Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 86: Cầu hôn

Ừ, bộ... mới hai năm đã quên tôi rồi sao?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Nghe đến đây, mi tâm tôi bất ngờ nhíu lại, chính bản thân tôi cũng không tin vào tai mình. Cổ họng nghẹn ứ lại, khó khăn thốt ra từng tiếng:

- Đỗ. Hoàng. An...

- Ừm, hai năm nay bà sống tốt không?

Lúc này tôi như tỉnh hẳn ngủ, ngồi thẳng người dậy cười nhạt đáp:

- Vẫn bình thường!

- Ngày kia bà rảnh không?

- Làm gì hả?

- Về... ăn cưới tôi với Phương Uyên!

" Bộp"

Cánh tay tôi như vô lực, mềm nhũn, bất giác buông điện thoại ra.

Vậy là... cưới rồi đó hả...

Vậy là... đã hai năm trôi qua rồi đó hả..

Từ điện thoại vang lên tiếng An gọi giục giã, tôi sốc lại tinh thần cầm điện thoại lên lạnh nhạt hỏi:

- Hai người, kết hôn rồi hả?

- Ừm, thế ngày kia về nhá?

- Ừ!

- Sao ừ nhạt vậy?

- Thì ừ thôi chứ sao, mà có lẽ ngày kia tôi bận rồi không về được đâu, xin lỗi!

- Bà...

- Xin lỗi nha, tôi sẽ nhắc hai anh tôi thay mặt tôi đến, mà... hai người hạnh phúc nhé!

Vừa nói dứt câu tôi vội vàng tắt ngấm điện thoại!

Mọi thứ chìm dần vào trong đêm tối, tất cả dường như vô sắc.

Tôi có khóc không? Chỉ có chính bản thân tôi cảm nhận được mà thôi!

Đương nhiên là có chứ, tôi khóc lên nức nở là đằng khác. Cái cảm giác vội vàng tránh đi rồi vỡ òa cảm xúc đớn đau biết bao nhiêu là xót xa.

Vậy là... người tôi yêu sắp nắm tay người con gái khác bước lên lễ đường.

Trong lễ cưới ấy họ hạnh phúc biết bao khi chẳng có mặt tôi!

Còn tôi chỉ có thể ngồi một mình ở nơi xa vời rồi thầm chúc phúc cho người con trai tôi yêu thương vô hạn.

Mấy ai hiểu được đây?

Cách duy nhất để xoa dịu một nỗi đau không phải việc tìm đến thú vui bản thân thích mà là thay thế nó bằng một nỗi đau khác- nỗi đau bản thấy có thể chịu nổi và cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều!

Nghĩ đến đó thôi tôi liền phục dậy khoác một lớp áo khoác mỏng đi ra ngoài.

Quán ba các thứ cũng không bằng chai rượu bên đường!

Tôi như không biết trời biết đất, tay cầm chai rượu nồng độ cao, chân vô thức bước lẩn thẩn trên từng con hè phố. Mỗi lần tim nhói lên một chút là một lần nốc một ngụm thật lớn rượu vào cho tiêu tan đi tất cả nỗi buồn!

Chưa bao giờ tôi đối với bản thân như vậy nhưng chuyện này đã đi xa hơn rất nhiều so với giới hạn chịu đựng của bản thân tôi.

Nhất thời tôi chẳng thể chấp nhận.

Mãi đến sau này vẫn không thể hoàn toàn buông xuôi!

Sau cái đêm say bí tỉ ấy tôi chẳng còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi chỉ biết sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi đã ở nhà Hạ Vũ. Toàn thân tôi đau nhức, nhất là cái đầu đau hơn cả búa bổ, trên tay còn băng một đoạn dài che đi những vết cứa tôi cố tình cứa trong tối hôm qua.

Đúng là tình vào hỏng người rượu vào là chẳng biết trời biết đất!

Sau hôm ấy Vũ giận tôi mất mấy ngày liền nhưng bởi vì tôi còn đang bị cảm nên ảnh cũng đành phải nguôi giận mà quay sang dỗi tôi. Vũ bắt tôi phải hứa không bao giờ đυ.ng vào rượu, trong lúc gấp gáp tôi ậm ậm ờ ờ đồng ý cho qua!

Mọi chuyện cứ vậy xuôi đi, thời gian lặng lẽ chảy dọc đến năm năm kế tiếp!

Tôi đã trở thành tiến sĩ, cùng làm việc tại phòng nghiên cứu với Hạ Vũ. Ngày hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi bắt đầu công việc chẳng nhàm chán cũng chẳng mấy hứng thú.

Với tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên vô cảm, bởi lẽ, mọi cảm xúc của tôi không dành cho cậu ta thì cũng đã chôn vùi cùng quá khứ!

- Chị Linh, anh Vũ gọi chị cấp cứu một ca khẩn cấp kìa, mau đi nhanh lên!

Người vừa chạy vào là trợ lý của tôi. Đó vốn là một cô bé năng động, hoạt bát, tuy thực lực không phải người xuất chúng gì nhưng chính sức sống của cô lại khiến tôi vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ.

Nghe thấy lời giục giã, tôi mau chóng vứt bỏ tất cả mọi công việc nghiên cứu đang dang dở rồi chạy đến phòng cấp cứu. Kì lạ thay... nơi này vắng vẻ tới tột độ. Tôi hoang mang nhìn xung quanh, hết ngó đông ngó tây rồi chạy chạy ra chạy vào lớn tiếng gọi. Đột nhiên, một tiếng hoan hô vang ầm lên, giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau lưng tôi!

- Linh à!

Tôi hoang mang quay đầu lại thì nhìn thấy Vũ cầm một bó hoa hồng tươi rói, ảnh vẫn mặc áo blouse nhưng đầy gọn gàng, tươm tất, trên tay đã cầm sẵn một hộp nhỏ rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi khiến tôi vừa không hiểu chuyện gì, vừa cuống cuồng, lúng túng!

- Linh, anh yêu em, em có chấp nhận làm vợ anh không?

Vừa nói Vũ vừa mở hộp nhỏ hình vuông ra. Một chiếc nhẫn bằng bạc bóng loáng, bên trên là viên đá khắc hình hoa hồng tỏa ra từng tia sáng lấp lánh, xinh đẹp.

Tôi còn chưa kịp hiểu hết tất cả mọi chuyện thì đồng nghiệp xung quanh đều nhất tề hô vang lên:

- Đồng ý đi!!

- Bác sĩ Hoàng, bác sĩ Nguyễn, hai vị tiến sĩ trẻ nhất chẳng phải hợp đôi quá sao.

- Đồng ý đi chị Linh!!!