chán lắm rồi.”

Vì mang thai nên cô luôn cẩn thận từng nhất cử nhất động của mình, cô không muốn anh lo lắng, do bản thân lại hậu đậu nên từ lúc mang thai tới giờ cô ít ra ngoài, nếu có đi cũng phải đi cùng ba mẹ chồng hoặc là cùng con trai.

Hôm nay anh lại rảnh rỗi không có việc gì làm, được ra ngoài cùng anh thế này thật là thích làm sao.

Thẩm Thiên Hương về phòng thay đồ, cô mặc trên mình bộ váy màu xanh nước biển, nhìn mình trong gương, cô đã cố gắng ăn rồi nhưng mà cơ thể nó không chịu tiếp nhận. Mang thai cũng được một thời gian nhưng nếu mặc đồ rộng vào người khác nhìn vào lại không nghĩ cô đang có em bé.

Ninh Giang Thành mở hộp ra, hôm qua trên đường về anh đã ghé ngang trung tâm mua sắm mua cho cô một đôi giày mới. Thẩm Thiên Hương ngồi xuống, anh ân cần ngồi thấp người mang giày cho cô.

“Anh mua khi nào vậy?” Thẩm Thiên Hương hỏi.

“Hôm qua, em mang thai nên mang này đi cho thoải mái.” Ninh Giang Thành đứng dậy bảo.

“Cảm ơn ông xã.”



Anh lái xe đưa cô ra ngoài, xe dừng trước công viên, hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt cô quay đầu nhìn anh: “Sao lại đưa em đến đây?”

“Em còn nhớ chỗ này chứ?” Ninh Giang Thành đưa tay cởi dây an toàn ra cho cô, cả hai cùng xuống xe.

“Anh đã gặp em ở chỗ này, lúc đó em đang mang thai. Nếu như anh đoán không lầm bệnh viện mà mẹ từng ở ở gần đây có phải không?” Ninh Giang Thành nhìn cô hỏi.

“Anh…anh làm sao biết được…” Thẩm Thiên Hương bất ngờ.

“Dĩ nhiên anh biết chứ. Lúc em mang thai Tường Gia anh đã vô tình đi ngang đây, mỗi buổi sáng đều thấy một thai phụ ngồi ở công viên đọc sách rồi vẽ tranh, lúc đó anh vốn đã để ý em rồi, nhưng thấy em có em bé anh cứ nghĩ em đã có gia đình. Nhưng mà không ngờ đó…lúc đó em lại mang thai con của anh.” Ninh Giang Thành nhìn cô nói.

Thẩm Thiên Hương lại bất ngờ hơn. Thì ra cả hai đã gặp nhau như vậy sao, anh vốn đã biết cô từ trước rồi?

“Đây có thể xem là duyên số không. Anh cũng không biết từ khi nào bản thân đã có thói quen đi ngang công viên này mỗi sáng nhìn ngắm em, nhưng vào một ngày đẹp trời em lại biến mất từ đó cũng không xuất hiện ở nơi này nữa…” Ninh Giang Thành nói nhỏ.

“Lúc đó…em…” Thẩm Thiên Hương ngập ngừng. Khi ấy đã đến ngày hạ sinh, sau khi sinh con xong Ninh phu nhân liền đưa con trai của cô đi, cô cũng bận chăm sóc mẹ nên không còn thời gian đến công viên này nữa.

Cô cũng không hề biết lại có một người đàn ông luôn đợi chờ và tìm kiếm mình.

“Không sao rồi, bây giờ em đã bên cạnh anh.” Ninh Giang Thành nắm lấy tay cô bảo.

“Anh sẽ bên cạnh em, em cũng đừng rời xa anh nhé có được không?” Ninh Giang Thành hỏi.

“Dĩ nhiên rồi, chúng ta đã hứa sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi mà.” Cô ôm lấy anh nói.

Ninh Giang Thành mỉm cười, lần đó anh đã lạc mất cô, lần này anh không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.



Cả hai ở bên ngoài nửa ngày trời lúc này mới trở về nhà. Vừa bước xuống xe cô đã nhận được điện thoại từ Thẩm Hưng, cũng đã một thời gian rồi không biết anh chăm sóc cho Lâm Nhu Nhi như thế nào nữa.

“Em nghe anh hai.” Thẩm Thiên Hương bắt máy, Ninh Giang Thành đứng sau đang treo áo khoác lên liền chú ý đến.

“Thật sao?” Thẩm Thiên Hương bất ngờ thốt lên.

Cô quay đầu lại nhìn Ninh Giang Thành rồi nói: “Anh hai bảo Lâm Nhu Nhi đã tỉnh lại rồi.”



Biệt thự của Thẩm Hưng.

Lâm Nhu Nhi ngồi dựa vào đầu giường, cô nhìn Thẩm Hưng đang ngồi bên cạnh thổi cháo cho mình.

Sau một giấc ngủ thật dài cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại, điều cô không thể ngờ rằng mình còn sống, lại còn được Thẩm Hưng ở bên chăm sóc cho mình như thế này.

“Tôi…tự ăn được.” Lâm Nhu Nhi nói.

“Không được, em mới tỉnh lại cứ để tôi.” Thẩm Hưng bảo.

Anh đã gọi bác sĩ đến, cũng đã kiểm tra cho cô. Vì tai nạn đó nên chân của cô cũng không thể đi lại được nữa, nhưng vẫn còn hi vọng nếu như làm phẫu thuật và trị liệu. Bây giờ việc trước mắt là cô phải khỏe lại rồi tính mọi chuyện sau.

“Không cần đâu…” Lâm Nhu Nhi nói, đối diện với người đàn ông này cô có chút ngại ngùng, cô cũng không thể tin được anh lại dịu dàng ân cần với mình như thế.

À phải rồi…cô là người cứu mạng anh mà, anh làm như vậy cũng là có qua có lại mà thôi. Lâm Nhu Nhi cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ nhiều cũng như ảo tưởng mọi thứ cả lên. Thẩm Hưng anh làm sao có thể chú ý đến cô chứ…

“Đừng có bướng, ngoan để tôi chăm sóc em.” Thẩm Hưng nói.

“Anh không cần cảm thấy áy náy rồi làm mấy chuyện như thế này đâu, tôi đã tỉnh lại rồi, cuộc sống về sau tôi có thể…” Lâm Nhu Nhi lên tiếng. Cô không muốn dựa dẫm vào anh, dù sao ở cả hai cũng không có quan hệ thân thiết gì.

“Lâm Nhu Nhi, em vẫn nên nằm ở đây ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tôi đi.” Thẩm Hưng không vui nói.

“Tôi không phải áy náy rồi ép mình ngồi đây chăm sóc em. Tôi…tôi đã chờ em tỉnh lại suốt mấy tháng trời rồi…” Thẩm Hưng ngập ngừng.

“Tôi…tôi muốn em tỉnh lại, muốn nói lời cảm ơn với em cũng như lời xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã hủy hoại sự nghiệp của em, tôi cảm ơn em vì đã cứu tôi, là tôi nợ em.” Anh nhìn cô.

Lâm Nhu Nhi đơ ra, cô nhìn anh rồi mỉm cười: “Hưng…là do em tự nguyện.”